Thậm chí bọn họ cảm giác được Hổ nhân thân vương sẽ không trở lại.
Nhưng đầu hàng sao? Tuyệt đối không được, trên tế đàn Thú Thần còn có tân nhiệm đại tế tự Lệ Vi các hạ. Miêu tộc trở thành tế tự phi thường hiếm thấy, hơn nữa vừa mới tiền nhiệm đại tế tự, thực lực còn thấp nhưng với Thú Thần lại có địa vị cao hơn bọn họ nhiều. Đầu hàng là muốn chết, trừ phi đại tế tự chết mất.
Hơn nữa không thể do bọn họ hợp mưu gϊếŧ, như vậy Thú Thần sẽ trực tiếp trừng phạt bọn họ.
Hiện tại những tướng quân này phi thường hối hận hành vi mời đại tế tự tới. Nếu không có đại tế thì bọn họ có ý đồ đầu hàng.
- Nếu không chúng ta phái Địa Long kỵ binh?
Một tướng quân đề nghị.
- Không được, không có thân vương ra lệnh, Địa Long kỵ binh không thể rời khỏi vương phủ.
Một tướng quân khác phản đối.
- Nếu thân vương điện hạ gặp được loại chuyện này cũng phái Địa Long kỵ binh ah?
- Nhưng thân vương điện hạ không có ở chỗ này, ai trong chúng ta có quyền lực đó chứ?
Các tướng quân cãi lộn với nhau, hi vọng có người đi ra gánh trách nhiệm, có thể làm thú nhân tướng quân không ai ngu đần, ai hiện tại đi vận dụng Địa Long kỵ binh, sau trận chiến sẽ thừa nhận toàn bộ trahcs nhiệm.
Nếu như thắng còn khá tốt, vạn nhất thua trận, hậu quả còn đáng sợ hơn tử vong nhiều.
Thú Thần được xưng là thần linh vô cùng yêu thương, nguyện ý khoan dung đó là vì đối lập với tử thần. Mà Hổ nhân vương triều thì sao? Đối với vương quyền cố chấp tương xứng với Thú Thần.
- Có lẽ chúng ta nên thương lượng với quan chỉ huy Địa Long kỵ binh một chút, hỏi xem làm sao bây giờ?
Một Hổ nhân đề nghị.
- Tốt,ngươi đi làm vấn đề này.
Các tướng quân lập tức đáp ứng. Băng Tuyết vương thành cũng không lớn, nếu vấn đề không được giải quyết thì địch nhân sẽ thanh lý nửa tòa thành.
Chiến đấu mới tiến hành bao lâu? Vẫn chưa tới bốn tiếng đồng hồ đấy.
Hổ nhân chỉ là phó tướng, mới mở miệng cũng có chút hối hận, hiện tại bị đẩy đi ra càng thêm ảo não, cho dù là ống loa cũng biến thành người chịu tội.
Trong quốc gia thú nhân, dương tộc dễ bị ức hϊếp nhất.
Chỗ tốt không có pâần bọn họ, oan ức nhất định là bọn họ gánh, thậm chí tạo thành mọi người thương cảm dương tộc, tất cả thú nhân liên hợp chế định pháp luật đầu tiên là bảo hộ dương tộc, không thể mặc kệ diệt sạch.
Hổ nhân hiện tại cảm giác mình biến thành một đầu dương người, tất cả mọi người ở sau lưng bật cười, chờ đợi xem mình chê cười.
Nếu như mình thật sự là dương nhân thì khá tốt, cuối cùng trừng phạt chứng thực sẽ căn cứ pháp luật mà không phán mình tử hình. Bản thân mình là Hổ nhân sẽ phải gánh vác trách nhiệm.
Hắc! Thủ đô đế quốc đang cận kề diệt vong, chính mình còn nghĩ đến những chuyện này làm gì!
Bỗng nhiên Hổ nhân giật mình một cái, hắn đã tỉnh táo lại. Tại sao chính mình biến thành bộ dạng này? Hổ nhân là chủng tộc vô cùng cương liệt, đối mặt khó khăn, thà chết cũng không chịu khuất phục.
Vừa rồi mình đang suy nghĩ cái gì? Trốn tránh, quỷ biện, buông tha, bi thương!
Hắn cũng không biết Vô Ưu công chúa đã hủy bỏ lĩnh vực, nó là lực lượng quy tắc ảnh hưởng tinh thần kẻ địch, hơn nữa nó du đãng và dựa vào trống tâận thôi phát.
