Nếu như hắn đầu hàng, Tô Kính cũng sẽ lấy đi đạo khí tức kia, hắn vẫn phải trả một cái giá lớn là tính mạng của mình.
- Ngươi mạo hiểm đánh lén, bỏ qua chỗ dựa cường đại nhất của mình. Đây là hành động ngu xuẩn, mà ta lại không thích kẻ ngu xuẩn, cho nên, ngươi đi chết đi!
Số Khôi Lỗi mà Tô Kính thả ra càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều đã đi tới đỉnh thần miếu, bắt đầu gia trì lực lượng cho Khôi Lỗi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có a. Vâu cường địch ở trong không gian, dùng Khôi Lỗi để tấn công.
Cái liềm màu đỏ kia sau khi chém gϊếŧ mười vạn Khôi Lỗi đã hỏng. Tên người hầu của thần linh kia cố gắng tự bạo, thế nhưng lại phát hiện ra mình căn bản không làm được. Linh hồn của hắn đã bị giam cầm ở trong thân thể. Mà thân thể của hắn là do mấy chục vạn linh hồn ngưng tụ mà thành, oán niệm đối với hắn rất sâu nặng. Nếu như có đủ thời gian, hắn có thể chuyển hóa những oán niệm này thành lực chiến đấu.
Thế nhưng Tô Kính lại không cho hắn thời gian, khi hắn mới vừa ngưng tụ ra thân thể thì đám người Tô Kính đã đánh tới đỉnh thần miếu.
Sauk hi Tô Kính thả ra tất cả Khôi Lỗi lại thối lui ra khỏi chiến trường, nói:
- Giao cho các ngươi. Vô Ưu, chúng ta đi thôi.
Chuyện còn lại, quả thực không cần Tô Kính và Vô Ưu công chúa nhúng tay vào. Hai người bọn họ cũng không cần phải mạo hiểm nữa, lực lượng đề kháng của thần miếu này càng ngày càng yếu, tất cả vu văn đã xâm nhập vào trong vách tường thần miếu. Phá vỡ thần văn ở bên trong hầu như không còn.
Ngay cả Khô Lâu Thần Binh Khôi Lỗi Tô Kính cũng đã thả ra. Những Khô Lâu Thần Binh Khôi Lỗi này cuối cùng cũng đã được luyện hóa. Bởi vì đã hoàn toàn tinh lọc, cho nên Tô Kính có thể luyện chế thành Bạch Hổ ấn luân, phong ấn vào trong thân thể. Khi cần thì có thể thả ra ngoài. Mà bản thân Tô Kính thì ẩn náu ở trong cơ thể Khôi Lỗi, thao túng Bạch Hổ chiến ngẫu. Khi đó mới chính là trạng thái mạnh nhất của Tô Kính.
Lực phòng ngự của Bạch Hổ chiến ngẫu, lực lượng trong nhân gian đã không có cách nào phá vỡ được một chút nào. Cho dù là công kích của Kim đan cửu trọng thì cũng có thể ngăn cản được một lần, không bị bất cứ một chút thương tổn gì.
Bạch Hổ ấn luân, cuối cùng sẽ dung hợp vào bên trong Bạch Hổ luân. Tô Kính đạt thành thần vị, Bạch Hổ ấn luân sẽ trở thành thần khí của hắn. Trong chiến đấu, cường giả binh gia manh mẽ chỗ nào cũng. Có kỳ ngộ chinh phạt Tà Thần quốc độ này, việc Tô Kính trở thành thần so với thành tiên còn dễ dàng hơn nhiều.
Tô Kính muốn luyện chế Bạch Hổ ấn luân cũng là bởi vì hắn có dụng ý khác.
Bởi vì nếu như hắn thành thần vị binh gia mà nói, cũng sẽ dẫn tới kiếp số phi thăng, khi đó, coi như tiên cảnh đã luyện chế xong, có thể trở thành chỗ để hắn phi thăng. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp trở lại Thần Châu thế giới được nữa.
Lực lượng của Thần Châu thế giới không có cách nào dung nạp được hắn. Mà tương lai nếu như Thần Châu tấn chức mà nói, như vậy hắn cũng không có biện pháp nào có thể hưởng thụ chỗ tốt mà Thần Châu tấn chức mang tới.
