Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1019: Kiếm Việt (1)

Hai ngọn núi lớn trong Tiêu Dao Tam sơn kia sợ rằng cũng sẽ không có thực lực như như bên ngoài a. Nếu không, bên trong không có nhiều cường giả như vậy mà người khác lại không dám mạo phạm bọn họ. Lại còn đổ cho là bởi vì nguyên nhân Tiêu Dao Hầu cơ chứ?

Dù sao thân phận của Tiêu Dao Tam Sơn chẳng qua chỉ là gia phó. Gia phó của Tiêu Dao Hầu cũng không phải là tồn tại mà người nào cũng không thể đắc tội được nha.

Tiêu Dao Tam Sơn đứng sừng sững không ngã, hơn phân nửa chính là dựa vào năng lực của bọn họ. Nếu như dựa vào Tiêu Dao Hầu mà nói, cũng sẽ không có danh tiếng của bọn họ như lúc này.

Còn có hai đại yêu thủ hạ của phụ thân kia nữa. Thoạt nhìn càng không đơn giản. So với Tiêu Dao Hầu, thành viên trong quân đội của hắn bây giờ vẫn còn quá quá yếu kém. Một khi xuất hiện địch nhân cường đại, bản thân hắn cũng chỉ có nước co rút lại thành một đoàn để tự vệ mà thôi.

Cơ Vô Song bỗng nhiên bay lên, đánh về phía trận doanh của quân địch. Ở trong đại doanh của đối phương có ba mươi sáu vị Thần Thuật sư bay lên, bắn thẳng tới chỗ Ưng Dương.

Cơ Vô Song vừa mới bay lên cũng đã có chút hối hận, bởi vì tỷ đệ Thiết gia cũng chưa từng đi theo nàng a. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, coi như nàng có khả năng chém rụng hơn phân nửa địch nhân thì bản thân nàng cũng sẽ bị bắn cho thành cái sàng.

- Thế tử!

Cơ Vô Song ở trên không trung hét lớn một tiếng, Tô Kính mỉm cười. Người này, có lúc lỗ mãng, có lúc lại sợ chết, một thể có hai hồn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của nàng a.

Thiết Vô Hồn nhún nhún vai, từ trong tòa thành bay lên, đi theo phía sau lưng của Cơ Vô Song. Chỉ là Thiết Vô Dung lại không có ý tứ gì rat ay. Dù sao Thiết Vô Hồn ở nơi nào, nàng cũng có thể tùy thời tới chi viện. Chỉ cần trong ngàn dặm là nàng có thể ngay lập tức tới chi viện được.

Chuyện trên chiến trường căn bản không có biện pháp để miêu tả một cách tốt nhất, Ưng Dương gϊếŧ vào trong đại quân tiền phong pháo hôi của đối phương. Tất cả địch nhân không có cách nào tránh né được công kích của hắn, lại chỉ có thể dùng các loại phương pháp, công kích khác nhau để đối phó với hắn mà thôi.

Nhưng mà năng lực phòng hộ của Ưng Dương cũng không phải là thứ mà binh lính bình thường có thể phá vỡ được. Đừng nói là hắn, cho dù là một luyện khí sĩ cảnh giới Kim đan bình thường tới đây, có thể mở ra một tia lĩnh vực mà nói, người bình thường cũng sẽ không có biện pháp làm tổn thương tới hắn.

Ưng Dương có khôi giáp mà Tô Kính đặc biệt chế tạo cho hắn, bản thân lại là đại yêu, lực lượng của thế giới yêu tộc lại càng thích hợp sử dụng ở trên chiến trường. Mà cái túi lớn ở phía sau Ưng Dương cũng đã chặn lại không ít công kích cho hắn.

Đôi cánh chim bằng kim loại ở phía sau lưng Ưng Dương phát ra tiếng cạch cạch, không ngừng tăng trưởng. Đầu khôi, mặt nạ của hắn cũng làm giống như một cái cái đầu chim ưng, khiến cho tốc độ phi hành của hắn lại càng nhanh thêm.

- Yêu quái, yêu quái!

Binh lính quân định hoảng sợ gầm rú. Cũng không phải là bọn họ không có gặp qua yêu tộc, chỉ là yêu quái hung tàn như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói qua mà thôi.

- Là cái gì vậy... Ken két...

