Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1260: Địa hỏa phần thần (1)

Trên Phi Vân Nham đang có một số lượng Thần Binh Khôi Lỗi khổng lồ chuẩn bị. Những Thần Binh Khôi Lỗi này chỉ lớn bằng nửa người bình thường, bụng dài rộng, tứ chi dài nhỏ. Nhìn thế nào cũng rất là yếu đuối. Những Thần Binh Khôi Lỗi này đã không còn là hình thái nhân loại nữa, mà là sáu chân, bốn tay, trên cánh tay của hai tay phía trước có vũ khí cố định ở tận cùng cánh tay, bên trên cũng không có ngón tay.

Sau khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ những Khôi Lỗi này, cả đám tiến vào trạng thái ngủ say. Lúc này Tô Kính mới hạ lệnh công kích.

Sau khi hơn một trăm quái vật nhỏ lao ra khỏi hành đã bắt đầu phân tán ra ngoài, truy kích theo các phương hướng mà quân đội của Tô Kính rút lui. Nơi này là bình nguyên, có vô số đường, cho nên quá trình rút lui của Tô Kính cũng trở nên vô cùng dễ dàng.

Tổng cộng Tô Kính đầu nhập vào chưa đầy mười vạn người, mà tám vạn trong đó là quân đội của hắn và Vô Ưu công chúa, còn có tám vạn vẫn đang ở phương xa đợi lệnh, cho nên cũng không thể coi là dùng toàn bộ binh lính được. Mặt khác còn có một chút bộ đội hậu cần thêm vào, còn có năm ngàn đạo binh địa ngục nữa.

Sau khi nhận được lệnh rút lui, hơn một vạn bộ đội hậu cần dứt khoát trực tiếp rời đi, ngồi ở trên xe ngựa, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đạo binh địa ngục thì ở lại cản ở phía sau, bộ đội chủ lực thì rút lui về phương hướng một thành thị mà Tô Kính khống chế. Ở trên phương hướng này cũng có mấy pháo đài, trong pháo đài có một lượng lớn Thần Binh Khôi Lỗi, chỉ cần có một trăm thì cũng đủ để bảo vệ cho mọi người an toàn rút lui.

Binh lực của Tô Kính phân tán, lấy năm ngàn người làm đơn vị, bắt đầu rút lui sang các phương hướng khác nhau. Tám vạn người, chia làm mười sáu bộ phận, khiến cho hơn một trăm quái vật cũng phân tán ra, truy đuổi trên mỗi một phương hướng khác nhau. Khiến cho mỗi một hướng số lượng quái vật không vượt quá mười đầu.

Mà đầu quái vật lớn nhất thì chạy thẳng tới chỗ của Tô Kính. Chiến xa của Tô Kính cũng không phi hành, cho nên sau khi rơi xuống đất lại mang theo năm ngàn đạo binh, rút lui về hướng Đông. Phía Đông có núi, rừng rậm trải rộng khắp nơi. Tô Kính cũng đã sớm điều tra qua địa hình, chiến xa trèo đèo lội suối, nhanh chóng đi tới một cái khe sâu.

Địa hình của cái khe sâu này có chút kỳ lạ và đặc biệt, bên trong cốc, ở dưới đất lún sâu vào giữa, tạo thành hình một chữ v. Tuy rằng không tính là cao chót vót, đối với binh lính bình thường mà nói, bọn hắn có thể nhẹ nhàng thông qua được. Bất quá đối với đầu quái vật mô hình lớn kia mà nói, đây lại là một độ rộng vừa vặn có thể thông qua. Ở dưới chân còn chưa đủ để nó đặt chân, phía trên thì chân vẫn còn đang phải giơ ở trên không trung.

