Tô Kính đang suy nghĩ vấn đề này, lá thư trước kia chỉ là thăm dò, nếu như Lý gia không nhịn được mà đánh với mình một hồi, chết một ít binh sĩ rồi thương lượng với Lý gia.
Hiện tại Lý gia đàm điều kiện, đàm lợi ích, chỉ sợ bên trong có chuyện ẩn.
Đương nhiên Tô sẽ không cho Lý gia bốn khẩu ngũ hành đại pháo, bởi vì chế tạo ngũ hành đại pháo phi thường hà khắc, những thứ hắn bán ra mặc dù là phiên bản đơn giản hóa nhưng đã không thể chế tạo.
Hiện tại tài liệu của hắn nhiều nhất chỉ chế tạo mười hai môn ngũ hành đại pháo, trong đó một ít tài liệu mấu chốt trong Đông Tần đế quốc không có khả năng có được, trừ phi có kỳ ngộ gì đó mà gặp được, tỷ lệ này còn không kém gì trúng xổ số.
Nhưng trừ tài liệu mấu chốt ra, ngũ hành đại pháo cần các linh kiện khác vô cùng đắt đỏ, những thứ này rất tốn tiền, bản thân hắn cũng cần, các đại gia tộc quản lý gắt gao không bán ra bên ngoài.
Bốn khẩu ngũ hành đại pháo, Tô Kính tuyệt đối không đổi.
Lý gia đưa điều kiện này cũng muốn Tô Kính trả giá đồ vật tương đương bốn kâẩu ngũ hành đại pháo, Tô Kính không phải cầm không ra, vấn đề là hắn không muốn lục đυ.c với Lý gia.
Lần này Tô Kính hồi âm, hắn ghi nhiều hơn vài chữ —— nếu như Lý gia không rút khỏi tranh đoạt hòn đảo số 2, Lý gia sẽ không có nơi sống yên ổn trong hai hòn đảo khác.
Lần này Lý gia phái sứ giả tới, lúc này Lý gia lại đổi điều kiện. Bọn họ muốn dùng giá cả gấp ba thuê bến cảng và hai thành thị, kỳ hạn là một ngàn năm. Đồng thời bọn họ muốn ổn định mua sắm trang bị trên hòn đảo số 3.
Tô Kính lại không hiểu, thuê với giá âấp ba? Bến cảng tốt nhất đã bị thuê với giá gấp đôi, thuê với giá gấp ba trong một ngàn năm?
Hắn lại hiểu suy nghĩ của Lý gia, bến cảng tốt nhất phi thường to lớn, Lý gia không dùng hết. Bọn họ hoàn toàn có thể qua tay cho người khác thuê, mà tiền thuê của những bến cảng này đều là mười năm một lần, sau mười năm giá tiền tăng lên gấp đôi.
Lý gia đầu tư ngàn năm chính là xem thấu chiến tranh với Tà Thần quốc độ ít nhất tiếp tục mấy trăm năm. Như vậy Tô Kính chiếm lấy bến cảng có giá trị to lớn.
Hiện tại giá cả thuê rất thấp, gấp ba cũng không coi vào đâu, chỉ cần qua năm mươi năm là Lý gia thu về cả vốn lẫn lãi.
Ai nói Lý gia đều là tên điên, rõ ràng là thương nhân khôn khéo.
Cũng đúng, nếu không có suy nghĩ nghĩ, Lý gia không có khả năng phát triển cho tới hôm nay.
Tô Kính ngẫm lại cũng chính thức hồi âm cho Lý gia.
Hắn đưa ra điều kiện là, Lý gia rút khỏi tranh đoạt hòn đảo số 2, Tô Kính sẽ cung cấp bến cảng tốt nhất, thời hạn thuê năm trăm năm, giá cả có thể gấp ba, sẽ không điều chỉnh nhưng phải thanh toán tiền một lần.
Về phần giá trang bị ở hòn đảo số 3 cũng có thể mua sắm với giá ổn định nhưng hàng năm đều có hạn ngạch, vượt qua hạn ngạch sẽ phải lên giá mới có thể mua sắm.
Lý gia tiếp nhận đề nghị của Tô Kính, bắt đầu rút quân khỏi hòn dảo số 2 đi hòn đảo số 1, lại chỉ định hai thành thị, một bến cảng, hơn nữa còn cung cấp tiền thuê trong năm trăm năm.
