Đương nhiên, lúc này tồn tại duy nhất có khả năng hình thành linh hồn chính thức là cấp Bạch Hổ thần tướng. Có hắn áp chế nên Bạch Hổ thần binh còn lại căn bản không có cơ hội này.
Mà Bạch Hổ thần tướng muốn đạt được linh hồn còn thấp hơn cả Bạch Hổ thần soái. Càng cường đại càng khó hình thành linh hồn.
Tô Kính không lo lắng Bạch Hổ thần binh phản bội, từ khi hắn dung nhập nghịch lân mâu vào bên trong cũng đã đoạn tuyệt khả năng phản bội của Bạch Hổ thần binh. Nếu như hắn nguyện ý tùy thời có thể biến Bạch Hổ thần tướng thành phân thân của mình, hiện tại chỉ còn kém bước tế luyện cuối cùng mà thôi.
Bạch Hổ thần binh tiến giai, sức chiến đấu của Tô Kính lại tăng lên lần nữa. Một cây Bạch Hổ thương kỳ hai màu đen trắng cũng biến thành đen nhánh, hai mặt có một đám yêu vân màu trắng không ngừng lưu động biến hóa, trong đó mơ hồ hiện ra hình thái Bạch Hổ.
Bạch Hổ thần binh lại tụ tập trên bình đài kim loại năm màu, chúng đều im lặng nhắm mắt, cũng chậm rãi tiêu hóa thu hoạch lần này. Lần sau lại gặp ma quỷ đại lãnh chúa lớn như vậy, nếu như đối phương tiến vào Bạch Hổ kết giới, cũng không cần sáu cánh cửa cũng có thể chém gϊếŧ kẻ thù. Tồn tại phía sau sáu cánh cửa này còn khủng bố hơn cả ma quỷ đại lãnh chúa nhiều lắm, bọn chúng có tiến giai thêm vài lần cũng không có biện pháp tiêu diệt đối thủ phía sau.
Thứ duy nhất có thể lợi dụng chính là lực lượng quy tắc không gian có thể phong ấn sáu cánh cửa vững chắc. Nếu không có ai phá hư tính ổn định của không gian này, đồ vật phía sau cánh cửa không có biện pháp nghịch chuyển mở không gian.
Tô Kính vừa giải quyết xong ma quỷ đại lãnh chúa, tất cả những chuyện còn lại không thành vấn đề.
Nhất là trận chiến này, sau khi bọn họ đánh xong mục tiêu còn điều ra bốn mươi vạn binh lực trợ giúp Đường Hà và Vô Ưu công chúa. Có chiến hạm phù không trợ giúp cũng tiêu hao không ít tiền tài, mỗi lần điều động tốn hao ngọc thạch đạt con số khủng bố. Nếu không Tô Kính cũng không thiết kế lại chiến hạm phù không.
Bên phía Tô Kính vẫn còn nghiên cứu chế tạo khí cầu vận chuyển binh sĩ, không cần phi rất cao, chỉ cần bay cách mặt đất một trượng là đủ, chủ yếu là phương thức vận binh như thế sẽ giảm bớt ỷ lại vận chuyển bằng đường không.
Đương nhiên tiết kiệm thành phẩm, biện pháp tốt nhất chính là đi đường thủy. Tất cả bốc xếp và vận chuyển công cụ thì đội thuyền là rẻ nhất và vận chuyển nhiều nhất.
Tô Kính bên này cũng chia binh cho Tô Mộ, Tô Mộ không vội tiến công chỉ vì giảm bớt tổn thất mà thôi. Tô Kính cần mọi người thống nhất, Mộ Ngân Mâu có tiến trình nhanh hơn Tô Mộ nhiều lắm.
Qua tầm nửa ngày sau, Tô Kính nhận được tin tức hạm đội Lý gia đã đến, lại không có tiến vào cánh cửa tiến vào địa ngục do Tô Kính chiếm lĩnh, bọn họ lách qua khu vực quân đội khống chế đi thẳng đến hòn đảo hạch tâm khác của địa ngục tam đảo.
Tô Kính cũng là không có biện pháp, hắn khống chế địa phương là không thể ngăn cản người khác đi tiến công. Tuy người Lý gia vô cùng chán ghét, sức chiến đấu gần đây đều biết tròn biết méo. Thực tế quân đội trong tay Lý gia đều là tinh nhuệ.
Tiến công địa ngục tam đảo đối với người Lý gia mà nói chỉ tổn thất bao nhiêu, mà không phải có thể leo được lên đảo hay không.
