Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Đoán chừng là đồ do hoàng đế cho.
Mộ Ngân Mâu cũng chỉ có thể hâm mộ. Có một hoàng đế làm cha vợ, chính là chuyện thoải mái. Loại đồ tương đương với đạo khí tuyệt phẩm cũng có? Không đúng. Chỉ sợ là tiên khí sứt mẻ, là đồ từ thời kỳ viễn cổ lưu lại. Hoàng gia thực sự tài lớn khí thô, cho con rể vật như vậy.
Tô Kính không biết đã bị xem thành tiểu bạch kiểm. Hắn nhìn Mộ Ngân Mâu nói:
- Chỗ của ta có con lươn biển cỡ nhỏ. Hai người cưỡi, lại thêm nàng nữa, ba người chúng ta chen chúc một chút, theo lũ lụt lao ra khỏi Phi Thiên Thành vẫn không có vấn đề. Mặt khác...
Mộ Ngân Mâu gật đầu nói:
- Được rồi. Trong Phi Thiên Thành có kho vũ khí. Nghe ý của lão tổ. Cho là binh khí đẳng cấp đạo khí cũng không phải ít.
- Tìm một con loại nhỏ, mở mắt một chút.
Tô Kính giục.
- Ta cũng không biết vị trí cụ thể. Phải tính toán một chút trước.
Mộ Ngân Mâu dứt khoát dùng ngón tay vẽ trên mặt đất. Từng đường cong bị nàng sử dụng chân khí bố trí ra, hình thành đường viền. Sau đó Mộ Ngân Mâu tính nhẩm chừng năm phút, mới nói:
- Vị trí có hơi xa. Cách nơi này, đại khái hai dặm. Đó là kiến trúc giống như một ngôi miếu. Ngươi nhớ không?
- Nhớ. Ta còn tưởng rằng là từ đường gì. Binh Gia cũng tôn trọng bái tế tổ tiên. Không nghĩ tới là kho binh khí. Nhưng hình dáng hình như không đúng lắm.
- Ừ, Phi Thiên Thành là di chuyển, chậm rãi xoay tròn. Vị trí kho binh khí tương đối quan trọng, là mấy tiết điểm trấn áp. Ở trong đó cũng không phải là binh khí mới. Mà là những binh khí đã từng thấy máu.
Thật ra Mộ Ngân Mâu hiểu rất rõ về việc này. Bệnh Thiên Quân bảo nàng tới lấy di hài của Vũ Thánh, thật sự không biết ở đây vẫn rất nguy hiểm.
Dựa theo tình huống bình thường, thời gian Mộ Ngân Mâu đạt được, nơi này đã không có thần binh khôi lỗi đẳng cấp võ tướng. Có Tô Kính, người tu luyện qua bí pháp Binh Gia dẫn đường xông vào, nhận được di hài của Vũ Thánh, mạnh mẽ xông qua, cũng không phải là muốn gϊếŧ chết tất cả khôi lỗi.
Ai biết tất cả khôi lỗi trong Phi Thiên Thành cũng có thể sống động, đẳng cấp võ tướng cũng không ít.
- Ngươi không có trận đồ của thành thị này?
- Nói thừa.
Mộ Ngân Mâu nhanh mồm nhanh miệng, phun ra hai chữ này. Sau đó nàng nói:
- Trận đồ của Phi Thiên Thành có thể trân quý hơn so với Đạo Môn rất nhiều. Trước kia, Đạo Môn bỏ ra giá trị mấy trăm kim đan, bao vây tấn công hơn mười người Vũ Thánh, cũng không lấy được trận đồ Phi Thiên Thành. Nếu có, Ngọc Kinh Thành cũng không phải cái dạng hiện tại này. Nhất định sẽ xây dựng ở trên trời.
