Nếu như phản kích có thể phá hư tiết tấu của đối phương, như vậy trận pháp này dễ dàng bị phá hư, tình huống bây giờ có thể chém gϊếŧ luyện khí sĩ cảnh giới Trúc Cơ bằng công kích liều nhưng không thể tạo thành phá hư trận pháp đối phương. Bước chân của hai ngàn tinh binh ngư nhân chưa từng biến hóa chút nào.
Đám người Tô Kính cưỡi thần mộc hạm chậm rãi lui vào lối ra, hai ngàn tinh nhuệ của đối phương cải biến trận hình nhưng không khác gì máy móc hoạt động nghiêm mật theo vào huyệt động. Thần binh khôi lỗi đang ngăn cản ngã xuống từng dãy, chúng nổ tung cũng phí công.
Đây là chiến tranh, kỳ thật với thống soái mà nói, thần binh khôi lỗi tổn thất không khác gì binh sĩ chiến tổn. Những thần binh khôi lỗi này hành động cùng với binh sĩ có sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa nhưng lại bị huy diệt vô nghĩa tại nơi này, chỉ tranh thủ chút thời gian để Tô Kính lui về phía sau mà thôi.
Nếu như đối phương không tiếp tục truy kích thì ngũ hành đại pháo không có biện pháp phát uy.
Tô Kính sắp đào thoát ra khỏi huyệt động phóng thích công kích, nếu không ngũ hành đại pháo có thể đánh sập cả huyệt động và chôn vùi thần mộc hạm tại đây.
Thống soái Ngư Nhân đế quốc cũng có chút do dự, tốc độ lui của đối phương quá chậm, hiển nhiên đang dụ mình ra ngoài.
Hiển nhiên số lượng cường giả của đối phương còn chưa đủ, chính mình có hai ngàn tinh nhuệ kết thành trận pháp, tăng thêm một trăm thân binh, có thể đối kháng với cường giả Kim Đan cửu trọng.
Rốt cuộc không đúng ở nơi nào? Chẳng lẽ đối phương muốn dẫn mình lên mặt biển chiến đấu.
Cho dù lên mặt biển, chỉ cần chưa đi đến phạm vi đại lục, chi tinh binh của mình không có hao tổn vẫn có thể đánh đối phương tan nát, nhưng đối phương phát hiện hòn dảo luyện binh lại không tiêu diệt, hòn đảo này không có biện pháp giữ vững, huống chi hòn đảo liên thông với hơn ba mươi thành thị của Ngư Nhân đế quốc, tương lai sẽ có thêm ngư nhân tới đây huấn luyện.
Nếu mình có thể lưu đám người này lại đây chính là công lớn.
Nghĩ tới đây thống soái Ngư Nhân đế quốc phát động mệnh lệnh truy kích. Hơn bốn nghìn thần binh khôi lỗi chỉ còn lại mấy trăm trong vài phút. Thần mộc hạm của Tô Kính cũng rời khỏi khu vực kết nối của ngư nhân.
Tên thống soái đã có chút không kiên nhẫn, vì duy trì trận pháp này, hắn không thể gia tăng thêm tốc độ, bây giờ đối phương sắp rời đi, mình muốn lưu đối phương lại quá khó khăn.
Hai ngàn ngư nhân tinh nhuệ gia tốc tấn công về phía trước. Hơn sáu trăm thần binh khôi lỗi bị quân đội ngư nhân trùng kích liền phát ra tiếng nổ mạnh, nước cũng đυ.c ngầu. Mà tinh binh Ngư Nhân đế quốc biến hóa trận pháp, binh ngư nhân sử dụng thuẫn ngăn cản trước mặt, bản thân lao thẳng về phía trước như mũi tên.
Trên thần mộc hạm có sáu khẩu kích quang phù văn pháo đồng thời phóng ra, rơi vào trên người binh sĩ Ngư Nhân đế quốc liền tỏa sáng, phù văn sáng chói mắt như vậy và lập tức xuyên thấu qua cái thuẫn.
Binh sĩ Ngư Nhân đế quốc không phát ra bất cứ âm thanh nào, chúng xụi lơ trên mặt đất và không thể động đậy.
Binh sĩ phía sau sẽ lao tới tiếp nhận vị trí trận pháp của người trước, bỗng nhiên nghe lệnh của thống soái liền ngẩn ngơ. Sau khi ngây ngốc ngắn ngủi, hào quang năm màu xé rách đại trận, thống soái Ngư Nhân đế quốc trong thông đạo kêu lên sợ hãi sau đó im bật.
