Hiện tại có tình huống này, Tô Kính ra giá tiền gấp đôi mua vật liệu đạo môn cũng sẽ không chịu thiệt. Huống chi hắn là tay không bắt giặc, dùng chính tiền thuê bến bãi của đối phương để gán nợ a.
Trừ chuyện này ra, Tô Kính còn lập tức ban bố ra một loạt trang bị kiểu mới, mỗi một loại hình vẽ trang bị đều được phục chế ở trong ngọc phù, cộng thêm các loại thuộc tính, sau đó lại đưa cho tất cả sứ giả mang theo nó trở về.
Ở trong một thành thị cực lớn gần biển, mặt ở ven biển một, tường thành đã bị tổn hại nghiêm trọng. Trong thành thị, khắp nơi đều là các binh sĩ tuần tra. Vị trí vốn là của Thần Điện hiện tại đã biến thành một ngôi đạo quan của đạo môn.
Ở trong đạo quan, các đạo sĩ của Khổng Tước Đạo cung ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nghe đạo sĩ cầm đầu truyền thụ đạo pháp.
Ở ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tên đạo sĩ đang giảng đạo khẽ nhíu mày, lập tức ngừng lại. Lúc này từ bên ngoài có một nữ tu tuổi còn trẻ đi vào. Nàng ta đi tới bên cạnh tên đạo sĩ cầm đầu rồi thấp giọng nói:
- Bên Phạm thành kia rất cẩn thận, mời chân nhân xem trước.
Vừa nói xong, nàng lại lấy ra một cái hòm thứ nguyên nhỏ từ trong tay áo ra, sau đó lại giao cho vị đạo sĩ giảng đạo kia.
Trên người tên đạo sĩ kia mặc đạo y năm màu, vẻ mặt tuấn lãng, nhìn qua chỉ chừng hơn hai mươi tuổi. Người quen thuộc hắn lại biết, đây chính là sát tinh nổi danh nhất trong Khổng Tước Đạo cung trăm năm trước, chính là tiểu Khổng Tước Vương.
Lần này, người chủ trì chân chính của Khổng Tước Đạo cung khi chinh chiến trên biển chính là hắn.
Tiểu Khổng Tước Vương chỉ dựa vào một cái Khổng Tước mâu đã từng đích thân đánh chết một vị Tà Thần. Mặc dù tên Tà Thần kia xui xẻo, khi trọng thương rơi vào bên trong không gian hỗn loạn, cho nên mới bị tiểu Khổng Tước Vương áp chế. Nhưng mà có thể đánh chết một vị thần linh, bản thân lại không có bị sao cũng đã đủ để nói rõ tiểu Khổng Tước Vương cường hãn tới đâu. Mà năm đó cảnh giới của hắn mới chỉ là Kim Đan tứ trọng mà thôi.
Tiểu Khổng Tước Vương đặt hai tay lên trên cái hòm thứ nguyên, xuất ra đồ vật bên trong ra, đây là một khỏa ngọc phù. Bên trong ngọc phù ghi lại tin tức mà Tô Kính hồi âm. Đối với Khổng Tước Đạo cung, đương nhiên Tô Kính sẽ không keo kiệt như vậy. Bởi vì Khổng Tước Đạo cung ủng hộ hắn, cho nên hắn cũng phải cho bọn họ hồi báo một cách xứng đáng.
Bên trong khối ngọc phù này còn có một phần lục thư, là hiệp nghị chuyển nhượng bản vẽ.
Tô Kính cung cấp phương pháp luyện chế thập tự thuẫn cho Khổng Tước Đạo cung, mặc dù chỉ là trận pháp cơ sở, thế nhưng dựa vào thực lực cường đại của Khổng Tước Đạo cung cũng có thể đem hệ thống đạo thuật Ngũ Sắc thần quang gia tăng vào trong đó. Khi đó hiệu quả cũng sẽ không kém hơn thứ mà Tô Kính tự mình nghiên cứu chế tạo ra.
Mà Khổng Tước Đạo cung lại có Khổng Tước đạo binh, cơ hồ là chi đạo binh cường đại nhất ở bên trong mười hai đạo cung. Số lượng khổng lồ, cho nên nếu có loại trang bị chuyên dụng của đạo binh như vậy, phí tổn vừa thấp, đối với Khổng Tước Đạo cung mà nói, cũng là một báo đáp tương đối khá.
