Sau khi Tô Kính xem xong, cảm giác mình bồi dưỡng Thần Lâm mới là thu hoạch lớn nhất. Rất nhiều chuyện Thần Lâm thậm chí nghĩ tới phi thường chu đáo, Thần hiện tại có vô số tài liệu chồng chất, trên cơ bản đều là vấn đê Tô Kính cần giải quyết.
Tô Kính dứt khoát chờ lâu vài ngày sau đó thay đổi trang bị một lần, đường sông bên kia phải giải quyết nhanh chóng, tuy tổn thất lớn hơn nhưng hắn binh ít, tân binh vẫn còn yếu.
Đường Hà cần bổ sung phía sau, số lượng tân binh ít nhất nghỉ ngơi và hồi phục nửa tháng mới có thể phát động công kích.
Nguyên Thiên Y bên kia tổn thất đều là trang bị, binh sĩ thương vong còn ít hơn Đường H nhiều. Về phần Mộ Ngân Mâu, địch nhân của nàng yếu nhất, lại áp dụng chiến thuật bảo thủ nên ít khi tiêu hao.
Chờ đợi Đường Hà một ít thời gian, sau đó Tô Kính quyết định phát động tổng tiến công.
Địa ngục tam đảo nhìn thì rất lớn, bọn họ công chiếm hòn đảo là hòn đảo nhỏ nhất trong tam đảo, trên thực tế chỉ đánh hạ hai thành trì và đi về phía trước hơn một ngàn dặm là có thể nhìn thấy hạch tâm của thần miếu.
Ở một hướng khác có nhiều binh lực hơn nữa cũng không thể toàn bộ điều động tới, rất nhiều thần miếu loại nhỏ vì trấn áp lực lượng quy tắc thế giới cho nên không thể hành động, những Thần Thuật sư kia phai đóng quân ở đó.
Thời gian hơn mười ngày trôi qua, Tô Kính đã đi về Phục Ma Vương thành, hắn kiến tạo thành lũy liên quan chỉ vì bảo toàn đường sông.
Quân đội của hắn đã tới toàn bộ, một trăm hai mươi vạn đại quân, cộng thêm tám mươi vạn binh đoàn cấp hai. Nếu không có thể tăng thêm quân đội thì đây cũng là cực hạn mà Tô Kính có thể chỉ huy, mặt khác vật tư tiêu hao cũng là vấn đề, nếu không có thành thị và thành lũy cần đóng quân, Tô Kính cũng không có khả năng triệu tập nhiều quân đội như thế tới.
Trên đường đi về phía trước cần càn quét không ít thôn trang.
Vào ngày thứ mười lăm Tô Kính liên lạc các thống soái minh quân bắt đầu một vòng tiến công mới. Bạch Hổ thần binh của hắn đang phát triển cực nhanh, Tô Kính đoán chừng tiến công hạch tâm của thần miếu, nhất định sẽ tỉnh lại và đầu nhập vào trong chiến đấu.
Lần trước bồi dưỡng một ngàn Bạch Hổ kị binh nhẹ, lần này thôn phệ quá nhiều địa ngục dong binh cho nên tiến giai thành Bạch Hổ trọng kỵ. Bạch Hổ trọng kỵ có tăng lên rất mạnh, ở phương diện công kích và tốc độ có tăng lên, mất đi năng lực bắn cung, gia tăng quăng mâu công kích.
Phòng ngự của Bạch Hổ trọng kỵ tăng lên không nhiều, chỉ có thêm năng lực trị liệu, thời điểm chém gϊếŧ địch nhân hấp thu lực lượng linh hồn của địch nhân tu bổ hao tổn của bản thân.
Điều này nói rõ thể lực rất mạnh, thích hợp chiến đấu thời gian dài, cũng không phải thứ tốt công thành. Gặp được siêu sử dụng đạo thuật là diệt Bạch Hổ trọng kỵ, hơn nữa còn không có khả năng hồi phục.
Nói cách khác, Bạch Hổ trọng kỵ có năng lực khôi phục nhắm vào kẻ yếu. Đối với địch nhân yếu kém, Bạch Hổ trọng kỵ có thể bỏ qua hoàn cảnh xấu về phương diện số lượng, có thể chiến đấu thời gian dài.
Quân đội Tô Kính đã hoàn toàn thay đổi trang phục, Tô Kính dựa theo quân đội hiện đại mà chế tạo lục đạo thần binh quân cũng tương đối thành thục. Tất cả trang bị đều là một phần của hệ thống, không hề tồn tại hiện tượng lãng phí.
