Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1197: Quang minh luyện ngục (2)

- Đối với vương thành bên kia, Lưu Bạch, ngươi phái sứ giả nói ta ở Văn thành, chuẩn bị cứu vớt Văn thành chủ mất tích, bảo bọn họ phái sứ giả tới, ta có lẽ sẽ ở đây rất lâu.

- Vâng, đại nhân.

Lưu Bạch cũng không muốn xen vào trong đó, nịnh nọt hay mặt là không có ý nghĩa. Hiện tại hắn chỉ muốn di dời gia tộc rời khỏi Phạm quốc.

Hắn không phải không có cảm tình với phiến thổ địa này, bởi vì hỗn độn thần điện cho nên hắn không dám dừng lại quá lâu.

Tô Kính không có ý định trùng kiến Văn thành, kỳ thật ngay cả thành Lưu Bạch thì hắn cũng chỉ phá hư thần điện mà thôi. Văn thành bị chiến hỏa phá hủy thì nó nên làm phế tích mà thôi.

Tô Kính dừng ở nơi này và đóng quân, hắn cải tạo nơi này thành tòa thành thích hợp chiến tranh, chỉ thích hợp đóng quân. hắn không có hứng thú với sản nghiệp ma thú, cái gọi là ma thú chính là yêu thú bị tà thần ảnh hưởng mà thôi.

Tiểu yêu thủ hạ của Khuyển Thập Lang còn mạnh hơn đám ma thú.

Đóng quân ở nơi này cũng bởi vì muốn hình thành một khu vực có thể điều khiển nối với thành Lưu Bạch, nơi này là bình nguyên rộng lớn, với năng lực cơ động cường đại của Tô Kính mà nhìn, nếu như hỗn độn thần điện hoặc là Quang Minh thần điện phái đại quân xuất hiện thì hai tòa thành có thể dễ dàng trợ giúp lẫn nhau.

Tô Kính ở lại nơi này chờ Tô Mộ, sau khi Tô Mộ đến, Tô Kính liền gọi An vào thần mộc hạm.

Tô Mộ hôm nay không có mặc quân trang, nàng mặc thường phục Đông Tần.

An phi thường cung kính hành lễ với Tô Mộ, không có đeo vũ khí, hắn cứ đứng đối diện.

Tô Mộ cao thấp dò xét người trẻ tuổi kia, nàng nói:

- Ta có huyết mạch Yêu tộc, nếu ngươi ký kết khế ước với ta, về sau cũng không thể sinh ra ý niệm nguy hại ta trong đầu, nếu không kết cục của ngươi phi thường thê thảm, ta cũng không thể khống chế. Ngươi nguyện ý trở thành thần tử của ta không?

- Ta nguyện ý.

An trả lời rất nhẹ nhàng.

Tô Mộ gật đầu, hắn nâng tay trái lên, tay áo trợt xuống lộ cánh tay, trên cánh tay có yêu văn, yêu văn bay vào mi tâm của An.

Tô Mộ nói:

- Mở rộng linh hồn ngươi ra để cho ta lưu lại một khế ước.

An hơi do dự nhưng còn không có kháng cự thì yêu văn đã tiến vào thân thể hắn, Tô Mộ mỉm cười, yêu văn lưu chuyển trong linh hồn của An một chuyển liền bay về cánh tay.

- Hết?

An há hốc mồm, bởi vì linh hồn của hắn không có chút cảm giác nào, chuyện này có ý nghĩa thủ đoạn của Tô Mộ vượt qua hắn lý giải.

- Ngươi còn muốn bao nhiêu thống khổ sao?”

Ánh mắt Tô Mộ thanh tịnh nhìn An.

- Không không, như vậy rất tốt.

An thu hồi nụ cười, nói:

- Lần đầu tiên gặp mặt ngươi ta đã sinh ra tâm kính nươỡng.

- Cũng rất bình thường, tại Đông Tần, người kính ngưỡng chúng ta xếp hàng dài, có thể từ nơi này tới vương thành Phạm quốc.

Tô Mộ tuyệt không khiêm tốn, An cũng không cảm thấy nàng nói có gì không ổn. Dùng khí chất và địa vị của Tô Mộ như vậy, nói thật ra chính bản thân hắn cũng động tâm.