Tiểu Khổng Tước Vương nhìn thấy Tô Kính báo đáp lại, trong lòng cũng coi như hài lòng. Gặp phải loại chuyện như thế này, nhất định phải là muốn bánh ít đi, bánh quy lại thì mới đúng. Tự mình đưa tới bản vẽ cấp thấp của Ngũ Sắc thần quang, nhưng cũng là nguyên bản, cũng không có cắt giảm gì cả. Ở trên cơ sở kia, Tô Kính dứt khoát sửa đổi một chút, như vậy cũng có thể bảo tồn được một chút thuộc tính nguyên thủy nhất định.
Thứ như Thập Tự thuẫn này, nếu như Khổng Tước Đạo cung muốn luyện chế sẽ rất dễ dàng, chỉ là không có người nào đi thiết kế mà thôi. Nếu như Tô Kính không có loại suy nghĩ này, lại không có tài liệu tham khảo mà nói, thời gian tốn sẽ rất nhiều. Chỉ có dưới loại tình huống này thì Luyện khí sĩ của Tô Kính mới có thể thiết kế ra được trang bị mới.
Nếu như Tàng Kiếm đạo cung thì cũng sẽ không có hứng thú gì đối với bản vẽ này của Tô Kính. Bởi vì khi Tiên Kiếm chém gϊếŧ phân thân của Quang Minh thần, phân thân Quang Minh nắm giữ quy tắc, đối với Tiên Kiếm mà nói, chuyện này cũng không còn là bí mật gì nữa.
Thậm chí Tiên Kiếm còn rõ ràng trận pháp của Quang minh chi sơn còn hơn Tô Kính a.
Tiểu Khổng Tước Vương đem ngọc phù giao cho đạo sĩ thủ hạ dưới trướng, phân phó hắn đi giao cho người chịu trách nhiệm luyện khí ở trong Đạo cung. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua những tên đạo sĩ được hắn truyền giáo ở bên dưới, nói:
- Người nào đi tới Tàng Kiếm đạo cung một chút xem. Hỏi xem bọn hắn có chịu cải tiến bản vẽ này hay không, nếu như chịu cải tiến mà nói... Đưa chô bọn họ một gốc Khổng Tước Linh.
- Sư phụ, để con đi!
Một nữ đạo sĩ giơ tay lên, chủ động xin đi gϊếŧ giặc.
- Được.
Tiểu Khổng Tước Vương cũng không nói thêm gì nữa, tiện tay đem bản vẽ mà Tô Kính đưa cho phục chế vào bên trong một khỏa ngọc phù rồi giao cho nữ đệ tử này. Nữ đệ tử này lập tức vui vẻ rời đi.
Tiểu Khổng Tước Vương khẽ lắc đầu, hắn cũng chỉ có ba đệ tử thân truyền, thế nhưng cả ba đều thích chiến đấu, không thích tu hành.
Ngay sau đó Tiểu Khổng Tước Vương cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đưa bản vẽ qua là bởi vì Tàng Kiếm đạo cung mới là người ủng hộ Tô Kính. Cho nên phải thiên về bên Khổng Tước Đạo cung hơn một chút.
Khổng Tước Đạo cung đầu tư cho Tiêu Dao Hầu, đã đạt được báo đáp khổng lồ. Lại đoạt con trai của Tiêu Dao Hầu với Tàng Kiếm đạo cung, đoán chừng Tàng Kiếm đạo cung sẽ trở mặt a?
Cho dù Tiểu Khổng Tước Vương có cường hãn hơn đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn đối nghịch với Tàng Kiếm đạo cung.
Bên Tô Kính đã xử lý xong việc báo đáp cho các thế lực lớn, trong lòng cũng đã yên tâm hơn nhiều. Coi như là Lý gia Định Châu, Thanh Dương Đạo cung cũng sẽ không chính diện gây khó dễ cho hắn. Chuyện chinh chiến Tà Thần quốc độ là chuyện của cả Đông Tần. Mà giữa hai nhà này cũng không phải là thù hận sinh tử, cho nên trên mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra quá căng thẳng.
Như vậy cũng tốt, chuyện Tô Kính lo lắng chính là có một ít người, ngay cả một chút công phu ở mặt ngoài cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp vô sỉ.
Số lượng Đạo binh địa ngục vẫn rất ít, hiện tại số lượng của minh quân lại tương đối lớn, bởi vì thiếu hụt một lượng lớn Trúc Cơ kỳ và luyện khí sĩ Kim Đan cấp thấp, cho nên rất nhiều nơi đóng quân đều phải vào trang bị để chống đỡ. Một khi gặp phải cường giả xuất hiện, như vậy sẽ rất là nguy hiểm.