Vũ khí thí nghiệm quá đắt đỏ, cũng không thể cấp nhiều, chỉ phân phối cho một ít tinh nhuệ mà thôi.
Bắt mắt nhất chính là một doanh bốn vạn người của Tô Kính, trong đó tất nhiên có hai kỳ không quân. Chiến hạm phù không không hề đi theo hải quân, nó dung nhập vào trong lục quân, cùng loại với phòng không của lục quân, không phải là một quân độc lập.
Hai kỳ chính là hai ngàn người, trang bị tám chiếc Khổng Tước chiến hạm, Lôi Điểu chiến cỡ trung có ba mười hai chiếc, Lôi Điểu chiến hạm loại nhỏ có ba trăm tám mươi bốn chiếc.
Đây là chiến đội không quân khổng lồ, không có người nào hoài nghi năng lực chiến đấu của hai kỳ này. Tô Kính cũng trang bị kỹ cho hai chi không quân, bởi vì Thần Lâm thiết kế đã bị cải biến thật nhiều, thời điểm sản xuất cũng đổi thiết kế vài lần, thời điểm cuối cùng chỉ còn lại sáu ngày.
Năng lực sản xuất cường đại cũng không phải không có chế ước, tiến vốn là vấn đề lớn nhất, hơn nữa phải quản lý tốt thành phẩm, về sau mỗi tháng Tô Kính phải hoàn thành số lượng trang bị cho một doanh.
Lần thứ nhất tiến công chính là thành thị cách đo hai trăm dặm, thành thị này không có tiếp viện từ nửa tháng trước, thống soái thành thị vô cùng tuyệt vọng.
Hắn đã hiểu địch nhân cường đại, Thần Thuật sư phái đi bị tiêu diệt, phi hành tế đàn bị hủy diệt, lực lượng cường đại nhất không thể ngăn cản đối phương. Nếu thần miếu hạch tâm không phái cứu viện tới, hắn đoán chừng mình chèo chống tối đa nửa tháng mà thôi.
Bản thân hắn không có bất cứ biện pháp giải quyết nào mỗi ngày chỉ uống rượu và chờ đợi tử vong hàng lâm.
Từ kênh đào tới thành thị còn có vài chục thôn xóm, hai thị trấn nhỏ cần thanh lý, trung quân của Tô Kính mang theo một đại doanh tinh nhuệ đi tới bên ngoài tiểu trấn.
Tô Kính ngồi trên cự nhân chiến xa quan sát thị trấn nhỏ, không khí trong trấn trầm lặng. Chỉ có thần miếu trong trấn có người đi lại, địa phương còn lại có thể nhìn thấy binh sĩ đang thủ vững cương vị.
- Tiến công!
Tô Kính ra mệnh lệnh, bốn vạn người lập tức phát động công kích vào thị trấn nhỏ cách đó hai dặm.
Một chiếc Khổng Tước chiến hạm phi bay lên cao, có mười hai chiếc Lôi Điểu hạm loại nhỏ hộ tống bắn một pháo vào trong thần miếu.
Đại pháo này là bêến chủng của ngũ hành đại pháo, Tô Kính đã chịu không nỗi tiêu hao của ngũ hành đại pháo, phải biết rằng hắn về sau còn phải đánh rất nhiều thành thị, mà ngọc thạch do tiên cảnh thế giới sản xuất sớm muộn gì cũng tiêu hao sạch sẽ.
Tô Kính đặt tên cho loại pháo này là Khổng Tước đại pháo. Đạn pháo là đạo thuật trận pháp ngưng kết thành một viên ưự thạch, nếu ở độ cao mười dặm có thể bắn xa một trăm sáu mươi dặm.
Trong phạm vi một trăm sáu mươi dặm, Khổng Tước đại pháo có thể bắn chính xác, một pháo có phạm vi sát thương một trăm trượng.
Trong tiểu trấn, ngũ sắc cự thạch từ trên trời bắn xuống, trong thần miế có hào quang màu đen phóng lên trời, ngũ sắc cự thạch bắn trúng mục tiêu sau đó tỏa ra hào quang sáng ngời, ngay sau đó hào quang màu đen bị hòa tan, cự thạch bắn trúng kêến trúc cao nhất của thần miếu.
Kiến trúc chia năm xẻ bảy sau đó ngũ sắc cự thạch mới nổ tung, sóng xung kích tiêu diệt tất cả kiến trúc chung quanh, bản thân thần miếu cũng không phải là thành lũy, gạch đá bay loạn và thần miếu bêến mất không tâấy gì nữa, còn lại chân tường chắc chắn còn tồn tại.