Hồng Liên Bảo Giám

Chương 857: Phản loạn (2)

Cột đồ đằng rắn chín đầu vốn là đối đầu với hoàng tộc. Nếu như hoàng tộc muốn tiêu diệt Vinh gia, phái đội quân qua. Một khi không địch lại, Vinh gia sẽ thả ra rắn chín đầu. Mọi người xem như là cùng nhau chết.

Con rắn chín đầu này không có khả năng đơn giản như đám người Đường Hà suy nghĩ. Nó căn bản không phải là thức tỉnh huyết mạch yêu thú thượng cổ lưu lại. Mà nó giống như là Ngão Thiết Thú của Tô Kính, căn bản là yêu thú thượng cổ còn nhỏ vẫn còn sống, bị nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, đã hoàn toàn trưởng thành.

Một khi thả ra, Nê Hoàn Thành không còn tồn tại.

Đại quân của Tô Kính đi qua nơi nào, sau khi tiếp nhận đầu hàng, còn có thể cho phép từng gia tộc khống chế lãnh địa ban đầu. Chỉ là lãnh địa có phần thu nhỏ lại mà thôi.

Đây cũng không phải là hoàng tộc đến đây đoạt quyền. Vinh gia không cần thiết phải ngọc đá đều nát.

- Là ta sai.

Người thanh niên kia Luyện Khí Sĩ nhìn về phía quan quân xin lỗi. Nhưng trong lòng hắn nghĩ, chờ sau này có cơ hội, ta lại đưa ngươi đi tới chiến trường hẳn phải chết, khiến cho ngươi biết hậu quả chống đối ta.

Người chính là như vậy. Biết rõ đối phương đúng, nhưng thái độ của đối phương không tốt, sẽ sinh lòng oán hận.

Ngược lại chính là một ít tiện nhân, rõ ràng nữ thần không để ngươi ở trong lòng. Ngay cả tư cách làm vỏ xe phòng hờ cũng không có, lại vẫn cam tâm tình nguyện bị ngược tới ngược đi.

Nói cho cùng, đây là không có thói quen thể hiện. Người thanh niên Luyện Khí Sĩ của Vinh gia, lần này được phái tới Nê Hoàn Thành chủ trì sự vụ trong gia tộc, trông coi cột đồ đằng rắn chín đầu, là do phụ thân hắn tìm cho hắn một cơ hội.

Cái này gọi là mạ vàng. Chỉ cần giữ được Nê Hoàn Thành, vậy con hắn sẽ ở trong gia tộc thu được đề bạt cực lớn. Trong nháy mắt, tài nguyên thành tựu Kim Đan cũng không phải là vấn đề.

Cái này khác với chế độ của Đông Tần. Hoàng thất của Đông Tần tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nếu như ngươi không có năng lực tốt, vậy an tâm làm thiếu gia tiểu thư của ngươi đi.

Hoàng tộc Khương thị khổng lồ như vậy, sau khi Khương Diễm lên ngôi, cũng chỉ có một công chúa, một vương gia. Chờ Khương Diễm bế quan, mới đề bạt Vũ Uy quận vương lên trở thành thân vương.

Sĩ quan kia xoay người đánh tiếng với thuộc hạ, tiến vào trận địa. Chiến xa trong quân của Tô Kính ở phía trước, đấu đá lung tung, tiến sâu vào Nê Hoàn Thành hơn hai dặm.

Thống soái của đội quân Nê Hoàn Thành cũng là người của Vinh gia, nhưng hắn không điên cuồng như vậy, cũng không truyền đạt mệnh lệnh kích phát cột đồ đằng rắn chín đầu.

Nếu như kẻ địch đến là vì diệt tộc, hắn nhất định sẽ không chút do dự. Nhưng là kẻ địch tấn công, cũng không lấy sát thương sinh lực của Vinh gia làm chủ, chỉ là chiến đấu bình thường.

Đội quân tiến mạnh lên trên, lao thẳng tới cột đồ đằng ở trung tâm thành thị.

Điều này làm cho hắn vô cùng rầu rĩ. Liên tiếp hai đội quân kỵ binh tám nghìn người, bị chiến xa của đối phương đánh tan. Mắt thấy là không ngăn cản được đối phương tấn công.

Rắn chín đầu không thể thả đi ra, vậy không thể làm gì khác hơn là...

