Hồng Liên Bảo Giám

Chương 929: Tàn sát thôn (hạ) (1)

Đây cũng là chuyện mà hắn không có biện pháp gì, nhân tính vốn là như thế. Nếu như đối phương là nam tử trai tráng thì sợ rằng đám binh lính đã sớm phóng mưa tên bao trùm. Thế nhưng khi đối mặt với kẻ yếu lại sinh lòng thương hại, Tô Kính cũng không thể làm gì được.

Cũng không phải là không có tử sĩ doanh, bên trong có trộn lẫn một ít Tiểu Yêu, tuyệt đối có thể làm được chuyện hoàn toàn hủy diệt những mục tiêu này. Thế nhưng Tô Kính cũng không muốn làm như thế, địch nhân cũng không phải là quân đội, đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy làm gì chứ? Nếu làm vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần, cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

Những người này không ngừng bị xua đuổi, chạy ra ngoài thôn trang. Đám binh lính cũng không đi vào nhà tìm kiếm, chẳng qua chỉ đang không ngừng dùng mũi tên lửa đốt một đám nhà gỗ trước mặt mà thôi.

- Liều mạng với bọn họ! Một lão giả tóc trắng xoá quơ một thanh sài đao, từ phía sau bức tường kín lao ra. Chạy về phía một chiếc chiến xa duy nhất trong đội ngũ tiểu kỳ này.

Cổ họng Tô Kính giật giật, hắn cũng không có truyền ra bất cứ mệnh lệnh gì. Hắn rất muốn bỏ qua lão giả này, đánh đối phương ngất xỉu thì cũng coi như xong. Nhìn qua lão giả kia dường như cũng là người cùng khổ, y phục trên người có rất nhiều miếng vá. Loại này người ở trong Đông Tần đã tuyệt tích rồi. Đừng nói là miếng vá, nếu như không có một hai bộ y phục may bằng tơ lụa thì mọi người cũng sẽ ngượng ngùng khi nói là con dân của đế quốc.

Thế nhưng nếu như tự mình hạ quyết lệnh sai lầm, khiến cho binh lính xảy ra thương vong ngoài ý muốn, như vậy hắn cũng không xứng làm một Thống soái a.

Tô Kính nhịn xuống, cũng không có mở miệng, người trên chiến xa đã lập tức dùng hành động để cho Tô Kính một cái đáp án.

Ưng thú ra sức về phía trước, một đầu đánh bay lão giả kia, hơn nữa ngay khi va chạm, Tử Mẫu Ly Hồn pháo trên chiến xa cũng bắn ra trên trăm viên đạn kim loại.

Phanh!

Lão giả kia bị bắn cho toàn thân đều là lỗ thủng, máu tươi không ngừng phun ra. Tựa như trên không trung có một đóa hoa màu tím nở rộ. Vẻ mặt của Tô Kính trở nên nghiêm túc, bởi vì bên trong thân thể lão giả này không ngờ đều là kịch độc!

Máu tươi phun ra, thế nhưng lại bị Luyện Khí sĩ ở trên chiến xa thổi ra cuồng phong thổi đi. Ngay cả một chút cũng không có rơi vào trên chiến xa. Máu tươi màu tím rơi xuống mặt đất lập tức có một đám khói dầy đặc toát ra, ăn mòn mặt đất tạo ra những cái hố khác biệt. Cái lớn nhất, đường kính cũng đạt tới hai thước trở lên a.

Lão giả này, coi như không phải là Tà Thuật sư thì nhất định cũng đã từng công tác qua ở trong thần miếu. Có thể thả ra một chút tà thuật. Tay hắn vung vẩy sài đao, hiển nhiên là muốn lừa gạt người khác. Nếu như để cho hắn tự sát, tự bạo mà nói, sợ rằng ngay cả một chiếc chiến xa cũng sẽ bị phá hủy.

Sưu Sưu…

Hai bên chiến xa, gần phòng tên nỏ nhanh chóng bắn ra, tạo thành một cơn mưa tên, từ bên trong rừng cây ở hai bên đường lập tức có địch nhân bổ nhào ra, bị mưa tên xen lẫn Tử Mẫu Ly Hồn pháo cương hoàn đánh bại. Trên chiến xa có bốn người chiến sĩ cầm trường đao trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn những địch nhân này, trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng.

