Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1169: Trận chiến đầu tiên (1)

Nói cách khác hai tòa thành thị phía dưới cao nguyên đều nằm trong phạm vi bảo hộ của máy ném đá thụ yêu.

Ngày hôm nay Tô Kính đang đốc xúc luyện khí sĩ chữa trị máy móc công trình, chợt nghe phía hoàng thành xa xa có tiếng gầm gừ kinh thiên động địa không dứt bên tai.

Ba đầu thần thú bởi vì vấn đề cung cấp nuôi dưỡng đã nổi điên.

Một năm vây khốn làm cho hoàng thành càng ngày càng khan hiếm thức, thứ có thể ăn càng ít. Bởi vì tuyệt vọng cho nên người thượng đẳng ăn chơi đàn điếm, mỗi ngày lãng phí đại lượng vật tư lương thực. Trong hoàng thành tiêu hao còn nhanh hơn Tô Kính tưởng tượng nhiều lắm.

Thời gian nửa năm đã ăn sạch, vật tư truyền tống trận đưa tới ăn không đủ no, bình dân bị buông tha đầu tiên.

Vừa bắt đầu gia thuộc quân nhân còn đạt được thức ăn, về sau truyền tống trận xảy ra vấn đề, bảo thạch tồn trữ ít đi, hoàng tộc liên tục dùng truyền tống trận thoát đi, người lưu lại càng không kiêng nể cái gì, dứt khoát mặc bình dân tự sinh tự diệt.

Bình dân bắt đầu công kích lẫn nhau, gϊếŧ chết đồng loại là có hơn trăm cân thịt ăn.

Cuối cùng náo loạn lan vào quân nhân đế quốc, một ít thú nhân có lực lượng hi vọng thông qua truyền tống trận đào tẩu lại thành công. Một quân đoàn cận vệ sư nhân mang theo năm trăm thân binh khống chế một truyền tống trận, cưỡng ép truyền tống ra ngoài làm quân đội liên tục noi theo.

Quân đoàn hoàng gia xuất động trấn áp, chết đại lượng binh sĩ, tế tự mới tính là đàn áp xong. Lúc này lại xảy ra vấn đề, muốn triệt để tiêu diệt là không làm được.

Cuối cùng truyền tống trận còn thừa sử dụng càng ngày càng nhiều lần, hư hao cũng càng lúc càng nhanh. Ba thần thú mỗi ngày tiêu hao số lượng huyết thực càng lớn, càng ngày càng nuôi không nổi, ba thần thú bắt đầu ăn người trong nội thành.

Thú Thần đại tế tự muốn lưu đày ba thần thú, kết quả bị cắn trả, bị thương nặng nấp trong thần điện không dám ra, ba thần thú bắt đầu gϊếŧ chóc trắng trợn.

Hình ảnh trên không trung truyền về làm cho đám người Tô Kính ảm đạm. Thành thị này đã bị hủy diệt.

Không có lãng phí lực lượng binh sĩ, chỉ cần vây khốn đã bức địch nhân tới mức này. Không có thành thị ngoại viện, cho dù phòng ngự tốt thì kết cục cũng diệt vong.

Nếu như là thành thị nhân loại còn không đến mức như thế. Thú nhân ăn uống chi tiêu quá lớn, đồng thời lại không am hiểu trồng trọt. Có thể kéo dài một năm đã là kỳ tích.

Thú nhân sử dụng truyền tống trận cũng không nhiều, chất lượng càng kém cỏi, nhà kho không nhiều lắm, cũng không đủ tế tự giữ gìn, lương thực trong kho hàng nhanh nát, cũng không cách nào so sánh với Đông Tần đế quốc, cho dù là các quốc gia nhân loại trong Tà Thần quốc độ cũng có dự trữ lương thực số lượng kinh người.

Đây là quốc giaTà Thần khống chế, đại lượng lương thực bị thu thập, căn bản không lo lắng dân chúng phản kháng. Cho nên cho dù không có kỹ thuật của Đông Tần nhưng đám hoàng thất vẫn có ăn uống, không tồn tại vấn đề chết đói.

Thú nhân bi kịch, nhìn như ngẫu nhiên, kì thực là tất nhiên. Một quốc gia không thể tự cấp tự túc, sớm muộn gì sẽ rơi vào kết quả như vậy. Chỉ dựa vào thú nhân xuất ngoại làm công, không có khả năng đề cao quốc lực của Bạt Lực hoàng triều.