Chỉ có ở lại Thần Châu, như vậy một khi Thần Châu tấn chức, tất cả lực lượng quy tắc thay đổi. Khi đó hắn mới có thể cảm giác được tất cả hoàn chỉnh, không chút sứt mẻ.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vô địch Thần Châu được.
Nếu không coi như là thành thần. Dù có ở Thần Châu thì lực lượng của hắn cũng sẽ bị áp chế. Cũng không có biện pháp trở thành người cường đại nhất. Người cường đại nhất đối với Tô Kính mà nói, vốn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng qua hiện tại hắn cần phải thủ hộ nhi tử của mình, cần thủ hộ gia đình của mình. Phải thủ hộ người của mình.
Như vậy, theo đuổi cường đại chính là chuyện cần phải làm. Có lẽ, thành tiên chẳng qua cũng chỉ là bắt đầu mà thôi.
Bạch Hổ ấn luân, tương đương với để cho Tô Kính có thêm một tầng xác ngoài, khiến cho hắn trong phiến thiên địa này vĩnh viễn có cảm giác về trạng thái Bạch Hổ nguyên thai, sẽ không dẫn tới kiếp số khiến cho hắn phi thăng.
Nói như vậy, pháp quyết tu hành đạo môn của Tô Kính có thể tiếp tục thong dong tu luyện.
- Tô Kính, bí pháp binh gia của chàng tu luyện quá sâu, đối với chàng sẽ không tốt.
Bỗng nhiên Vô Ưu công chúa nói với Tô Kính.
- Tại sao?
Tô Kính có chút kỳ quái, tại sao Vô Ưu công chúa lại không đi thông báo việc này với hoàng tộc? Thực ra kể từ khi hai người song tu tới nay, chuyện tu hành của Tô Kính đối với Vô Ưu công chúa mà nói, đã không phải là bí mật gì nữa.
- Thế giới này cuối cùng cũng là đạo môn làm chủ. Chờ sau khi đạo môn đánh bại tất cả địch nhân, như vậy sẽ không cần bất kỳ lưu phái nào tồn tại nữa.
- Ta có tiên cảnh, có thể phi thăng qua đó.
- Thần Châu mới là căn bản.
- Cực thịnh tất suy, nàng đã từng nghe nói qua chưa?
- Ồ?
- Có lẽ Hoàng Đế bệ hạ đang tích súc lực lượng, chuẩn bị đối phó với địch nhân càng thêm cường đại. So vớiTà Thần còn khó đối phó hơn. Ít nhất ta có cảm giác như thế, nàng thì sao?
Vô Ưu công chúa chậm rãi gật đầu, nói:
- Không sai, lực lượng của phụ thân đã đủ để dẫn dắt đại quân, tiêu diệt hết Tà Thần quốc độ và Ngư nhân đế quốc. Thế nhưng phụ thân lại vẫn tiếp tục chuẩn bị, hiển nhiên địch nhân chân chính cũng không phải là hai thế lực này.
- Cho nên, chỉ cần phụ thân nàng còn tồn tại. Như vậy con đường tu hành của ta căn bản sẽ không phải là vấn đề. Nếu như phụ thân nàng không có ở đây, địa vị của nàng cũng tràn ngập nguy cơ, bất kể thứ tu hành là gì, chúng ta cũng khó có thể bảo vệ được bản thân. Chỉ có thể chạy trối chết đến vị diện khác sinh hoạt mà thôi. Cho nên vẫn chú trọng trước mắt thì hơn.
Tô Kính cũng không nói thêm lờ nói khuyên giải gì nữa. Mà Vô Ưu công chúa cũng không có tiếp tục tra hỏi nữa.
Tô Kính nói không sai, nếu như Hoàng Đế không có ở đây. Như vậy những người mơ ước ngôi vị hoàng đế kia sẽ không để lại cho Vô Ưu công chúa và Tô Kính đường sống. Chỉ cần Hoàng Đế còn tồn tại, như vậy trước khi cuộc chiến cuối cùng khai hỏa. Cho dù Tô Kính tu hành cái gì cũng không phải phải là vấn đề.
- Còn nữa, ta không có bỏ tu hành đạo thuật, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ thành tiên. Chỉ cần thành tiên ở trong thế giới này. Như vậy sẽ không có người nào có thể sử dụng vấn đề hiện tại của ta để truy cứu ta. Pháp tắc theien đạo cũng không bài xích ta nữa. Như vậy coi như bọn họ bọn họ có bất mãn thì cũng có thể làm gì được ta chứ?