Qua nửa ngày sau Tô Kính thu được tình báo của Chu gia, lúc này, Lý gia điều động chiến hạm tạo thành hạm đội cho nên mới trì hoãn hồi lâu, sau đó tại điều binh khiển tướng khắp các nước Nam Hải, từ đó muốn toàn lực tấn công địa ngục tam đảo.
Tô Kính bánh chưng đi, bánh ích lại, cho Chu gia một ít tình báo, đều là tình báo quân sự trên địa ngục tam đảo, chủ yếu nhất là phương thức chiến đấu của địch nhân, còn có phân tích sức chiến đấu.
Những tin tình báo này vô cùng trân quý, Chu gia cũng biết nếu không muốn bị Lý gia chiếm tiện nghi, Chu gia phải nắm giữ bí mật này, tuyệt đối sẽ không báo cho Lý gia.
Cho dù không hợp tác như trước nhưng Chu gia cũng không bán tình báo này đi, việc này rất đơn giản, Chu gia vốn cũng không phải là phụ thuộc Lý gia, bọn họ phải tối đa hóa lợi ích cho gia tộc của mình, đương nhiên phải gạt Lý gia mới tốt.
Lại nói Tô Kính cho bọn họ tình báo trân quý như thế, nếu bán cho Lý gia sẽ đắc tội Tô Kính, đó là hành vi không khôn ngoan, làm thế tất cả cố gắng lúc trước sẽ tan thành bong bóng.
Lý gia triệu tập hạm đội chiến đấu?
Tô Kính liền cau mày, bởi vì hắn biết rõ tọa trấn hạm đội chiến đấu cần cường giả Kim Đan bát trọng, hơn nữa còn cần ba tới năm cường giả Kim Đan thất trọng đi theo.
Về phần Luyện Khí sĩ cảnh giới Kim Đan lại rất nhiều. Chính mình không có khả năng trực tiếp khai chiến với Lý gia, Lý gia nội tình thâm hậu, những cường giả Kim Đan này có trang bị không phải đám nghèo kiết xác ở địa ngục tam đảo có thể so sánh.
Địch nhân trên địa ngục tam đảo có thực lực mạnh và hung hãn nhưng lại giống như ăn mày, cho Tô Kính cảm giác bọn chúng không ra hồn. Ngay cả Thập Tứ Diệp Thảo đầu hàng mình chính là gia hỏa giàu có nhất. Hơn nữa còn là gia hỏa có thể lừa gạt thần linh.
Dựa vào lừa gạt tích lũy tài phú là con đường nhanh nhất.
Nghĩ tới đây Tô Kính triệu hoán Thập Tứ Diệp Thảo tới. Thập Tứ Diệp Thảo tiến vào cự nhân chiến xa của Tô Kính, chào Tô Kính và gọi chúa công.
Tô Kính nói:
- Ngươi đã nghĩ tốt chưa?
- Nghĩ tốt cái gì?
Thiếu nữ kỳ quái hỏi.
- Nói tới gần đây ngươi được nghĩ kỹ ngươi có thể làm gì cho ta chưa. Nói xa hơn ngươi đã nghĩ kỹ hướng phát triển tương lai của mình chưa, muốn đạt tới thành tựu gì, nếu ta khống chế ngươi thì phải phụ trách với ngươi.
Thiếu nữ suy nghĩ một lúc và nói:
- Ngươi sẽ cho ta tự do sao?
- Nếu ta sống đủ dài, sẽ!
Tô Kính trả lời làm thiếu nữ ngoài ý muốn.
- Sức chiến đấu của ta có khả năng còn không bằng hai kiếm tu của ngươi, ta am hiểu nhất chính là lừa gạt. Chúa công cảm thấy ta thích hợp làm cái gì thì ta sẽ làm tốt.
Thiếu nữ không có chủ động yêu cầu cái gì, nàng cũng biết rõ, Tô Kính khách khí với nàng như thế là vì cái gì, về phần chuyện tự do, ngày nào Tô Kính không cần nàng phụ trợ thì tự nhiên sẽ cho nàng tự do.
Nhưng chờ tới ngày đó chỉ sợ chính mình không bỏ được rời đi thôi. Mắt thấy Tô Kính chỉ huy trăm vạn đại quân, thủ hạ cường giả như mây, nếu mình lăn lộn thật tốt, thành tựu thần vị cũng không phải nằm mơ, bỏ qua cơ hội thì nàng phải xin lỗi mình rồi.