Sau khi Tô Kính rút lui tới đây lập tức xoay người đứng lại. Ở bên cạnh hắn lúc này đã có thêm Vô Ưu công chúa. Dĩ nhiên Vô Ưu công chúa không thể để cho một mình Tô Kính đối mặt với thứ này được. Mà lực chiến đấu của Lưu Bạch và An cũng chỉ có thể coi như là phụ trợ mà thôi. An thì còn khá hơn một chút, Lưu Bạch từ nhỏ đã tu luyện võ kỹ, có liên quan đến thần linh, hắn chỉ mới làm phản thần linh mà thôi. Mà An, có lẽ trên thực tế đã bắt đầu xúc phạm thần linh rồi

Vô Ưu công chúa còn Thương Thiên võ hồn để phòng thân. Tương đương với lực chiến đấu của Kim Đan bát trọng, chỉ là thứ này không thể kéo dài được quá lâu. Nàng và Tô Kính sóng vai ở bên trên chiến xa, nhìn đầu quái vật lớn từ đằng xa chạy tới, miệng khẽ thở dài nói:

- Chúng ta không thể đánh nhau với địch nhân bình thường một chút hay sao?

Tô Kính lấy được tình báo, đương niên phải lập tức chia sẻ cùng với đồng minh, huống chi còn là phu nhân nhà mình.

Tô Kính bất đắc dĩ nói:

- Những Tà Thần này dùng sức mạnh với ta như vậy, ta cũng không có biện pháp á.

Quái vật lớn cẩn thận tiến vào bên trong sơn cốc, ở trên cao nhìn xuống phía chiến xa của Tô Kính. Lại quơ trên trăm cánh tay, từ từ tới gần. Nó cũng biết, ở loại nơi nhỏ hẹp như thế này, rất có thể đối phương sẽ bố trí bẫy rập. Nếu như nó cứ chủ quan tiến vào, nhất định sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.

Trên thực tế quả thực Tô Kính cũng không có bố trí bẫy rập, nơi này hắn chỉ hơi chú ý một chút mà thôi. Hiện tại gặp phải loại quái vật lớn như vậy, hắn cảm giác nơi này tương đối thích hợp để chiến đấu, cho nên mới mang quái vật này tới đây.

Hành động của đầu quái vật kia chậm dần, lúc này Tô Kính mới phái ra một trăm Bạch Hổ trọng kỵ, một trăm Bạch Hổ trọng kỵ này xếp thành một hàng, xông về phía trước. Mặc dù Bạch Hổ trọng kỵ rất cao lớn, thế nhưng cũng chỉ tới mắt cá chân của đầu quái vật này mà thôi.

Để cho song phương chiến đấu, nhìn thế nào cũng thấy chênh lệch rất xa a.

Khi một trăm Bạch Hổ trọng kỵ này chạy gần tới nơi thì lập tức hóa thân thành một cái dây sắt nhỏ, đột nhiên xông vào bên trong một chân của đầu quái vật hình lớn kia. Mà lúc này ở phía sau của Tô Kính cũng có huyễn ảnh của một đầu Bạch Hổ lóe lên một cái.

Vận dụng lực lượng binh gia tới loại cường độ này, hắn không thể nào giữ vững được tư thế của luyện khí sĩ đạo môn để chiến đấu được nữa. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, cho nên hắn cũng không sợ bị người ta nhìn thấy.

Huyễn ảnh Bạch Hổ không ngừng lập lòe, một trăm Bạch Hổ trọng kỵ kia xông vào trong thân thể của đầu quái vật lớn này, sau đó tức thì hóa thành thần văn binh gia. Thần văn quay quanh chung quanh một chỗ, thần văn binh gia này so với sắt thép còn cứng rắn hơn gấp trăm lần. Một đường không ngừng va chạm, những nơi đi qua, vầng quang mang thần văn của Võ Thần rối rít bị phá nát.

Bất quá sau khi vầng quang mang của Võ Thần bị phá lại có thể lập tức bắt đầu chữa trị, lực lượng mà nó sử dụng chính là những chiến hoàn được dự trữ ở trong bụng đầu quái vật mô hình lớn kia.

Tô Kính nhìn đến đây, cũng đã xác định được suy nghĩ của mình không sai. Nếu như dùng Ngũ Hành đại pháo để đánh nó sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Khi đó hắn cũng sẽ không có biện pháp nào để dọn dẹp được kết cục.

- Nếu như có Tô Mộ ở đây thì tốt a.

Vô Ưu công chúa thở dài nói.

Năng lực của Tô Mộ đối với thần linh có tác dụng khắc chế rất là rõ ràng. Hơn nữa vô thần chi vực của Tô Mộ đối phó với gia hỏa trước mắt này, quả thực là khắc tinh trời sinh a.