Hồng Liên Bảo Giám

Chương 838: Tiếp nhận đầu hàng (2)

Cứ như vậy, người khổng lồ khôi lỗi lại có vũ khí tầm xa. Hơn nữa uy lực cực lớn. Ép cho kẻ địch không thể không tới gần người chiến đấu.

Ưu điểm lớn nhất của phù văn laser, chính là có thể duy trì liên tục phóng ra. Đại pháo ngũ hành so với nó, thực sự nổ quá yếu.

Tô Kính không để ý tới Cơ Vô Song, mà nhìn Tô Mộ nói:

- Ta có một ý tưởng, có thể tiến hành cải tạo người khổng lồ khôi lỗi một lần nữa. Lấy người khổng lồ khôi lỗi làm trụ cột, đồng thời dẫn dắt sáu chiếc chiến xa, bảo vệ người khổng lồ khôi lỗi. Nói như vậy, số lượng người khổng lồ khôi lỗi không cần quá nhiều. Có thể làm một đại doanh lực lượng nòng cốt, thời gian không cầm quyền chiến đấu, thời khắc nhốt vào tập trung sử dụng.

Đường Hà và Mộ Ngân Mâu nghe được Tô Kính nói như vậy, thật sự hâm mộ đố kị căm hận.

Tô Kính có gần nghìn viên trái tim của người khổng lồ. Những người khổng lồ khôi lỗi, lấy ra một người chiến đấu, quả thực chỉ là một tinh binh mà thôi. Nhưng như lời Tô Kính nói, làm sáu chiếc chiến xa dẫn dắt, để cho chiến xa bảo vệ khôi lỗi, không bị bộ binh công kích gần người, người khổng lồ khôi lỗi này chỉ phụ trách công kích tầm xa, sử dụng phù văn laser, lực chiến đấu lại quá cường đại.

Có mười chiếc chiến xa như vậy, cũng đủ để áp chế mấy vạn đội quân của đối phương.

Mà trong dã chiến, thật sự đấu tranh anh dũng, quy mô đội quân xiết chặt cùng một chỗ, thông thường đều chỉ có bốn năm vạn mà thôi. Mấy chục vạn đội quân của Tô Kính đột ngột phát động chiến đấu, đều phát sinh ở dưới tình huống đặc biệt.

Thật sự dã chiến, mấy nghìn người tiếp xúc cũng là chuyện rất phổ biến. Một đại doanh bốn vạn người xuất động, chính là cuộc chiến lớn.

Có loại vũ khí này, quân đội của Tô Kính chinh phục Vũ Thánh Đảo chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Cường giả Kim Đan của đối phương cũng không thay đổi được kết cục này.

Vũ Thánh Đảo là bản thân bọn họ nhường lại. Lúc đó suy nghĩ, là vì qua lại thân thiết với Tô Kính. Đồng thời Vũ Thánh Đảo này còn kiềm chế rất nhiều binh lực, công kích đánh xuống cũng không dễ dàng.

Hiện tại điểu thương hoán pháo của Tô Kính nắm giữ vũ khí chân chính thuộc về đẳng cấp tinh nhuệ của đế quốc, đánh xuống Vũ Thánh Đảo không còn là vấn đề.

Điều duy nhất vui mừng là, Tô Kính cũng sẽ cung cấp loại vũ khí này, cho bọn họ. Chỉ có điều bọn họ không có trái tim người khổng lồ. Loại vũ khí này dùng để di chuyển chiến đấu, giá trị không lớn. Giá trị lớn nhất, là bảo vệ được thành thị đánh xuống, có thể sử dụng ở trên cứ điểm cố định.

Một khi không cần di chuyển chiến đấu, loại vũ khí này chí ít còn có thể phát huy ra một mặt cường đại, chính là tầm bắn đặc biệt xa. Nếu như có người sử dụng nguyện ý, sau khi điều chỉnh uy lực, loại phù văn laser này, có thể công kích mục tiêu bên ngoài hai trăm dặm. Điều này cần một độ cao tương đối cao.

Bởi vì phù văn laser là công kích thẳng tắp, không có cách nào giống như mũi tên, biến hóa phương hướng. Mà mặt đất không phải bằng phẳng, có đường cong, cũng có dãy núi, rừng rậm.

Thứ này khi đối mặt với vật ngăn cản, căn bản sẽ không chuyển hướng, chỉ có thể một đầu đâm tới, tiêu hao hết năng lượng công kích.