Đối mặt bi kịch, mọi người chỉ có một câu thống nhất —— địch nhân đều bi kịch như thế, đối với minh quân chính là may mắn.

Thần thú đã bị tế đàn ảnh hưởng, không có biện pháp rời khỏi hoàng thành, cũng không có người cung cấp nuôi dưỡng thú thần, thần thú sẽ ăn trong hoàng thành thẳng đến khi không có gì để ăn.

Nếu như Bạt Lực hoàng triều có ngoại viện cường đại, loại vây khốn của Tô Kính không có ý nghĩa chút nào, trước khi ngoại viện tới, vì thắng lợi minh quân của Tô Kính không thể không tiến công hoàng thành, gϊếŧ thần thú.

Nhưng bây giờ thú nhân hoàng triều cô đơn, không có người nào là ngoại viện, quốc gia nhân loại phi thường khẩn trương, sợ hãi Tô Kính tiến công nên không ngừng phòng ngự, làm sao có thể giúp đỡ thú nhân tín ngưỡng khác biệt?

Lại nói xông lên cao nguyên đối với quốc gia nhân loại chính là gánh nặng thật lớn, cung cấp hậu cần không được. Chỉ có Đông Tần mới có hạm đội vận chuyển không trung, có thể giải quyết vấn đề này.

Bạt Lực hoàng triều nằm ở nơi hiểm yếu, đối với minh quân là chê cười.

Tô Kính không có ý định giải quyết vấn đề, nên làm cái gì thì làm cái gì. Gần đây chi tiêu cũng hòa hoãn một ít, địa ngục tam đảo bên kia đã giải quyết vấn đề nợ nần, mỗi ngày có doanh thu không ít ngọc thạch, tiên cảnh cũng bắt đầu khai thác, tiếp qua ba tháng là có thể phát động tấn công các quốc gia dưới cao nguyên.

Vật tư bị vận chuyển đến Băng Tuyết vương thành, sau đó dùng khí cầu vận chuyển tới hai thành thị bên dưới, trên bầu trời có mấy ngàn khí cầu lui tới, quốc gia nhân loại phái quân tới điều tra, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy.

Từ đó có ý nghĩa hai tòa thành thị quan ải sau một năm rưỡi, quân đội đến từ Đông Tần đế quốc đã chuẩn bị tấn công khuếch trương.

Đây cũng không phải tin tức tốt gì, mặc dù không có gián điệp đi cao nguyên tìm hiểu nhưng tin tức không truyền bá chậm trễ. Trong hoàng thành Bạt Lực hoàng triều cũng không phải tất cả truyền tống trận đều hư mất, không ngừng có tin tức truyền đến. Chuyện thần thú nổi giận cũng bị mọi người biết đến, kết quả cũng không có chuyển biến căn bản.

Bạt Lực hoàng triều xong đời, đối phương chỉ là dùng thủ đoạn vây khốn đã giải quyết vấn đề.

Đáng sợ nhất là, đối phương kiên trì trên cao nguyên một năm ươỡi, trên trăm vạn quân đội tiêu hao lại không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì, pháp sư đối phương cần cường đại cỡ nào mới có thể vận chuyển tài nguyên từ quốc gia xa xôi tới đây!

Trong tư duy bọn họ càng e ngại Đông Tần đế quốc, kết cục của Bạt Lực hoàng triều cũng làm mấy quốc gia chung quanh cao nguyên lo lắng.

Tô Kính đã đến và sớm cải biến cách cục chung quanh, các tiểu quốc bị thâu tóm và lưu lại ba hoàng triều, bốn vương quốc, tổng cộng bảy quốc gia bao quanh cao nguyên thú nhân.

Sát nhập, thôn tính lẫn nhau và đề cao quốc lực bảy quốc gia. Vấn đề đã là chiến tranh hơn một năm trước, cũng làm cho bảy quốc gia này không có biện pháp tạo thành liên minh.

Hiện tại ai cũng sợ bị tiến công là quốc gia mình, cho dù bọn họ biết rõ không giúp đỡ sớm muộn gì cũng phải chết nhưng không dám phái binh tương trợ.

Biện pháp duy nhất chính là khẩn cầu thần linh. Tô Kính bên này chuẩn bị tiến công, người của bảy quốc gia này điên cuồng cầu nguyện, cầu nguyện thần linh, hi vọng đạt được thần linh trợ giúp.