Miệng vết thương này từ vai trái của hắn, vẫn kéo dài đến chân phải. Cả người, thiếu chút nữa lại biến thành hai mảnh.
Chiến kỳ này ở trên không trung gào thét bay đi, thoạt nhìn không hài lòng. Nhưng trong nháy mắt, nó đã khiến Luyện Khí Sĩ này bị thương nặng. Chiến kỳ này bay, bởi vì mặt cờ tam giác kéo động không khí, vẽ ra đường vòng cung duyên dáng, đặc biệt linh động, giống như một con bướm.
Bí thuật của Binh gia, Hồ Điệp Sát.
Một chiêu kỹ năng này sáng tạo ra, chuyên môn nhằm vào Luyện Khí Sĩ bay. Thời gian Luyện Khí Sĩ bay, chuyển hướng tương đối linh hoạt, nhất là lúc trốn đi, so với chim còn nhanh nhẹn hơn. Mà thủ pháp ném mạnh chiến kỳ Hồ Điệp Sát này quỷ dị khó dò. Luyện Khí Sĩ cũng không cách nào phán đoán được phương hướng của chiến kỳ.
Luyện Khí Sĩ này mãi đến khi rơi mặt đất, mới đoạn khí, lại là ngã chết.
Tưởng nguyên soái lãnh đạm thản nhiên nhìn những Luyện Khí Sĩ còn lại, nói:
- Các ngươi cũng muốn đối nghịch với ta sao?
Nếu như hơn mười người Luyện Khí Sĩ đồng thời phóng ra đạo thuật, cũng chưa chắc không có lực phản kích. Chỉ là Luyện Khí Sĩ lúc trước chạy trốn, bị chết quá thảm. Trong lúc nhất thời chấn áp những gia hỏa chưa từng trải qua chiến trường.
Tưởng nguyên soái xuất thân bình dân, có thể đi cho tới bước như hôm nay, tất cả đều là do quân công chồng chất đi ra. Đối chiến cùng với đội quân các nước Nam Hải, đã sớm khiến cho năng lực nắm chắc đối với lòng người của hắn đạt đến cực hạn.
Nếu như không phải bị con xúc xắc vận mệnh ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không bị Tô Kính gϊếŧ ngược lại, mà không có phát hiện.
Cho nên nói con xúc xắc vận mệnh là kiếm 2 lưỡi. Thời điểm khi hắn lần đầu tiên sử dụng, không đạt được mục đích. Trong khoảng thời gian trống này, số mệnh đội quân của đế quốc Thiên Thần này bị xói mòn tương đối nghiêm trọng. Tưởng nguyên soái là cường giả Binh Gia đã sớm ngưng kết ra Thiên Địa Luân, cũng không có chạy trốn được sự ảnh hưởng của con xúc xắc vận mệnh.
Đừng nói là hắn, Tô Kính nắm giữ Lục Đạo Thần Giám, còn tự thân ra khỏi thành xông vào nguy hiểm, thiếu chút nữa chết ở ngoài thành.
Những Luyện Khí Sĩ này đều xuất thân Hoàng Gia, từ nhỏ được hoàng tộc bồi dưỡng. Trên người cũng có huyết mạch hoàng tộc loãng. Nhiệm vụ của bọn h, chính là áp dụng các loại trang bị đạo thuật. Một nhóm Luyện Khí Sĩ này là người từ trước đến nay đều không rời đi kinh thành. Bởi vì tranh đoạt tiên khí, đế quốc tổn thất không nhỏ, cho nên mới phái bọn họ lên chiến trường.
Ban đầu bọn họ chỉ ở trong đại doanh, phát động con xúc xắc vận mệnh, cũng không cần đấu tranh anh dũng. Hoàng đế tự nhận là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ai biết hiện tại Tưởng nguyên soái muốn cướp đoạt con xúc xắc vận mệnh, trực tiếp gϊếŧ người lập uy, chấn áp những trạch nam này.
Chiến kỳ ở trên không trung chậm rãi bay trở về trong tay Tưởng nguyên soái. Tưởng nguyên soái nhẹ nhàng lắc lắc, rũ bỏ hơn mười giọt máu tươi, một lần nữa cắm vào phía sau lưng, hóa thành một lá cờ nho nhỏ bảo vệ lưng.
Những Luyện Khí Sĩ đều có cảnh giới Trúc Cơ. Nhưng không có một người nào có thể chống lại Tưởng nguyên soái. Dưới nguy cơ, mọi người lại không thể đồng tâm hiệp lực. Cho nên cũng không có ai dám làm chim đầu đàn, nói ra những lời nếu không đồng ý gì đó.
