Tô Kính nghĩ thầm, xem ra sau này phải để cho Tô Mộ làm cu li một đoạn thời gian, luyện chế ra một nhóm đồ dự bị Lôi Phù a. Lôi Phù bình thường, cảnh giới thấp, lực sát thương cũng không ra hình dáng gì, hơn nữa bởi vì tính sát thương của Lôi Phù cho nên không thể dùng bừa. Cho dù là ngũ lôi định thân chú thì cũng phải có tới hai mươi lăm lá thì mới có thể đánh ra được một đạo lôi pháp.
Tô Mộ thì khác, phù chú lôi hệ mà nàng chế tạo ra, phù chú có thể viết, uy lực không nhỏ một chút nào. Nếu như ở trên người hắn có hơn mấy vạn trương tấm phù chú dự bị mà nói, như vậy cũng không đến nỗi chật vật như ngày hôm nay.
Hiện tại hắn thong dong chỉ là ra vẻ mà thôi. Bởi vì có Kỳ Lân đan của Vô Ưu công chúa, cho nên hắn có thể điên cuồng trút xuống hỏa lực. Nếu như không phải là như thế mà nói, bản thân hắn phải dựa vào một thanh Bạch Hổ Thương Kỳ cận thân chiến đấu với một đám quái vật rồi.
Quan tinh thuật của Tô Kính vẫn không có dừng vận chuyển, không ngừng quan sát những tổ hợp thần văn này, trong lòng đã có phán đoán đại khái. Phương thức tổ hợp của những quái vật này đại khái đều giống nhau. Các bộ phận khác nhau hiển nhiên là do phương thức công kích của các quái vật không giống nhau.
Mà hắn thường thường ở ngoài phạm vi công kích của quái vật dùng lôi cầu diệt sát bọn chúng. Nếu như không công kích điên cuồng từ xa, để cho công kích của quái vật tự do bắn ra ngoài mà nói. Khi đó quả thực sẽ khó lòng phòng bị được. Thần Thuật có mấy chục vạn loại biến hóa, bản thân hắn cũng không thể nào đề phòng hết được.
Ở bên ngoài thân thể quái vật, những cái chân dài đạp loạn lên trên mặt đất, đạp vỡ không biết bao nhiêu tảng đá. Đâu quái vật mô hình lớn kia dùng mấy trăm cái cánh tay nhặt những hòn đá lên, bắt đầu ném mạnh lên trên trời cao.
Công kích của Địa Long Tiễn khiến cho nó rất là căm tức. Nó là đồ do chiến hoàn ngưng kết mà ra, cho nên cũng không có vũ khí công kích từ xa. Cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là dùng tảng đá để công kích. Mỗi một lần ném ra mấy trăm tảng đá, chỉ là lại bị một nhân loại đứng ở trên bầu trời dùng cung tên ngăn cản lại.
Lưu Bạch mồ hôi đầm đìa, hắn không phải là đại Tiễn Sư, chỉ có trình độ Tiễn Sư mà thôi. Đồng thời ngăn chặn được mấy trăm tảng đá đó là bởi vì những tảng đá kia cũng không có biến hóa chiến thuật gì cả. Tất cả đều trực tiếp bay về phía những bộ vị yếu ớt của Lôi Điểu hạm.
Chỉ cần hắn bắn đủ chuẩn, đủ nhanh là được. Vì quỹ tích của các tảng đá cố định, dù đã bị hắn đỡ hai đợt, thế nhưng vẫn không có ý định bieensh óa.
Hắn lại không biết, bởi vì cái đầu có trí tuệ đã tiến vào trong cơ thể đi tìm Tô Kính rồi. Nếu không, để đối phó với hắn, cái đầu này sẽ có rất nhiều biện pháp.
Chiến đấu rơi vào trong giai đoạn giằng co. An đã lui về phía sau, chân của đầu quái vật kia giẫm loạn, cũng không tiến về phía trước nữa. Cho nên hắn có tiếp tục ngăn cản thì cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả.
