Hồng Liên Bảo Giám

Chương 946: Đại Tiễn Sư của Nguyên gia (1)

Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng hiểu ra được đạo lý này. Chỉ là hôm nay có ví dụ chân chính xuất hiện ở trước mắt cho nên mới có thể mới sáng tỏ rõ ràng như thế, cũng vô cùng có sức thuyết phục a.

Để Tô Kính làm minh chủ quả thực là lựa chọn tốt nhất. Nếu như đổi lại là hai người bọn họ bọn họ mà nói, có khả năng sẽ không làm gì được hạm đội của Chu gia. Ít nhất Đường Hà cũng không dám nói để cho Lâm Tạ Hồng đánh chìm chiến hạm của đối phương, cho dù là loại nhỏ nhất cũng sẽ dẫn tới chiến tranh bộc phát a.

Có Tô Kính làm Minh Chủ, như vậy lợi ích ở trong liên minh, người ngoài rất khó lấy đi được.

Chiến đấu ở trên mặt đất vẫn còn đang tiếp tục, bộ binh của Nguyên gia đang chặn lại thế công của kỵ binh đối phương. Chỉ là kỵ binh của địa ngục tam đảo cũng không phải là dựa vào tốc độ cao mà xung kích tới. Cho dù là chiến mã có chậm chạp thì này lực chiến đấu của những kỵ binh cũng không có yếu bớt. Nếu như không phải tất cả bộ binh của Nguyên gia đều có trọng thuẫn trường thương, lại có Luyện Khí sĩ phụ trợ. Như vậy chỉ sợ đã sớm bị xé rách đạo phòng tuyến thứ hai rồi.

- Quả thực là nhàm chán.

Tô Kính không khỏi lắc đầu một phen, binh khí của Nguyên gia có chất lượng không tệ. Đáng tiếc lại không có loại vũ khí chuyên biệt như là Địa Long tiễn, tiêu hao trên trăm mũi tên thì mới có thể bắn chết được một kỵ binh, quá thảm.

Chỉ là trên người bộ binh bình thường cũng chỉ có được chừng tám mươi mũi tên, đây là tiêu chuẩn của tinh binh rồi. Mà kỵ binh của đối phương lại gần như thế, mục tiêu phía sau căn bản sẽ khó có thể bắn trúng được. Cho nên uy lực bắn sẽ hơi yếu đi. Mà mũi tên tiêu hao cũng sẽ ngày càng nhiều.

Lại nói quân đội của Nguyên gia cũng không phải là chi quân đội am hiểu bắn tên, sao có thể một hơi bắn ra tám mươi mũi tên được chứ? Người có loại thực lực này ở bên trong bộ binh của Nguyên gia quả thực là trong trăm có một a.

- Chúng ta phải gia tăng sản lượng phù tiễn, mua Tê Liệt chi tiễn của đế quốc quá đắt a.

Đường Hà khẽ thở dài rồi nói. Những kỵ binh trước mắt này, nếu như có thể dùng Tê Liệt chi tiễn mà nói. Có thể tương đối nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ, ít nhất chiến xa cũng không thể nhanh như vậy đã bị tách ra được.

Dựa theo tính toán bình thường mà nói. Hai mươi chiếc chiến xa bị đánh tan, làm cho phải rút lui. Như vậy ít nhất địch nhân cũng cần phải tiêu hao hết hơn hai nghìn binh lính thì mới có thể làm được. Thế nhưng trên thực tế thì sao chứ?

Hai mươi chiếc chiến xa này chỉ có tiêu diệt được hơn hai trăm kỵ binh của địch nhân. Mặc dù không có tổn thất nhân thủ, thế nhưng lại có mười chiếc chiến xa bị hủy diệt, binh sĩ ở phía trên chạy trốn, chiến xa cũng không có biện pháp để chạy trốn.

Đối với đế quốc mà nói. Đây là chuyện không thể tiếp nhận được. Bởi vì xa trận tinh nhuệ của đế quốc xung kích, tổn thất cũng tương đối khổng lồ. Những chiến xa kia trải qua vô số lần cải tạo của đạo môn, lực sát thương rất là khổng lồ, tốc độ gây sát thương cũng tương đối kinh khủng.

