Hồng Liên Bảo Giám

Chương 864: Hoa khát máu (hạ) (1)

Đại đa số hoa khát máu sau khi biến dị, cũng sẽ không có năng lực gì quá khủng khϊếp xuất hiện. Nhưng tình hình trước mắt như thế, hoa khát máu có thể chủ động gϊếŧ chết con trăn lớn mặt người, đó chính là nói, bản thân hoa khát máu biến dị, là biến dị tiến giai tương đối hiếm thấy.

Chín đại thụ yêu kiến nghị Tô Kính lập tức rời khỏi Nê Hoàn Thành. Bởi vì cho dù là diệt trừ biến dị hoa khát máu, cái giá phải trả cũng quá lớn.

Tin tức tốt là loại hoa khát máu biến dị này có năng lực sinh sản cũng không phải là vô hạn. Gần như diện tích hoa khát máu mở rộng đến khoảng chin lần Nê Hoàn Thành. Ở phạm vi diện tích gấp mười lần, sẽ dừng mở rộng.

Trừ khi có nhiều sinh mạng cho chúng nó cắn nuốt. Nếu không, sau khi những hoa khát máu này nở rộ u, ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi sẽ héo rũ.

Đến lúc đó, chỉ sợ là tìm khắc bụi hoa biến dị, cũng không tìm được một hạt giống.

Cái giá lớn của biến dị chính là đánh mất năng lực sinh sản.

Nếu như lui lại, đồng thời thật nhanh. Những hoa khát máu sẽ sinh trưởng theo phương hướng thuốc. Tối đa sau nửa canh giờ, sẽ không áp chế được hoa khát máu.

Nửa canh giờ, ba đội quân rút khỏi ngoài thành?

Không có kẻ địch dây dưa, còn tương đối dễ dàng. Hiện tại thì sao...

Tô Kính cùng thương lượng với Đường Hà và Mộ Ngân Mâu. Làm sao bây giờ? Chuyện này, Tố Nhân Long đã không có cách nào quyết định. Gϊếŧ chết con rắn chín đầu kia là suy nghĩ trong đầu Tô Kính không có cách nào buông tha.

- Triệu tập tất cả chiến hạm di chuyển trên không trung. Tô Kính, bộ đội trên đất liền lui lại. Giữ lại phi thuyền, để cho cung tiễn thủ của Tiên Cảnh ở trên phi thuyền công kích.

Tô Kính lắc đầu, nói:

- Rắn chín đầu cũng biết bay, căn bản là không khống chế được. Bay lên trời, trừ phi là cường giả Kim Đan, hoặc chiến xa người khổng lồ, bằng không đều sẽ bị con rắn chín đầu thổi một hơi là chết.

Hắn quay đầu lại hỏi Vinh nhị vẫn ở bên cạnh, nói:

- Còn bao lâu, con rắn chín đầu sẽ đi ra?

- Hồi bẩm đại nhân, ngài bố trí hoa khát máu, theo ta xem, toàn bộ khí tức huyết sát trong trận pháp đã ít đi tám phần mười. Con rắn chín đầu này muốn xuất hiện, phải tiêu tốn thêm thời gian gấp đôi, mới có khả năng được thả ra. Nói như vậy, lực lượng của rắn chín đầu cũng sẽ giảm xuống khoảng ba phần.

Thực lực của con rắn chín đầu giảm xuống ba phần? Tô Kính nhìn Vinh nhị, bỗng nhiên cười lạnh, nói:

- Xem ra, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định.

Người thanh niên tóc trắng ngẩn, nói:

- Theo ta phán đoán, đúng là như vậy.

- Toàn quân lui lại, quay về Thông Thiên Tháp. Tất cả chiến hạm loại nhỏ phóng lên trên không trung, chuẩn bị ngăn chặn rắn chín đầu.

Tô Kính tỉnh táo ra lệnh. Sau đó hắn lại nhìn người thanh niên tóc trắng nói:

- Vinh nhị, ngươi là hi vọng rắn chín đầu tiêu diệt đại quân của ta. Nói vậy, cho dù ngươi chết, cũng sẽ không tiếc nuối, có đúng hay không?

Người thanh niên tóc trắng lộ ra thần sắc nghiêm nghị nói:

- Đúng là như vậy.

