Hồng Liên Bảo Giám

Chương 861: Đại kế của Tô Kính (2)

Chiến tranh, đối với nàng mà nói, chỉ là một cách để thành tiên.

Cái cách này quá mức nhàm chán. Ở thời kỳ thượng cổ, thành tiên căn bản không phải là chuyện phức tạp như thế. Mà bây giờ, thế giới Thần Châu hình như đang thoái hóa. Nếu như không gϊếŧ chết những tín đồ của Tà Thần đó, mặc kệ những Tà Thần đó, thoái hóa sẽ còn tiếp tục. Mãi đến khi Tà Thần chiếm lĩnh toàn bộ thế giới Thần Châu.

Loại thoái hóa này, đối với nhân loại còn không có ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Nhưng ảnh hưởng đối với mình lại lớn.

Nhưng vì sao, mình chung quy có chút cảm giác không phải vậy?

Sau khi huyết mạch Thái Sơ Lôi Long thức tỉnh, mình trái lại chẳng quá cấp bách. Thế giới này có hủy diệt hay không, đều có chút cảm giác không có vấn đề gì.

Pháp tắc Thiên Đạo?

Có sống lại có chết. Một thế giới, chung quay sẽ biến mất. Chính là tiên giới cũng không thể tồn tại vĩnh hằng. Nếu không, hoàng đế bệ hạ tại sao phải nỗ lực sáng tạo ra một tiểu tiên giới?

Bởi vì loại tiểu tiên giới này chậm rãi bồi dưỡng lên, chỉ cần không phải bị bên ngoài đánh chiếm, thời gian tồn tại sẽ tương đối dài lâu, đủ để cho hoàng đế bệ hạ có nhiều chuẩn bị hơn, thành lập tiên giới càng cường đại hơn.

Thế giới chung quy sẽ diệt vong. Đây là cảm ngộ của sinh vật Thái Sơ. Đối với sinh vật Thái Sơ mà nói, tu luyện cũng là chuyện không có bao nhiêu thú vị. Mình muốn thành tiên, nguyên nhân duy nhất là muốn ở cùng một chỗ với Tô Kính lâu dài.

Nhưng công chúa Vô Ưu đều đã tới, hiện tại đang ở trong đại doanh trên mặt đất.

Trên cơ bản, tâm tư của Tô Kính đều đặt ở chỗ của công chúa Vô Ưu.

Năm đó mẫu thân lựa chọn Tiêu Dao Hầu, có phải cũng có loại cảm giác này hay không?

Tô Mộ nhìn trên mặt đất, vòng sáng huyết sắc này thiếu một chỗ. Lỗ thủng kia còn đang thong thả mở rộng. Đây là do hoa khát máu đang hấp thu khí tức huyết sát.

Thật muốn xuống chiến đấu một phen!

Nói vậy, lại sẽ khiến Tô Kính chú ý. Chí ít trong khoảng thời gian gần nhất, hắn đều sẽ vô cùng khẩn trương.

Nhưng không được. Tô Kính quá thông minh. Hắn sẽ biết, đây là mình có chút không vui. Trước đó, đều ngụy trang rất khá, cần gì lộ ra sơ hở này?

Người thanh niên tóc trắng ngồi ở trên sàn xe đối diện với Tô Kính, ngẩng đầu nhìn Tô Kính.

Đó là một Luyện Khí Sĩ vẫn trẻ hơn so với mình. Đây mới thực là trẻ tuổi, đã cảnh giới Kim Đan! Các loại ý nghĩ trước đó cũng không thể áp dụng. Cảnh giới đối phương đặc biệt ổn định. Mắt thấy chính là bộ dạng Kim Đan nhị trọng. Tốc độ lĩnh vực phóng ra, còn cao hơn so với tốc độ ám sát của mình.

Chỉ cần đối phương triển khai ra lĩnh vực, mình sẽ không có khả năng gϊếŧ chết đối phương trong nháy mắt.

Tô Kính cúi đầu, nhìn người thanh niên tóc trắng, nói:

- Ngươi biết, ta tìm ngươi tới làm gì sao?

Người thanh niên tóc trắng lắc đầu.

- Ta muốn ngươi đầu nhập vào ta. Ta cần biện pháp các ngươi tạo ra cột đồ đằng, còn làm thế nào để bắt được yêu thú cường đại.

Tô Kính cười nói.

Người thanh niên tóc trắng ngạc nhiên, nói:

- Tạo ra cột đồ đằng là do chúng ta dựa vào lực lượng huyết mạch, người bên ngoài không có cách nào sử dụng được.