Phía sau chiến xa còn có cung tiễn thủ bộ binh, nếu như địch nhân tiến vào ít hơn vạn người mà nói. Như vậy sẽ không có cách nào tạo thành được xung kích. Mà vạn người xung phong, không phải dễ hoàn thành được như vậy. Nếu như binh lính không đủ tinh nhuệ mà nói, phía trước tổn thất hơn một ngàn người, phía sau cũng sẽ mất đi dũng khí. Khi đó sẽ vô duyên vô cớ bị bắn chết hơn một ngàn, mà đối phương lại không có bất kỳ tiêu hao nào.

- Có thể giảm giá sao?

Mộ Ngân Mâu hỏi hắn một câu.

Tô Kính suy tư, vật liệu gỗ, bản thân hắn có thể giao ra phí tổn rất thấp. Xương cốt của động vật biển để chế mũi tên, phí tổn so với kim loại cũng ít hơn rất nhiều lần. Cho nên thứ tiêu hao duy nhất chính là chế tạo đuôi của mũi tên mà thôi.

- Nếu như hạ thấp phạm vi công kích thì có thể giảm đi hai phần ba giá thành.

Tô Kính trả lời một câu.

- Uy lực có hạ thấp xuống hay không?

Vô Ưu công chúa có chút kinh ngạc nói.

- Dĩ nhiên là không rồi. Phù tiễn của chúng ta hiện tại, phạm vi công kích lớn nhất cũng đã tới gần ba trăm trượng a. Binh lính căn bản sẽ không có cách nào bắn trúng được. Thứ này cần Luyện Khí sĩ hoặc là Tiễn Sư hướng dẫn. Nếu như đem phạm vi bắn của phù tiễn hạ thấp, khống chế ở trong vòng trăm trượng mà nói, phí tổn đương nhiên sẽ giảm xuống.

- Có thể hạ thấp thêm một chút nữa hay không?

Mộ Ngân Mâu hỏi.

- Không thể a, ngươi nhìn xem. Tốc độ xung phong của địch nhân đã nhanh hơn, nếu như giảm bớt phạm vi công kích, chiến xa còn có thể. Thế nhưng cung tiễn thủ sẽ không bắn ra được mấy mũi tên thì địch nhân đã xông vào trận rồi.

Tô Kính giải thích. Kỵ binh ở trong thế giới này cũng không phải là loại chiến sĩ ở trong thời đại vũ khí lạnh ở trên Địa Cầu. Tốc độ xung phong của chiến mã so với tăng còn nhanh hơn nhiều.

Một trăm trượng, cũng tương đương với khoảng cách hai trăm năm mươi mét, đối với kỵ binh ở trong thế giới này mà nói, quá gần a. Hơn nữa ở trong vòng năm mươi mét, nếu như đối phương có một loại vũ khí như tiêu thương mà nói, như vậy cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất.

Vô luận là độ chính xác, hay là lực sát thương mà nói. Đều hơn cung tên a.

Nếu như phạm vi công kích chỉ có hơn ba mươi trượng mà nói, khi đó cung tiễn thủ sẽ trở nên rất thảm. Loại phạm vi công kích này quân đội tàn bạo ở trên Địa Cầu cũng có thể tiến hành, đối với kỵ binh ở trước mắt chẳng khác nào là tự tìm đường chết.

Nguyên gia quân không ngừng điều chỉnh đội hình chiến trận, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Kỵ binh của đối phương rơi vào trong vòng vây của bộ binh, thế nhưng vẫn dũng mãnh, ra sức chém gϊếŧ về phía trước. Kỵ thương đã sớm bị vứt bỏ rồi, đại kiếm và chiến chùy không ngừng vung vẩy. Tiếng kim loại va chạm quá mức dày đặc, làm cho lỗ tai của người ta cảm thấy đau đớn.

Không ngừng có binh lính ngã xuống, có binh sĩ của địch nhân, có người của Nguyên gia. Tổn thất lúc này đã rất lớn, binh sĩ bị thương rất khó có thể thoát khỏi từ trên trận địa ra ngoài. Binh sĩ của Địa Ngục tam đảo rất là hung hãn, cho dù chết thì cũng

sẽ phải kéo ngươi cùng xuống. Nếu như là lấy mạng đổi mạng, như vậy đối phương sẽ không chút do dự nào.