Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1280: Mục tiêu trăm năm (4)

Lúc này giống như Tô Kính đang nói một chuyện bình thường vậy. Mà đám người Đường Hà cũng không có cảm thấy có gì là kỳ quái cả. Sau khi làm xong những chuyện này cũng phải mất gần năm mươi năm. Mà đối với Luyện Khí sư mà nói, năm mươi năm cũng không dài một chút nào.

- Như vậy năm mươi năm kế tiếp chúng ta sẽ làm gì đây?

Lúc này Tô Mộ cũng đã có chút hứng thú.

- Năm mươi năm kế tiếp đương nhiên chúng ta phải lên giá cố định cho thuê lính đánh thuê a.

Tô Kính cười nói:

- Chúng ta sẽ tiêu hóa quốc độ ở chung quanh Thú Nhân cao nguyên, một hơi đánh xuống toàn bộ. Khi đó lợi nhuận đạt được tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hơn nữa, trong năm mươi năm này chúng ta cũng có hi vọng chen chân vào một chỗ a.

- Đại Thánh sơn!

Vô Ưu công chúa nói:

- Chàng vẫn còn thương nhớ chỗ kia sao?

- Đúng vậy, trải qua hơn trăm ngày suy tính, ta đã tính ra một chuyện. Số lượng cường giả Kim Đan của Đại Thánh sơn so sánh với bên Đông Tần chúng ta còn yếu hơn. Mà thực lực của chúng ta trong năm mươi năm này nhất định sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Như vậy muốn đối phó với Đại Thánh sơn cũng có nắm chắc.

- Chàng muốn một mình đối mặt với nơi này sao?

Lời nói của Vô Ưu công chúa mọi người nghe cũng không quá hiểu. Cho dù nàng nói môt mình đối mặt với Đại Thánh sơn cũng vậy. Thế nhưng Tô Kính lại biết, Vô Ưu công chúa nói là một mình đối mặt với khế ước giả.

Nếu như hắn có thể hàng phục Đại Thánh sơn. Như vậy chờ sau khi Thần Châu thế giới khôi phục lực lượng, như vậy hắn cũng sẽ trở thành đầu sỏ một phương, địa vị có thể sánh ngang với Hoàng Đế bệ hạ.

Khi đó nếu như là Khế ước giả xâm lấn, như vậy bản thân hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu của đối phương.

Một mình đối mặt với Khế ước giả, nghe qua cũng là một chuyện rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Như vậy Tô Kính cũng sẽ có cảm giác cuộc sống mình có mục tiêu để phấn đấu. Hắn cảm giác, Khế ước giả, chỉ sợ cũng có người tới từ địa cầu a?

Ý tứ của Hoàng Đế bệ hạ là Khế ước giả đi qua vô số thế giới, giống như là dịch bệnh vậy. Khắp nơi đều ngầm chiếm vị diện. Địa Cầu cũng sẽ không phải là ngoại lệ a? Nếu như có thể tiêu diệt Khế ước giả, hoặc là có thể gián tiếp cứu vớt Địa Cầu một chút. Như vậy cũng coi như hắn thay Địa Cầu làm một chút chuyện cuối cùng trên cương vị là một người của địa cầu a.

- Trước tiên ta sẽ đánh hạ một động thiên ở trong Đại Thánh sơn trước, lại thủ vững căn cơ. Chờ sau khi Ngư Nhân đế quốc và Đại Thánh sơn chính diện xung đột với nhau. Khi đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận khuếch trương a.

Tô Kính nói:

- Lực lượng của Ngư Nhân đế quốc, ta có cảm giác so sánh với Tà Thần quốc độ còn cường đại hơn. Mặc dù sau lưng đám quốc độ này có thần linh, thế nhưng bên ngư nhân kia, chẳng lẽ cũng không có thần linh càng thêm cường đại âm thầm phụ trợ hay sao?

Tô Kính dội cho nàng một gáo nước lạnh, lại nói:

- Bên Thanh Tâm Quận chúa, đừng nhìn nàng ta đánh loạn xị ngậu như vậy. Thế nhưng trên thực tế, xung đột giữa Ngư Nhân đế quốc và Tà Thần quốc độ hiện tại cũng không coi vào đâu. Những tạp binh này tới đây là để được huấn luyện, chủ lực chân chính, ta có cảm giác bọn họ sẽ đi tới đối phó với Đại Thánh sơn. Cho nên trong vòng năm mươi năm, ta muốn đánh hạ cơ nghiệp ở trong Đại Thánh sơn, ngồi chờ Ngư Nhân đế quốc tấn công tới nơi này.