Một tên quan quân chết lặng hỏi một tên thân binh ở bên cạnh hắn, hắn bỏ mặc chiến đấu. bởi vì sát khí của Ưng Dương đã khiến cho hàm răng của hắn run lên. Cũng không phải là vì sợ hãi, mà là phản ứng thân thể thuần túy mà thôi.

Bỏ qua sợ hãi, trực tiếp run rẩy, đây mới là chuyện đáng sợ nhất.

Thân binh kia có chút mờ mịt nhìn ra phía xa, càng ngày lại càng có nhiều dòng xoáy tử vong xuất hiện, hắn thuận miệng đáp:

- Trưởng quan, gọi là yêu quái có túi a.

Ô ô!

Cái túi lớn đi theo phía sau lưng Ưng Dương không ngừng phát ra tiếng kêu to, cẩn thận nghe thì mới phát hiện ra được. Là tiếng kêu của linh hồn sau khi bị ăn sạch, thôn phệ.

- Chưa từng nghe nói qua a.

- Có khả năng là từ vị diện khác tới a?

Loại nhận định không có căn cứ này khiến cho tâm tình của bọn hắn buông lỏng hơn rất nhiều, bọn họ không thể không rút lui. Cũng không có cách nào công kích được mục tiêu, cường giả đồng hành cùng bọn họ cũng đã bị Ưng Dương ưu tiên gϊếŧ chết từ lâu rồi.

Trạng thái chờ chết là thứ không dễ chấp nhậ nhất, sát khí của Ưng Dương càng ngày càng nặng, một người so ra lại có thể hơn một chi quân đội. Hắn cũng không có thời gian đi để ý tới ba mươi sáu cường giả đang từ phía xa đánh tới.

Hắn tín nhiệm Tô Kính. Biết nhất định Tô Kính sẽ phái người ra ngăn cản cho hắn. Đường tu hành của hắn đã đến thời khắc then chốt, hơn năm mươi vạn địch nhân này hắn chỉ cần có thể gϊếŧ chết ba mươi vạn là được rồi. Khi đó trên căn bản cũng sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Khi đó cũng đã hấp đủ linh hồn, có thể vận hành được sát khí.

Sát phạt chi khí, ngay cả cường giả Kim đan tránh cũng không kịp, mà hắn lại muốn giữ vững ở trong thân thể. Làm nguồn suối lực lượng, chuyện này dĩ nhiên sẽ không dễ chịu một chút nào a.

Ở trong cơ thể Ưng Dương là một khỏa sát phạt chân đan, cũng không phải là hắn môn đồ của Ma Môn, ngược lại còn là thành quả của Nho môn. Ở trong bất kỳ một thế giới Nho môn nào, cũng không phải chỉ khua môi múa mép là có thể được. Muốn ngạo thị quần hùng giáo phái, không có nắm tay lớn là chuyện không thể a.

Hắn cũng chưa từng nhìn thấy Nho môn cổ đại ở trên địa cầu, thế nhưng nho sinh chân chính đều có thể ra chiến trường, là nhân vật anh dũng vô cùng.

Ánh mắt của Tô Kính nhìn về chỗ xa xa, ở trong trận doanh chủ soái của quân địch có từng đạo hắc khí phóng lên cao. Đối phương đang câu thông lực lượng của Địa Ngục, thúc dục lính đánh thuê của Địa Ngục, muốn dùng số lượng binh lính vượt trội nhấn chìm bên này.

Đó là một biện pháp trực tiếp mà hữu hiệu nhất, là biện pháp mà Tô Kính cơ hồ không có thủ đoạn nào để phá giải.

Chỉ có thể cứng đối cứng, đi xử lý tên chủ soái kia. Lại phá hỏng Địa Ngục đại trận của đối phương. Nếu không mà nói, đối phương sẽ tụ tập mấy ngàn vạn tử vong chiến sĩ lại. Khi đó coi như hắn có hơn một trăm hai mươi vạn người, lại dựa vào chỗ này thủ thắng thì cũng không được.

Nếu như hơn ba mươi cường giả của đối phương đi đến, như vậy hắn sẽ vận dụng ba người mạnh nhất đi tới đối phó. Nếu có đánh nhau thì cũng chỉ là hơi chiếm chút thượng phong mà thôi, cũng không có nắm chắc có thể đánh chết được đối phương.