Hơn nữa phẩm cấp của mình cao hơn An quá nhiều, cho dù là thẩm phán cũng không thể do đại tế tự đến thẩm phán chính mình.
- Ngươi là nghiệp chướng nặng nề, nhanh vào trong sách đi.
An mở quyển sách trong tay ra, giáo chủ khu bị trói vào thập tự giá, mang theo thập tự giá bay vào trong sách của An.
Ba!
An hưng phấn đóng sách lại, trên mặt bìa sách là thập tự giá màu vàng xuất hiện, tinh xảo hoa mỹ nhưng tràn ngập nguy hiểm.
- Giải quyết xong?
Tô Kính rất kỳ quái nói:
- Chẳng lẽ hắn không có thủ đoạn phản kích sao?
- Ah? Đại nhân, ngươi muốn xem náo nhiệt không?
Lưu Bạch nói hơi hỗn loạn.
- Không phải, chỉ là gia hỏa này là giáo chủ khu, chẳng lẽ không lợi hại sao? Ta cảm thấy ta muốn gϊếŧ hắn cũng không khó khăn cỡ nào.
An và Lưu Bạch cười khổ, An chỉ vào bạch hô sau lưng Tô Kính và nói:
- Có thứ này ngăn cách trong ngoài, hắn không cách nào sử dụng thần thuật quá cường đại, mà ta thì khác, lực lượng của ta đều n từ bản thân lý giải quy tắc, trong bạch hổ của đại nhân cũng có quang minh, cũng không phải phóng thích nhằm vào ta cho nên...
- Làm không sai.
Tô Kính khích lệ một câu, nghĩ thầm, chỉ sợ trong sách của ngươi chứa không ít a.
- Đại nhân, ta cất chứa cường đại nhất chính là thứ này.
An như biết rõ Tô Kính nghĩ cái gì, đung đưa thập tự giá trên vai, trên thập tự giá là thi thể thần bộc. Vừa rồi thần bộc còn bị kích hoạt lập tức cắn giáo chủ khu một cái đấy.
Tô Kính khẽ vươn tay thu lấy mộc trượng đang rơi xuống vào trong tay.
- Chất liệu không tệ, các ngươi ai muốn?
An lắc đầu, hắn đã có thân thể và linh hồn giáo chủ khu, đã phi thường vui vẻ, hắn càng nghiên cứu quy tắc quang minh tiến thêm một bước.
- Ta chỉ dùng kiếm, thứ này cải tạo có thể alfm trường thương.
Lưu Bạch cũng lắc đầu. Tô Kính ném vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, hắn sẽ cho đám thụ yêu nghiên cứu.
Trải qua một trận chiến này, chính mình triệt để hàng phục An và Lưu Bạch, hai người này đng ở trong Bạch Hổ Thần Vực, tất cả thần thuật của tà thần bị suy yếu và không dùng được.
Bạch Hổ Thần Vực, người thi triển cũng không phải là Tô Kính, mà là Bạch Hổ thương kỳ, chính là bốn vạn lẻ một Bạch Hổ thần binh.
- Đại nhân, ta tìm được tọa độ quang minh luyện ngục, có nên cứu Văn thành chru không?
An khẽ vuốt trang sách trong tay và hỏi thăm Tô Kính.
Linh hồn giáo chủ khu bị hắn giam trong sách, hắn muốn lấy thứ gì cứ tùy tâm ý, tọa độ không phải bí mật gì.
Tô Kính nhìn An, nói:
- Ngươi cứ nói đi? Cứu hay là không cứu?
An đổ mồ hôi lạnh, Tô Kính hỏi bình thản, vừa rồi Tô Kính cũng dùng ngữ khí bình thản như thế nói chuyện với giáo chủ khu, chính mình thăm dò đúng là có bệnh thật mà.
- Quang minh luyện ngục không phải một vị diện, nó là thật nhiều mảnh vỡ không gian. Có mảnh vỡ không gian chẳng khác gì nhà tù lớn. Nếu như trong sách của ta có thể gia tăng một ít quang minh luyện ngục sẽ tăng thêm sức chiến đấu to lớn. Đại nhân, theo tâm tư của ta muốn đi cứu viện.
An thành thành thật thật trả lời, hắn hy vọng có thể thu mảnh vỡ không gian, dùng lực lượng quang minh ổn định mảnh vỡ không gian và dung nhập vào trong sách.