- Vậy là được rồi. Ta cần con xúc xắc vận mệnh. Là muốn một lưới bắt hết kẻ địch.
- Nhưng nguyên soái...
Một người Luyện Khí Sĩ tuổi còn trẻ nói được phân nửa, bỗng nhiên im miệng, trong lòng sinh ra hàn ý.
- Tiếp tục nói.
Tưởng nguyên soái chỉ vào Luyện Khí Sĩ trẻ tuổi ấy nói:
- Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta phản bội đế quốc chứ?
- Nhưng nguyên soái, con xúc xắc vận mệnh, đệ tử Binh gia không thể huy động được!
Luyện Khí Sĩ trẻ tuổi nói đến đây, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm sũng nước.
Sau khi Thiên Địa Luân triển khai, lại giống như lĩnh vực Kim Đan. Tưởng nguyên soái là người từ trong núi thây biển máu đi ra, sát khí trong Thiên Địa Luân, chính là cường giả Kim Đan cũng khó có thể chịu đựng được. Hắn muốn lập uy, hắn muốn áp chế. Lúc này hắn căn bản không khống chế che giấu khí tức binh đao trong Thiên Địa Luân.
- Ngươi là sợ con xúc xắc vận mệnh bị hủy diệt ở trong tay ta, các ngươi sẽ không có cách nào trở lại báo cáo kết quả công tác, đúng không?
Tưởng nguyên soái than thở:
- Ta có thể hiểu được lo lắng của các ngươi. Nhưng chuyện đã đến mức này. Đại doanh của chúng ta, bị kẻ địch công phá. Cho dù là liều chết phản kháng, chẳng qua cũng chỉ gϊếŧ thêm một ít kẻ địch mà thôi. Các ngươi có nghĩ tới không? Sau khi chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn, các ngươi còn có thể chạy thoát sao? Chiến hạm bay của đối phương có thể còn nhanh hơn so sánh với các ngươi chạy trốn.
Một câu nói này, hù dọa một đám trạch Luyện Khí Sĩ của đế quốc Thiên Thần.
Nếu như Tô Kính có thể tiêu diệt đội quân của Tưởng nguyên soái, trả giá là phi thường lớn. Hắn khẳng định không có tâm tình truy kích mấy Luyện Khí Sĩ cảnh giới Trúc Cơ chạy trốn. Trong số những người bọn họ, chí ít có thể chạy được phân nửa.
Nhưng những Luyện Khí Sĩ không biết. Bọn họ tin điều này là sự thật. Sắc mặt mỗi người đều vàng như đất.
- Ta cầm con xúc xắc vận mệnh này, đi gϊếŧ chết tất cả kẻ địch. Cho dù con xúc xắc vận mệnh này bị hủy, trách nhiệm cũng chỉ ở trên người một mình ta. Bệ hạ nhân hậu, thế nào cũng sẽ không đi trách tội các ngươi, đúng không?
Đổi thành người khôn khéo, sẽ không tin vào chuyện hoang đường của hắn. Chỉ là những Luyện Khí Sĩ đều bị khí tức trong Thiên Địa Luân ép tới sắp phát điên rồi. Tất cả đều đần độn, gật đầu nói phải.
Tưởng nguyên soái vươn tay ra, nói:
- Vậy đem phù văn khống chế con xúc xắc vận mệnh giao hết cho ta. Ta không có cách nào mang theo trận pháp ra doanh địa.
Các Luyện Khí Sĩ từng người lấy ra ngọc phù đeo bên người, giao vào trong tay Tưởng nguyên soái, Tưởng nguyên soái cười to, đưa tay chộp một cái. Con xúc xắc vận mệnh cực lớn này, lại thu nhỏ lại thành kích thước nửa bàn tay. Từng viên ngọc phù va chạm vào trong con xúc xắc vận mệnh. Con xúc xắc vận mệnh yên tĩnh trở lại. Mỗi mặt cũng không còn tiếp tục lóe lên ánh sáng kỳ dị rực rỡ nữa, mà trở nên mờ mịt, giống như số phận bị bóng tối bịt kín.
- Các ngươi, thật đúng là ấu trĩ!
Tưởng nguyên soái nhìn những Luyện Khí Sĩ đó mặc cho mình xóa đi lạc ấn thần
thức trên ngọc phù, cũng không nghĩ tới phản kích. Hắn không nhịn được thở dài nói:
- Có thể sống tới ngày nay, đều là do bệ hạ cưng chiều thành quen.
Những Luyện Khí Sĩ nhất thời biến sắc. Tưởng nguyên soái cũng không nhiều với bọn họ. Hắn rút chiến đao bên hông ra, nhất đao lưỡng đoạn.