- Ca ca muốn tìm một chỗ động thiên có địa hỏa sao?

Tô Mộ thông minh, lập tức đoán ra được suy nghĩ của Tô Kính.

- Không sai, ta muốn đánh hạ động thiên có địa hỏa, xây dựng lên một ngọn Thông Thiên Tháp. Như vậy tài nguyên chiến tranh của chúng ta có thể liên tục không ngừng vận chuyển tới Đại Thánh sơn. Mà người cuối cùng chiến thắng, tất nhiên sẽ là minh quân của chúng ta.

Lúc này Đường Hà đã hiểu, Tô Kính sửa đổi vũ khí là nhằm vào Ngư Nhân đế quốc. Quân đội của Ngư Nhân đế quốc hắn cũng đã được nhìn thấy, rất là cường hãn, dựa theo cách nói của Tô Kính, những thứ này cũng mới chỉ là tạp binh mà thôi.

Tạp binh là một từ dể hình dung. Nếu như nói những quân đội này không phải là lực lượng hạch tâm của Ngư Nhân đế quốc. Như vậy dựa theo một chút tình báo mà ban đầu Tô Kính đạt được. Ở trong Ngư Nhân đế quốc có tám đại hoàng tộc, mà tám đại hoàng tộc này mới là hạch tâm của Ngư Nhân đế quốc. Ngư nhân lúc trước xung đột với Tô Kính cũng chỉ có thể coi là lực lượng của quý tộc địa phương mà thôi.

- Mục tiêu trăm năm của ta chính là ngồi trên Thú Nhân cao nguyên, nhìn quốc độ ở chung quanh, đánh hạ Đại Thánh sơn, khai tông lập phái ở nơi đó.

- Chàng muốn khai tông lập phái?

Ngay cả Vô Ưu công chúa cũng có chút không quá tin tưởng nhìn về phía Tô Kính.

Tô Kính cười nói:

- Đó là đương nhiên, ở bên kia có nhiều Động Thiên Phúc Địa như vậy, ta không khai tông lập phái thì làm sao có thể chiếm được toàn bộ cơ chứ?

- Đừng nói là ca ca định giống như thổ phi nha.

Tô Mộ có chút bực mình nói. Cả ngày Tô Kính đều nghĩ tới chuyện đánh đánh chiếm chiếm? Nam nhân, chẳng lẽ đều giống như Tiêu Dao Hầu, đều muốn bắt nạt kẻ yếu, tranh bá thiên hạ hay sao?

Tô Kính biết Tô Mộ đang nghĩ gì, thế nhưng hắn cũng không giải thích. Những động thiên phúc địa kia hẳn là không gian tu hành độc lập. Sau khi Thần Châu tấn cấp, giá trị của những động thiên phúc địa này sẽ không gia tăng quá nhiều. Bất quá, nếu như tương lai đối mặtvới Khế ước giả vô cùng vô tận mà nói. Những thứ này không cẩn thận còn có thể trở thành pháo đài kiên cố, bảo vệ được vô số sinh linh ở phía dưới.

Đáng tiếc, bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc Khế ước giả là thứ gì, có hệ thống lực lượng như thế nào. Nếu như biết mà nói, như vậy còn có biện pháp để đối phó. Nếu như lần sau có gặp Hoàng Đế bệ hạ, có lẽ nên cẩn thận hỏi thăm một phen.

- Nếu như mọi người đã biết người mà ta muốn đối phó chính là Đại Thánh sơn. Như vậy sau này chế tạo ra chiến hạm phi hành thì cố gắng tiết kiệm tài liệu một chút a. Bình nguyên bên Đại Thánh sơn kia rất ít, chỉ có Phù Không chiến hạm mới là thứ thích hợp nhất để chiến tranh a.

- Không tệ, không tệ.

Vô Ưu công chúa phủi tay, lại nói với mọi người:

- Ta rất hài lòng với kế hoạch này của Tô Kính, các ngươi còn có nghi vấn gì không?

- Thực sự không tiến hành khuếch trương hay sao? Ý ta nói là Tà Thần quốc độ...

Mộ Ngân Mâu có chút không cam lòng hỏi lại.