Hắn hiểu vấn đề này chỉ nghĩ mà thôi, nếu thay đổi hành động thì không bằng quay về làm tôi tớ của Quang Minh thần đi. Đông Tần đế quốc là quái vật khổng lồ, không muốn chết thif thành thật một chút.

- Ngươi phải học được khống chế chính mình.

Tô Mộ tiếp tục giáo huấn An.

- Vâng, chúa công.

An bộ dạng rất nghe lời.

- Nếu ngươi có ý đồ làm loạn, ta sẽ không trực tiếp biết rõ nhưng mà...

Tô Mộ lại giơ cánh tay lên, yêu văn trên cánh tay bay ra và hóa thành một phân thân đứng bên cạnh nàng.

- Ta sẽ đưa thần hồn của ngươi trở về Thái Sơ, trạng thái này giống như Quang Minh thần phụ thể vào con muỗi nhỏ yếu vô lực.

An kinh hãi, hắn lúc này mới cảm giác linh hồn rung động, đó là yêu văn biến thành phân thân đối ứng lẫn nhau. Chính mình sử dụng thủ đoạn nào muốn phá giải linh hồn khế ước cũng không thể thực hiện trên phân thân.

Phân thân này là quy tắc cổ xưa thể hiện, đẳng cấp quy còn cao hơn tất cả đẳng cấp quy tắc của Quang Minh thần.

Đây là thủ đoạn khống chế nguyên thủy nhất, bạo lực nhất, Tô Mộ hiện tại trên thực tế có thể quyết định sinh tử của hắn, hơn nữa chỉ bằng một ý niệm.

Tô Mộ cười thu hồi yêu văn, nói:

- Ngươi cũng không cần phải lo lắng, mạng nhỏ của ngươi, trừ tà thần, người chúng ta Đông Tần không muốn. Ngươi an an ổn ổn chiến đấu cho ta, một ngày kia ngươi muốn thành tiên thành thần đều cho phép đi làm. Hiện tại không được.

- Vậy là tốt rồi.

An thở dài ra một hơi, trên người hắn có không ít bí mật, hắn cũng sợ đối phương trở mặt sau đó cầm hắn nghiên cứu.

Thật tình không biết huynh muội Tô Kính và Tô Mộ cần nghiên cứu quá nhiều, căn bản không có biện pháp tốn tinh lực lên người của hắn.

- Đã như vậy nên lấy tọa độ ra đi, ta cũng muốn đi quang minh luyện ngục nhìn một chút.

Tô Kính nói với An.

- Cái này không thể được!

An đã giật mình, tranh thủ nói:

- Cần chuẩn bị nhiều lắm, đại nhân ngài cũng không thể phạm hiểm. Ít nhất phải ở nơi an toàn và thành lập tọa độ truyền tống, sau đó luyện chế vài món truyền tống trận tạm thời, chúng ta đi quang minh luyện ngục phải nghĩ kỹ đường lui.

Tô Kính mỉm cười, ý bảo hắn nói tiếp.

- Bản thân quang minh luyện ngục là tọa độ cố định và tọa độ di chuyển, tọa độ cố định sẽ không thay đổi, tọa độ di chuyển phải dựa vào định vị tọa độ, một khi muốn trở về, có lẽ chúng ta căn bản không thể đi tới tọa độ cố định, muốn trở về cần phải định vị tọa độ lần nữa, trang bị định vị tọa độ như thế phải phi thường cường đại.

- Yên tâm, ta có tọa độ, trừ phi Quang Minh thần tự mình động thủ sau đó sử dụng lực lượng của hắn quấy nhiêu, nếu không sẽ không mất đi tọa độ.

Tô Kính nói, là tọa độ Thông Thiên tháp. Trên thực tế cho dù là Quang Minh thần tự mình động thủ cũng không thể xóa tọa độ này.

Quang Minh thần muốn lưu đám người Tô Kính lại, biện pháp tốt nhất là phân thân của hắn hàng lâm quang minh luyện ngục.

Loại khả năng này ít tồn tại, phân thân cường đại như thế chỉ có thể đi vị diện tương đối cao cấp. Quang minh luyện ngục không phải thứ cao cấp, Quang Minh thần có thể phái lực lượng đi không thể cao hơn Tô Kính.

Tô Kính có Bạch Hổ thương kỳ, lại có Bạch Hổ Thần Vực, thần linh không tự mình hàng lâm thì hắn không lo lắng thần thuật quấy nhiễu, thần thuật phổ thông không thể làm gì hắn.