Nếu như không phải có Luyện Khí sĩ ra lệnh, sợ rằng có khả năng bọn họ đã chết. Trên chiếc chiến xa này, Luyện Khí sĩ chính là chúa tể, bình thường sẽ không nói chuyện, khi cần thì sẽ phát ra mệnh lệnh. Thế nhưng một khi Luyện Khí sĩ mở miệng, tất cả mọi người phải hoàn toàn chấp hành.

Vốn bọn họ còn cảm thấy Luyện Khí sĩ quá mức tàn nhẫn, dùng Tử Mẫu Ly Hồn pháo để đối phó với lão giả kia. Thế nhưng bây giờ mới suy nghĩ lại một chút, nếu như không có Luyện Khí sĩ. Một khi bọn họ trúng độc, hai bên lại có trên trăm địch nhân xung phong liều chết, khi đó kết cục sẽ rất khó nói a.

Trên chiến xa, trong lòng Luyện Khí sĩ cũng sinh ra cảm ứng, ra lệnh theo bản năng. Đối với Luyện Khí sĩ mà nói. Chỉ cần có cảm giác không ổn thì đã có đủ lý do rồi. Cho nên sau khi phát hiện địch nhân có liên quan với Tà Thuật sư, Luyện Khí sĩ này lập tức gọi chi viện.

Đội quân bốn ngàn người của Tô Kính phân tán mà đi tới, chỉ có bộ phận trung quân mới có hai cái Phù Không chiến hạm nhỏ. Sau khi nghe được tin tức xin tiếp viện, lập tức có một cái Phù Không chiến hạm bay về phía bên này.

Trên chiến hạm đang lơ lửng, Kích Quang Phù Văn pháo này thực sự có tác dụng đối với Tà Thuật sư.

Ở bên trái đội ngũ tiểu kỳ này có một đội ngũ tiểu kỳ khác cũng khá gần, đội ngũ này cũng lập tức chạy tới. Lúc này Luyện Khí sĩ đồng thời ra lệnh:

- Ở đây có Tà Thuật sư, gϊếŧ sạch bọn họ!

Thanh âm của hắn lạnh lẽo như băng, trong lòng có một chút cảm giác run rẩy. Ở trong thôn trangn ày còn có tồn tại càng thêm mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể xử lý được đối phương thì sẽ là một cái công lớn. Thế nhưng cũng có khả năng hắn sẽ bị đối phương gϊếŧ chết.

Thân là Luyện Khí sĩ. Vốn là không nên mạo hiểm, chỉ là nếu như hắn không nhập ngũ mà nói, cả đời này hắn cũng không có hi vọng tấn cấp Kim Đan a.

Những cường giả Kim Đan kia đều đã xung phong liều chết rồi, mà bản thân hắn chỉ là một Luyện Khí sĩ Trúc Cơ kỳ nho nhỏ mà còn quý trọng tính mạng của mình như vậy sao chứ? Kỵ binh hạng nặng lập tức tăng tốc, từ phía sau đuổi theo. Bởi vì lúc trước lão giả kia xuất hiện cho nên hai mươi trọng kỵ này cũng rất là cẩn thận. Sauk hi tới gần khoảng cách chỉ chừng mười trượng, bỗng nhiên bọn họ lập tức mở ra trận pháp ở trên khải giáp.

Bọn họ đều là chiến sĩ mạnh nhất trong một tiểu kỳ, mở ra trận pháp mạnh nhất đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là gánh nặng, chẳng qua chỉ là tiêu hao ngọc thạch ở trong khôi giáp mà thôi.

Lúc trước Tô Kính cũng đã từng dùng quân đội tác chiến quy mô lớn. Lúc này hai mươi kỵ binh xung phong, vẻ mặt rất là bình thường, thế nhưng trong nháy mắt, khi hai mươi kỵ binh này lao thẳng về phía trước lại xuất hiện một ảo ảnh hình tam giác. Thứ này giống như là một cái mũi tên bằng kim loại khổng lồ hung hăng đυ.ng vào trong đám người vậy.

Những kỵ binh hạng nặng này cũng phát hiện ra được chuyện không ổn, bởi vì người chạy trốn, tốc độ chạy trốn ra ngoài rất là nhất trí a. Sau khi bọn họ mở ra trận pháp thì cũng dứt khoát kích phát trận pháp ở trên trường đao của mình.