Tiền thuê chỉ dùng ngọc thạch trả tiền, đều là ngọc thạch câp thấp, số lượng to lớn, Tô Kính vừa vặn khuyết thiếu số ngọc thạch này cho nên mới phải đồng ý điều kiện của Lý gia.
Đây là điều Lý gia nhìn ra nội tình Tô Kính chưa đủ, ngọc thạch không đủ trả tiền khi tham chiến với Tà Thần quốc độ. Tiền thuê năm trăm năm đầy đủ Tô Kính tiêu xài. Đây là điều kiệnTô Kính không cách nào cự tuyệt.
Mà Lý gia đạt được bến cảng và thành thị, bọn họ vận chuyển vật tư từ các nước Nam Hải tới, có nguyên vật liệu sung túc điều chuyển từ hòn đảo số 1 và 3 tới hóa thành sức chiến đấu, sau đó trực tiếp ra biển tấn công Tà Thần quốc độ.
Bọn họ có thể tiết kiệm thời gian bốn năm lần, tiết kiệm mấy chục vạn nhân thủ, tất cả giao cho Tô Kính. Mà Tô Kính đã ký kết khế ước, giá cả cũng như những nàh khác, Lý gia cũng không lo lắng Tô Kính giở trò quỷ.
Trên chiến trường, Lý gia thiếu thốn nhất không phải chiến sĩ, mà là công tượng, là Luyện Khí sĩ phụ trách sửa chữa.
Hạn ngạch không phải vấn đề, tiền cũng không phải vấn đề, Lý gia muốn tận lực lợi dụng tài nguyên của Tô Kính, bọn họ mua nhiều, nhà khác mua ít đi, như vậy Lý gia sẽ thu được lợi ích lớn hơn trong chinh chiến Tà Thần quốc độ.
Hiện tại đối nghịch với Tô chỉ tiêu hao số mệnh của gia tộc, như vậy tám gia tộc khác sẽ vượt qua Lý gia, được không bù mất.
Lý gia chịu làm như vậy còn có nguyên nhân khác, bọn họ muốn huấn luyện chiến sĩ cường đại hơn gia tộc khác. Chiêu mộ binh sĩ từ các nước Nam Hải tới huấn luyện ba năm là có thể trở thành tinh binh hợp cách, các gia tộc khác không làm được như vậy.
Chỉ cần có đầy đủ hậu cần bổ sung, Lý gia có thể liên tục đổ đại quân từ các nước Nam Hải tới tham chiến, từ lâu dài mà nhìn giao dịch này Lý gia không thiệt thòi chút nào. Cho Tô Kính chút ngon ngọt, làm Tô Kính không âm thầm ngáng chân Lý gia mới là ánh mắt lâu dài.
Tô Kính nhìn thấy Lý gia tiếp nhận điều kiện, cũng biết trong đó có vấn đề thế nhưng mà hắn không thể không tiếp nhận.
Có ngọc thạch cấp thấp to lớn bổ sung đối với Tô Kính mà nói ý nghĩa quá nặng. Có một số thu nhập này, Tô Kính lập tức có thể kiến lập nhà máy gia công ngọc thạch.
Khuyết thiếu nhân thủ thì dùng thần binh khôi lỗi luyện chế mỏ ngọc, tuy tiêu hao lớn nhưng đối với Tô Kính có được thế giới tiên cảnh mà nói không thành vấn đề, bởi vì mỏ ngọc cả thế giới là của hắn nhưng hắn không có biện pháp đào móc quá nhanh.
Đừng nói hiện tại tiên cảnh, cho dù khai thác ngọc thạch trong bán vị diện, Tô Kính còn chưa hoàn thành đấy, chín thành khoáng thạch đang ở trạng thái nguyên thủy.
Chỉ cần có đầy đủ ngọc thạch cao cấp, quân đội của Tô Kính mới có thể vận chuyển chính thức, mà không phải sau đại chiến tiêu hao vật tư dự trữ của bản thân, không tiến hành điều chỉnh mấy tháng sẽ không có biện pháp tiến hành chiến dịch tiếp theo.
Đương nhiên, mấu chốt nhất không phải chuyện này, vấn đề lớn nhất là, Tô Kính phải hoàn thành chỉnh hợp địa ngục tam đảo trước khi các thế lưc tới, minh quân còn phải chinh phục không gian bán vị diện chung quanh.
Còn có không gian bán vị diện bốn phía, phải chinh phục chúng mới được, khi đó minh quân mới tính toán có hậu phương lớn.