- Ban đầu, ta vốn cũng định không tiếc thương vong, bắt rắn chín đầu. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn xem thử, uy lực của con rắn chín đầu này rốt cuộc lớn tới mức nào. Tất cả những gì ngươi nói, đều làm không được đúng. Ngươi nói cho ta biết, phương pháp chế tạo ra cột đồ đằng, khẳng định cũng có vấn đề. Mấy vấn đề này, nếu như không có người chỉ ra cho ta, ta ít nhất phải tiêu hao thời gian mấy tháng, mới có khả năng tìm ra. Hiện tại từ mặt bên quan sát con rắn chín đầu một chút, đối với ta có lẽ sẽ có dẫn dắt.

Người thanh niên tóc trắng thất vọng nói:

- Ta vốn cho rằng, ngươi còn trẻ như vậy, chí ít nên có chút kích động.

- Đã từng có.

Tô Kính nhớ tới thời điểm ở địa cầu, thời niên thiếu, mình cũng đã từng đầy nhiệt huyết.

- Ta chỉ có thể nói, tùy ngươi đối phó với ta thế nào cũng được.

Người thanh niên tóc trắng biết mình đã không còn hi vọng đối phó được với người trẻ tuổi trước mắt này. Trong giọng nói của hắn đã không thể che giấu được sự mất mát.

- Ta cần phải đối phó với ngươi sao? Ở trên con đường ta đi tới, ngươi ngay cả cục đá cũng không tính. Ngươi trước đây nếu như thật sự đầu nhập vào ta, không chừng còn có chút tiền đồ. Hiện tại thì sao? Cho dù ta không gϊếŧ ngươi, ta cũng không có tâm tình bồi dưỡng ngươi.

- Ngươi có thể không gϊếŧ ta?

- Đương nhiên. Ngươi cũng không có gϊếŧ chết binh lính của ta, chỉ là thiết kế cho ta một cạm bẫy nho nhỏ. Loại cạm bẫy này nếu như ta giẫm vào, đó là do bản thân ta không có năng lực. Về phần tâm tư của ngươi, làm kẻ địch, ta chẳng lẽ còn kỳ vọng ngươi đối với ta, vừa gặp mặt liền cúi đầu chào hay sao?

Người thanh niên tóc trắng lộ ra sắc mặt sầu thảm. Hắn mở miệng, phun ra một khối ngọc thạch bốn cạnh vuông vắn. Ngọc thạch này hoàn toàn không có một chút vết cắt nào, dường như trời sinh đã như vậy.

Chỉ là trong ngọc thạch gần như trong suốt kia có sáu cây cột đứng vững. Phía dưới cây cột có từng cái bóng mơ hồ đang quay quanh.

- Phụ thân chỉ có một nhi tử là ta. Ta còn chưa có thành hôn. Ngươi không muốn gϊếŧ ta, có thể hủy diệt tu vi của ta. Ta chỉ muốn lưu lại hậu đại cho phụ thân.

- Ngươi đã là cảnh giới Kim Đan, còn lưu lại hậu đại thế nào?

Tô Kính tiếp nhận ngọc thạch, cười hỏi.

- Rất nhanh sẽ không phải. Cảnh giới của ta là dựa vào Lục Vương Phương Ngọc này tăng cường lên, không phải là do bản thân ta tu hành. Ta nếu có thiên tư như vậy, cũng không đến mức như ngày hôm nay.

- Lục Vương Phương Ngọc là cái gì?

Tô Kính cũng không sử dụng thần thức tra xét kết cấu bên trong phương ngọc, kiên nhẫn hỏi thăm.

- Sáu hồn phách yêu thú Thái Cổ bị phong tỏa ở bên trong.

Tô Kính chú ý tới, hắn nói không phải là thượng cổ, mà là thái cổ. Thời kỳ thái cổ, yêu thú là cường hãn nhất. Khi đó, cường giả trong nhân loại còn chưa đủ để chống lại Yêu tộc.

- Hồn phách một con, nếu như ở thời kỳ thái cổ, vậy cho tới bây giờ, cũng còn dư lại không có bao nhiêu lực lượng.

- Quan trọng không phải là lực lượng, mà là hồn phách của sáu yêu thú này, quanh năm suốt tháng giam cầm ở bên trong. Ở trên lục cột đồ đằng Yêu Vương lưu lại thần văn Yêu tộc trời sinh. Hồn phách sẽ tiêu tan, nhưng những thần văn này sẽ không tiêu tan.

- Đây là đạo khí tiên nhân ra tay chế luyện!

Tô Kính vô cùng kinh ngạc. Thứ này có giá trị rất lớn. Vinh nhị giấu thật kỹ. Mình cũng không lục soát ra được.