Ngũ hành đại pháo hủy diệt có thể cắt nát khong gian.
Trong không gian nhỏ hẹp như thế, loại công kích đạo thuật như thế này rất khó giải, chỉ có thể ngạnh kháng. Uy lực của nó còn mạnh hơn cả thứ nguyên trảm, hình thành mạng lưới kết nối rất phức tạp xoắn gϊếŧ binh sĩ trong phạm vi oanh kích.
Đây là binh sĩ tinh nhuệ trong thành thị này, thống soái lui lại rất nhanh, hắn cũng bỏ cả thân binh của mình.
Mỗi tấc không gian trong thông đạo đều bị năm đạo lực lượng cường hãn phá đi, thời gian phá hư chưa tới một giây nhưng kế tiếp sẽ là không gian sụp đổ, khi đó thông đạo sẽ bị hủy diệt triệt để.
Thần mộc hạm lui về phía sau cực nhanh, mắt thấy huyệt động cực lớn sinh ra bùn đất phong bạo.
- Xui ah.
Tô Kính nhìn huyệt động sụp xuống, nội tâm cảm thán từ dáy lòng. Lần này hao tổn gần sáu ngàn thần binh khôi lỗi, vũ khí từ xa hao tổn ngọc thạch không nhỏ, chỉ có hai viên Kim Đan nghiên cứu, cũng không bắt được tên chủ soái.
Lần sau muốn dùng ngũ hành đại pháo tập trung chỉ sợ không còn cơ hội.
Hơn nữa đối phương biết có vũ khí như ngũ hành đại pháo sẽ cẩn thận hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng là cách dùng khác của ngũ hành đại pháo, làm cho đối phương không dám tập kết quá nhiều tinh binh cùng một chỗ.
Nếu như không có hai ngàn tinh binh, cộng thêm một trăm thân binh, Tô Kính cũng không bỏ được dùng ngũ hành đại pháo.
Thần mộc hạm lao ra khỏi mặt nước, trực tiếp bay thẳng về phía hòn đảo, trên hòn đảo, binh sĩ Ngư Nhân đế quốc đã thoát ly trạng thái huấn luyện và bắt đầu tập kết, hiển nhiên đã biết được tin tức có địch nhân xâm nhập thành thị.
Tô Kính nhìn vài chục vạn binh sĩ Ngư Nhân đế quốc trên hòn đảo đang tập kết tạo thành đại trận, từng đạo thuật thủy thuộc tính hình thành lĩnh vực làm cho sức chiến đấu của đám binh sĩ Ngư Nhân đế quốc tăng vọt.
Thậm chí có mấy trăm cây lao bị phóng tới cực nhanh, tất cả công kích đều nhắm vào thần mộc hạm.
Thần mộc hạm xuất hiện trên biển rộng xa xa, trên trăm đầu chiến hạm phù không cũng bay lên theo và phát động công kích vào ngư nhân trên đảo.
Thanh Long hạm và Huyền Vũ hạm bắt đầu thẳng tiến, dưới biển có Hải Nê Thu cũng tấn công, hơn nữa có khôi lỗi công trình không ngừng ném đá vào trong huyệt động dưới nước.
Những hòn đá này không có uy lực gì đáng nói, đối phương muốn đào móc một lối đi cũng là chuyện vài tiếng đồng hồ.
Tô Kính cần làm chính là trong vài tiếng này phải phát động công kích hủy diệt vào đám binh sĩ ngư nhân trên đảo.
Đả kích trên không trung vô cùng có quy luật, đại lượng binh sĩ ngư nhân giống như mất đi phương hướng, ý đồ hình thành trận pháp cường đại hơn dùng chống cự công kích tới từ không trung.
Nếu chiến đấu trên mặt đất mà sử dụng kích quang phù văn thì có thể nhẹ nhõm ngăn cản công kích dưới tứ cấp, hơn nữa dựng tấm chắn lên cũng không ngại binh sĩ ngư nhân tiến lên.
Các công kích khác nhau từ bầu trời nện xuống, binh sĩ ngư nhân muốn phòng ngự phải nâng tấm chắn lêи đỉиɦ đầu, tư thế biến thành ngồi chồm hỗm, như vậy mới có lực nâng tấm chắn lên cao.