- Lực lượng huyết mạch cũng là một loại phương thức tu hành. Ta học. Tối đa không làm được như các ngươi, nhưng không có khả năng không thể làm.

Tô Kính kiên nhẫn nói:

- Giá trị của ngươi, cũng không hơn. Chờ sau khi ta bắt được rắn chín đầu, lại đối phó với Vinh gia, căn bản không cần sự trợ giúp của ngươi nữa. Vinh gia sẽ có nhiều người giống như ngươi, đầu nhập vào ta. Bọn họ cũng sẽ biết, chế luyện cột đồ đằng thế nào. Cho nên ngươi phải mau chóng mở rộng bí mật với ta. Bằng không giá trị của ngươi, sẽ càng ngày càng thấp.

Người thanh niên tóc trắng trầm mặc một hồi.

Người trẻ tuổi đối diện này còn lợi hại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Các loại thủ đoạn của mình ở trước mặt hắn hình như đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là đơn giản nói vài câu, đã phá hỏng tất cả lí do thoái thác.

Tô Kính mỉm cười, nhìn người thanh niên tóc trắng. Sau đó Tô Kính đặt một phần thư chú ở trước mặt hắn.

Trong lòng Tô Kính thầm nghĩ, có bí pháp của Vinh gia, vậy con đường viễn chinh của mình xem như là hoàn toàn được đả thông. Chỉ cần có thể tạo ra cột đồ đằng hoàn mỹ như vậy, đặt ở trên Kim Ngọc Phù Đồ này, chiến hạm vô địch cực lớn lại thành công.

Mình sẽ không tiếc giá lớn, bắt lấy một ngư nhân vương, phong ấn ở bên trong cột đồ đằng. Từ đó về sau, biển có nguy hiểm đáng sợ mấy đi nữa, đối với mình mà nói, tất cả đều đã trở thành con đường bằng phẳng.

Sau quốc gia Tà Thần, mình còn phải đối mặt với đế quốc Ngư Nhân. Mình phải đi trước một bước. Như vậy trước mặt mình sẽ không có gì có thể ngăn cản mình thành tiên.

Tô Kính muốn chuẩn bị một ngư nhân vương đùa giỡn một chút, cũng không phải là chuyện không tưởng. Chí ít ngư nhân vương so với rắn chín đầu vẫn dễ dàng đối phó hơn. Nếu như thực lực bây giờ, mình lại có thể đối phó với rắn chín đầu, vậy chờ sau khi chinh chiến xong quốc gia Tà Thần, bắt một ngư nhân vương cũng không phải là vấn đề gì.

Vấn đề lớn nhất, là ngư nhân vương phải rời khỏi nhóm. Nếu hắn hô lên, hơn mười vạn ngư nhân xông tới, vậy rất khó làm.

Ngư nhân không giống với nhân loại ở trên lục địa. Thời điểm kết thành quân trận, tự nhiên chính là một đại trận hoàn mỹ, ở trong tay ngư nhân vương, uy lực khó có thể tưởng tượng được.

Ngư nhân vương đi một mình, cũng mạnh gấp rưỡi so với một cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Đây là phải ở trong biển. Lên lục địa, năng lực của ngư nhân vương bị hạn chế, không có bất kỳ khác biệt gì so với cường giả Nhân tộc cùng đẳng cấp.

Lần này, sợ là phải nhờ sư phụ ra tay.

Tô Kính tự có chỗ hậu trường vững chắc, cũng không lo lắng tương lai đánh không lại ngư nhân vương.

Tố Nhân Long thấy Tô Kính không phản đối kết hoạch đánh mạnh của mình, trái lại còn ủng hộ cho mình, trong lòng trấn tĩnh. Hậu phương còn có nhiều binh sĩ doanh công trình vọt tới khu vực huyết quang, ở bên trong gieo hoa khát máu.

Lần này, đi theo bên cạnh công binh chính là chiến xa và trọng kỵ binh.

Bộ binh tinh nhuệ của Tô Kính đều ở trong tay Tô Bình nắm giữ. Bộ binh xuống ngựa, kỵ binh lên ngựa. Trọng bộ binh bình thường đi đối phó với con trăn lớn mặt người, cũng không khác nào đưa món ăn tới.

Lần này chiến xa võ trang đầy đủ. Trọng kỵ binh đến từ chiến sĩ thế giới Tiên Cảnh. Tất cả đều cưỡi Ưng Thú. Những chiến sĩ này chỉ chăm sóc dạy bảo Ưng Thú mấy ngày, những Ưng Thú đó lại cúi đầu nghe theo, từ trong không trung tăng thêm vài phần lực chiến đấu.