Tô Kính nhìn An và nói:
- Loại người như ngươi hiểu quy tắc, xem hiểu người thế giới này, với tư cách thủ hạ của muội muội, ta làm sao dám cho ngươi triệt để hiểu lực lượng quang minh chứ? Cho dù là lời thề linh hồn, ta còn không quá yên tâm, huống chi là lục thư bình thường.
An nhếch miệng môi, hắn nói thật, Tô Kính cũng nói thật. Hắn muốn đạt được trợ giúp vậy thì đưa ra phương án giải quyết vấn đề đi
Chỉ thần phục là không đủ, mình dám phản bội Quang Minh thần thì có gì mà không dám làm chứ?
- Ta cũng không có cách nào, đại nhân.
Sắc mặt An lần đầu tiên phát khổ. Hắn không có nghĩ phản bội Tô Kính, đầu hàng đến nay hắn vẫn điên cuồng học tập tri thức Đạo Môn, cảm giác loại hệ thống này có quan hẹ cao thấp, và hợp lý hơn xa thần và tín đồ.
Đi theo quân viễn chinh với hắn không có chỗ hỏng.
Đạo Môn sẽ không hạn chế đẳng cấp thủ hạ tăng lên, nếu như ngươi có biện pháp còn mạnh hơn cả Tô Kính, lúc đó Tô Kính cũng tiếp nhận, khi đó ngươi sẽ được tự do chính thức.
Nhưng có điều kiện tiên quyết, chính là không thể có thương hại.
Tô Kính lo lắng An sẽ làm tổn thương Tô Mộ.
- Ta sẽ thương lượng với Tô Mộ một chút, chuyện giải cứu Văn thành chủ không có ý nghĩa.
Tô Kính buông chút ý định nhưng là hắn và Tô Mộ âm thầm trao đổi, Tô Mộ hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Chỉ cần An chịu ký Thái Sơ thệ ước, vậy thì không có vấn đề. Loại thệ ước này trừ khi Tô Mộ chết, nếu không sẽ không thể giải trừ. Số lượng sinh vật Thái Sơ rất ít ỏi, ví dụ như Thái Sơ Lôi Long, thời điểm cường thịnh nhất cũng chỉ có vài vạn con, tương đối với cả thế giới thì quá ít.
Mà Thái Sơ Lôi Long trên căn bản là sẽ không tham dự vào chiến đấu, số lượng yêu thần đầu nhập vào Thái Sơ Lôi Long nhiều như sao trời.
Cảnh giới Tô Mộ hiện tại quá thấp nhưng cũng có thể khống chế chín yêu thần cấp một.
Yêu thần thời đại Thái Sơ còn mạnh hơn Quang Minh thần nhiều lắm. Loại khống chế này là năng lực huyết mạch, sinh vật Thái Sơ đều có nhưng không thể hâm mộ.
Tô Mộ chỉ hỏi Tô Kính tên An này có đáng giá nàng vận dụng một lần hay không. Nếu như nàng giống lão tổ tông, có thể khống chế hàng tỉ yêu thần thì không thèm quan tâm. Hiện tại chín danh ngạch có hạn, Tô Mộ không muốn lãng phí.
Tô Kính trả lời là khẳng định, có lẽ An không phải người xuất sắc nhưng thiên phú có chính là có, không có là không có. An có thể thông qua tùy tùng thần linh chinh chiến xem thấu bản chất của thần linh, loại thiên phú này không thể bồi dưỡng. Hơn nữa An có một biện pháp gia tăng sức chiến đấu rất nhanh, có lẽ hắn sẽ có một chỗ cắm dùi trong quân viễn chinh.
- Văn thành xong rồi, không biết quốc vương bệ hạ hiện tại thấy thế nào?
Tô Kính nhìn Lưu Bạch thành chủ.
Lưu Bạch thành chủ đỏ mặt nói:
- Ta thật không có biện pháp câu thông với bệ hạ. Chúng ta còn tiếp tục hướng nam đi. Dù sao binh lực của đại nhân có thể đánh hạ vương thành.
Tô Kính nói:
- Ta vẫn chờ tin tức Văn thành đi, binh sĩ của ta không thể tiêu hao như vậy. An, ta liên hệ Tô Mộ tới, chuyện của ngươi giải quyết sau.
Tâm tình của An như đầy ánh mặt trời.