Chiến xa đi đầu công kích, đã tiêu hao hơn phân nửa những mũi tên mang theo, có phần hết lực để tiếp tục. Không có mũi tên, uy lực của chiến xa lại giảm xuống khoảng ba phần.

Chiến xa đang do dự có nên chờ người của doanh công trình đưa tiếp tế tiếp viện tới, sau đó mới lại tiến công hay không. Trên đường phố phía trước chợt có ánh sáng màu đỏ phóng lên cao. Chiến xa chỉ huy trung tâm, lập tức phát ra mệnh lệnh. Toàn bộ đội quân năm nghìn người đang lao về phía trước, bỗng nhiên chuyển hướng, nhảy vào bên trong ánh sáng màu đỏ.

Đã có chiến hạm di chuyển trên không trung tiến vào thành, ở phía trên bắn phá phù văn laser xuống phía dưới.

Những phù văn laser này có tác dụng lớn nhất chính là khiến cho bộ binh của kẻ địch mất đi lực chiến đấu. Mặt khác còn có thể tiến hành một ít phá hủy đối với trận pháp.

Trong ánh sáng màu đỏ, đại trận trong lòng đất đang mãnh liệt vận hành. Mặt đường ở xung quanh cột đồ đằng rắn chín đầu bắt đầu rách ra về phía hai bên. Từng cột đồ đặng với độ cao chừng mười trượng dâng lên.

- Ai! Không có mệnh lệnh của ta, ai kích phát đại trận?

Chủ soái của Vinh gia rất kinh hoàng. Lần này, không quan tâm kết cục là cái gì, hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo. Cho dù hắn là dòng chính Vinh gia cũng không được.

Một vòng cột đồ đằng này là thứ tập trung khí tức huyết sát. Bản thân thả ra là con trăn lớn mặt người, lực chiến đấu cũng không kém, số lượng khổng lồ.

Thứ này căn bản là chẳng phân biệt được kẻ địch hay ta, sẽ tạo thành một vòng phòng ngự. Bất kỳ sinh mạng nào ở bên trong vòng phòng ngự, đều sẽ bị con trăn lớn mặt người gϊếŧ chết, càng kích phát ra khí tức huyết sát triệt để hơn.

Tất cả khí tức huyết sát đều sẽ bị cột đồ đằng rắn chín đầu hấp thu, cuối cùng những con trăn lớn mặt người này sẽ bị rắn chín đầu thả ra ăn tươi, bổ dưỡng một chút, trong nháy mắt nâng cao lực chiến đấu.

Số lượng con trăn lớn mặt người đã vượt quá một nghìn con. Quân địch không biết có thể đối phó hay không. Bản thân đội quân hơn mười vạn được bố trí ở trung tâm thành thị, đã có thể hủy diệt toàn bộ.

Đội quân hơn mười vạn này, đều là lực lượng tinh nhuệ của Vinh gia, tỉ lệ Luyện Khí Sĩ cũng tương đối cao.

Chủ soái Vinh gia này mất hết can đảm. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, nếu như mình đầu hàng, còn có thể miễn được cái chết!

Rắn chín đầu thả ra, Vinh gia xem như là kết thúc. Kẻ địch chỉ tổn thất hai mươi mấy vạn người, căn bản không có thương gân động cốt.

Đầu hàng, hay là liều mạng?

Liều mạng, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù không bị kẻ địch gϊếŧ chết, cũng phải đối mặt với con rắn chín đầu điên cuồng gϊếŧ chóc. Tránh được rắn chín đầu, mình còn có thể quay về Vinh gia sao?

Toàn bộ Nê Hoàn Thành đều bị mình phá hủy. Trở về không bị thiên đao vạn quả mới là kỳ quái.

Nghĩ tới đây, chủ soái Vinh gia phân phó thân binh một tiếng, mời nhị công tử qua.

Không được một phút, một người trẻ tuổi với mái tóc trắng, được thân binh vây quanh, đi tới trước mặt chủ soái Vinh gia.

- Vinh Tứ, ngươi kêu ta qua, là muốn gϊếŧ ta sao? Ta là giám quân, ngươi muốn đầu hàng.

Người trẻ tuổi tóc trắng này nhìn chủ soái Vinh gia, cũng không xưng hô tên, chỉ gọi thứ hạng của hắn.

Chủ soái Vinh gia sửng sốt, nói:

- Chính thức, nói đầu hàng, cũng phải có chút thành ý. Không thể làm gì khác hơn

là mượn đầu của ngươi dùng một lát.