Chiến hạm di chuyển trên không trung của Tô Kính cũng có thể lắp đặt, nhất là chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ lớn. Chỉ có điều Tô Kính có thể cải tiến ma tinh pháo, cũng không cần phải tăng thêm loại vũ khí này nữa.

Sau khi đi một vòng, Tô Kính tương đối thoả mãn. Hắn dẫn theo Cơ Vô Song, đi gặp công chúa Vô Ưu. Sau khi nhìn thấy được công chúa Vô Ưu, Cơ Vô Song thật sự kinh sợ.

Nàng nhìn ra được, huyết mạch công chúa Vô Ưu là cường đại tới mức nào. Cơ Vô Song thậm chí cho rằng, phụ thân của công chúa Vô Ưu chính là một tiên nhân.

Tô Kính không lừa gạt nàng. Nàng ký kết thư chú, cũng không xem như là hoàn toàn bị hại. Theo Tô Kính nói, khả năng nhận được thân thể thần linh, thật đúng là không nhỏ.

Cơ Vô Song lại không biết được, theo thể chế của đế quốc Đông Tần, Tô Kính không có khả năng thu được quá nhiều tài nguyên của hoàng thất, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên chuyện đưa cho nàng hai thần linh, còn phải chờ cực kỳ lâu, thậm chí có thể trở thành lời đồn đại.

Biểu hiện của công chúa Vô Ưu, rất kiêu ngạo. Từ khoảng cách xa nàng nhìn thấy Cơ Vô Song, tùy tiện nói vài lời khách sáo, lại đuổi Cơ Vô Song đi chỗ khác.

Cơ Vô Song theo Tô Kính đi ra, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không thôi, hỏi Tô Kính:

- Chủ công, ta có chỗ nào khiến cho công chúa không hài lòng sao?

Tô Kính cau mày nói:

- Biểu hiện của ngươi và ta quá thân cận. Ngươi chỉ là một thủ hạ ta mới thu, thái độ thân cận như vậy, khiến cho công chúa nghĩ rằng ngươi là nam sủng của ta.

- Người ta là nữ nhân.

Cơ Vô Song cả giận nói.

- Thật sự sao?

- Có cần để cho ngươi xem một chút hay không?

- Không cần. Con mắt của ta, có thể thấu thị.

- Vậy ngươi còn nói!

- Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi nếu đã quyết định dựa vào ta, phía công chúa bên kia, ngươi không nên biểu hiện quá nhiều.

Tô Kính thản nhiên nói:

- Đế quốc Đông Tần chúng ta, hệ thống hỗn loạn. Sau khi ngươi theo ta, sẽ phải là quen với chuyện được người khác lôi kéo, sẽ bị mọi người khinh bỉ. Hơn nữa, không có bất cứ người nào thu nhận ngươi.

- Ta cần thu nhận sao?

Cơ Vô Song cười.

Tô Kính nói:

- Thực lực của Vô Niệm so với ngươi, như thế nào?

Cơ Vô Song do dự một chút nói:

- Nếu như ta là không có Nguyệt Cung phụ trợ, cũng không phân cao thấp với hắn.

- Thủ hạ của hoàng đế, Luyện Khí Sĩ giống như Vô Niệm, thế nào cũng có khoảng ba tới năm vạn. Tất cả đều đang ở vị diện khác chinh chiến. Thực lực của ngươi đi tới Đông Tần, chỉ có thể nói là đúng là không tệ. Nhưng nếu để tranh đoạt với mọi người, còn chưa đủ tư cách. Loại đẳng cấp Luyện Khí Sĩ giống như ngươi, phụ thân của ta tiện tay là có thể đập chết. Không tin, ta cho ngươi nhìn thấy phụ thân ta.

Cơ Vô Song tương đối mất mát. Nàng lại nghe Tô Kính nói:

- Ta không chịu mượn người ở chỗ phụ thân để sử dụng, là muốn tự mình đi ra dốc sức đánh ra thiên địa. Hơn nữa ta cũng không có ý định kế thừa tước vị của phụ thân. Ta muốn dựa vào chính mình, ở hải ngoại phong vương. Nếu không, ta căn bản không cần chiêu hàng ngươi.

- Nói như vậy, ta đối với chủ công vẫn tương đối quan trọng!