Lôi Điểu hạm ở trên bầu trời tránh né công kích của đầu quái vật mô hình lớn kia. Đầu quái vật mô hình lớn kia quả thực không tồi, thế nhưng Lôi Điểu hạm đều ở trên độ cao hơn hai nghìn trượng, cho nên Lôi Điểu hạm cũng có đủ thời gian để phản ứng. Coi như là Lưu Bạch ngăn chặn có chút sai sót thì trận pháp của bản thân Lôi Điểu hạm cũng có thể làm ra được động tác tránh né.
Dù sao Lôi Điểu hạm cũng không phải là chim, cũng không cần vung vẩy cánh. Mà là dựa vào trận pháp phản trọng lực cộng thêm trận pháp phi hành phụ trợ. Như vậy có thể lướt ngang mà không cần có một chút dấu hiệu báo trước nào.
Sau khi Lưu Bạch phát hiện ra tình huống như thế, hắn cũng không dám chậm trễ. Lại tiếp tục chuyên tâm chặn những tảng đá bắn lên trên bầu trời. Những tảng đá này cộng thêm lực lượng ném lên của quái vật, chỉ cần ném trúng Lôi Điểu hạm, như vậy sẽ có thể đánh rơi được nó. Bởi vì Lôi Điểu hạm này chỉ có biên chế bốn người, đây là đội hình nhỏ nhất của Lôi Điểu hạm mô hình nhỏ.
Bốn người này cũng phải lựa chọn trong ngàn vạn tinh nhuệ, lại phải trải qua huấn luyện đặc thù thì mới có thể thao túng được chiến hạm chiến đấu ở trên không trung. Nếu như tổn thất mà nói, tương đương với binh lực của một tiểu kỳ ở trên mặt đất a.
Mà tiểu kỳ hai trăm người, tất cả trang bị cộng lại một chỗ cũng không có đáng giá bằng một cỗ Lôi Điểu hạm a.
Lưu Bạch biết rõ vấn đề tài chính minh quân, cũng không tính là quá tốt. Trước mắt có thể chống đỡ được, thuần túy là bởi vì bên Địa Ngục tam đảo kia còn có rất nhiều tiền cho thuê bãi. Mà trong Tiên Cảnh thế giới cũng đã bắt đầu sản xuất một chút tài liệu khoáng sản căn bản. Những thứ này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tiêu hao hằng ngày trong quân đội của Tô Kính mà thôi. Nếu như lại thêm đồ mới gì đó thì sẽ trở thành giật gấu vá vai.
Chiến đấu ở bên ngoài cân bằng như vậy khiến cho Tô Kính rất là hài lòng. Thứ hắn sợ chính là đầu quái vật mô hình lớn này chạy nước rút, một cước đạp chết mấy trăm đạo binh địa ngục. Sự tồn tại của đạo binh địa ngục tồn khiến cho An cũng có thể gây thương tổn cho đầu quái vật mô hình lớn này. Thậm chí dưới một kích hắn cũng có thể tiêu diệt được mấy trăm chiến hoàn. Mà chiến hoàn nhất định sẽ có lúc bị diệt sạch, một khi tổng số lượng chiến hoàn càng ngày càng ít, như vậy áp lực của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ.
Hơn nữa Vô Ưu công chúa còn chưa có thực sự động thủ a. Nếu như nàng thi triển Vô Ưu lĩnh vực mà nói, như vậy ít nhất cũng có thể làm cho tốc độ vận chuyển của chiến hoàn hạ thấp xuống. Lúc này Tô Kính vẫn chưa để cho Vô Ưu công chúa thi triển ra đó là vì hắn muốn chờ đợi cơ hội.
Phải gϊếŧ chết cái đầu có trí tuệ kia thì mới có thể giải quyết được chiến đấu. Nếu không mà nói, chiến hoàn trong bụng đầu quái vật mô hình lớn này quá nhiều. Tổn thương ở bên ngoài tùy thời có thể chữa trị được, giống như là một trận chiến đấu vĩnh viễn không có kết thúc vậy.
Ở chung quanh thân thể của Tô Kính, sáu cái gương quanh quẩn bay múa. Đột nhiên cái đầu tràn ngập vẻ thù hận kia mở miệng phun ra một đạo kim quang, đánh vào trên một cái gương.
Tô Kính có cảm giác như cả người bị một ngọn núi lớn đập trúng. Đầu quái vật kia dùng toàn lực, đem đại bộ phận lực lượng của chiến hoàn trền người tập trung lại với nhau.