Hiệu quả như vậy sẽ duy trì mười tiếng đồng hồ. Đây mới là kỹ nawgn cường đại nhất của Vô Ưu công chúa, trên chiến trường, có thể trực tiếp suy yếu sức chiến đấu của địch nhân.
- Dường như địch nhân hơi cường đại đấy.
Vô Ưu công chúa có cảm giác cho nên cầm trường tiêu thổi một khúc.
Tô Mộ lẳng lặng thưởng thức, trong lòng hơi phập phồng, nhìn bộ dạng công chúa không phải kệch cõm, mà là loại hình đáng yêu. Nếu không phải có thân pâận hoàng gia, bất cứ kẻ nào nhìn cũng ưa thích và không có áp lực tâm lý..
Ca ca tìm được lão bà như thế, còn là mình đề cử, có cái gì phải ghen tỵ?
Nếu không phải mình ở trong liên lạc, Vô Ưu chưa chắc đã đi tìm ca ca, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ ban đầu cũng không chú ý tới ca ca.
Chiến tranh đang tiếp tục, các phụ tá trên âầu tơời nhìn thấy tình cảnh vương phủ trong vương thành, nơi đó có kỵ binh quy mô bốn ngàn người đang xông lên, bọn họ biết rõ không tốt.
Cẩn thận tính toán một chút phát hiện Thương binh sĩ đang nghỉ ngơi, cần nửa giờ mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Tốc độ chi kỵ binh kia tối đa hai mươi phút sẽ đánh lên cánh quân bên trái. Một khi bị xung phong liều chết đánh vào, hơn bốn vạn thú nhân tập kết phía sau sẽ đánh vào trong.
Quân tiên phong đều bị đánh tan, thậm chí triệt để đánh tan.
Bốn ngàn kỵ binh này thuần một sắc Địa Hành Long, toàn thân áo giáp trời sinh, sau khi luyện khí sĩ dò xét liền báo kết quả, công kích bình thường chỉ có Địa Long tiễn có thể tạo thành tổn thương.
Thế nhưng mà phóng Địa Long tiễn rất chậm chạp, không có bao nhiêu chính xác, kỵ binh đối phương không phải đội hình dày đặc, một mũi chỉ tiêu diệt một kỵ binh, thậm chí còn không thể gϊếŧ được tọa kỵ củađoối phương.
Địa Long tiễn là vũ khí của chiến xa, số lượng chiến xa chỉ có một trăm sáu mươi chiếc, có thể gϊếŧ bao nhiêu Địa Hành Long đây?
Binh sĩ thú nhân trên Địa Hành Long đều là Tê nhân, thân thể không có lớn như Ngưu Đầu Nhân nhưng vô cùng cường tráng, toàn bộ mặc giáp trụ phù văn, lực phòng ngự cũng cao kinh người.
Thương binh sĩ còn có thể lợi dụng trận pháp đυ.ng một chút, binh chủng khác không làm được.
Tình báo đưa tới chỗ Vô Ưu công chúa, Vô Ưu công chúa liếc mắt nhìn và nói với Tô Mộ:
- Chúng ta ai đây?
- Tai thôi, cho ta hai trăm luyện khí sĩ, một trăm ác ma nữ quan.
Tô Mộ chủ động yêu cầu, trong tay của nàng xuất hiện binh khí kỳ ạ..
Nghĩ đến Tô Kính dặn dò nàng khi chia tay:
- Không tới lúc sống chết trước mắt, không được sử dụng vũ khí như vậy.
- Vũ khí này còn chưa có tên!
- Gọi nó là Kinh Lôi đi, ở nơi im lặng nghe tiếng sét.
- Tốt, ca.
Im lặng nghe tiếng sét, nàng không hiểu có ý gì, hiện tại cũng không nghĩ nhiều. Dù sao phải đối mặt cường địch, trên tay nàng xuất hiện bao tay ngăn cách sấm sét. Như vậy nàng không cần lo lắng bị phản phệ.
Nhảy ra khỏi chiến xa, sau lưng Tô Mộ có một trăm ác ma nữ quan, hai trăm luyện khí sĩ, cộng thêm năm trăm thân binh, thân binh là của Vô Ưu công chúa.
Nhìn bóng lưng Tô Mộ, Vô Ưu công chúa cười khẽ.
Tô Kính ah, ngươi bảo nàng đi theo ta, rốt cuộc là muốn phái ai bảo vệ đó? Nhìn đi, nàng còn cường đại hơn ta, ngươi lo lắng cho ta đúng không?
Tô Mộ không cảm giác được ánh mắt của Vô Ưu công chúa, bởi vì lúc này không có chiến ý, chỉ có suy nghĩ.&