Tô Kính nghĩ cũng phải. Trong Vũ Thánh, cũng chỉ có hạng người tuyệt đỉnh mới có thể nắm giữ trận đồ Phi Thiên Thành. Thứ này không cần tiên ngọc, có thể di chuyển trên không trung. Làm cứ điểm, đơn giản là cường hãn thái quá.
Bất kể công kích thế nào, trừ khi hủy diệt cả đại lục, bằng không Phi Thiên Thành chỉ có tiêu hao hết nguồn sinh lực, mới có thể đáp xuống. Gặp công kích, chắc chắn sẽ không khiến cho Phi Thiên Thành rơi xuống.
Mặc dù nói không thể di chuyển ngang, chỉ có thể xoay tròn tại chỗ, cũng đủ trở thành cường hãn tất yếu.
Năm đó đế quốc Tây Tần lại có một tòa cứ điểm như vậy. Chỉ có điều Đạo Môn không bỏ ra cái giá quá lớn để đánh xuống. Tất cả pháo đài đều công phá dễ dàng nhất từ bên trong.
Đạo Môn giàu có, loại chuyện thu mua kẻ phản bội này, so với đánh mạnh sẽ đơn giản hơn.
Đáng tiếc tòa Phi Thiên Thành này bị Vũ Thánh phá hủy, chia năm xẻ bảy, cũng không bay nổi. Không có trận đồ, Đạo Môn thử không biết bao nhiêu biện pháp, cũng không thể chữa trị.
Dưới chân Tô Kính là một tòa Phi Thiên Thành hoàn mỹ. Nếu có thể thu vào trong tay, có thể thu được một khối căn cứ công phòng, coi đây là trung tâm, ở quốc gia Tà Thần mở mang bờ cõi.
Lý tưởng thì đầy ắp, hiện thực thì sao?
Đám người Tô Kính sử dụng chấn động đánh mở ra Vũ Thánh Tháp, là chuyện đã hơn nửa tháng sau. Đối mặt với đội quân hơn ba nghìn người mặc trọng giáp trước mặt, Tô Kính quả quyết lựa chọn mở ra Long Xà Bát Cảnh Hồ. Lũ lụt lao ra. Sau đó hắn lại lấy ra con lươn biển. Tô Kính đứng ở trên lưng của con lươn biển phòng vào trong nước. Theo thế nước, lao về phía sát biên giới Phi Thiên Thành.
Ba nghìn trọng giáp đều là thần binh khôi lỗi, không đặc biệt yếu hại. Trọng lượng của mỗi khôi lỗi, lại thêm chiến mã, tổng cộng hơn một vạn cân. Nếu không ở trong nước, cho dù là con lươn biển cũng bị giẫm nát thành đống thịt.
Sắc mặt Mộ Ngân Mâu có chút trắng bệch. Thật ra Tô Mộ không có cảm giác gì. Trong kẻ địch, nếu có mấy Kim Đan, tất nhiên có thể ngừng thế nước chảy, khống chế con lươn biển. Đều là khôi lỗi, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy đáng sợ.
Mộ Ngân Mâu nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Là bởi vì nàng phát hiện, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân, muốn chống lại ba nghìn thiết kỵ này, đơn giản là nằm mơ. Đạo thuật cỡ lớn của mình đối với thần binh khôi lỗi, cũng chỉ tổn thương có giới hạn. Đạo thuật công kích đơn thể lại không thể ngăn cản được sự tấn công của khôi lỗi.
Ba nghìn thiết kỵ, giống như ngọn núi lớn di chuyển, tạo áp lực quá lớn trong lòng mọi người. Không trách được năm đó Đạo Môn cẩn thận từng li từng tí. Chờ thời điểm Binh Gia suy yếu, mới thử thống nhất Thần Châu.
Hai chân Tô Kính dính thật chặt ở trên lưng của con lươn biển này. Chiến hạm lặn xuống nước, chiều dài chỉ mới hơn sáu thước. Hơn nữa nguyên liệu tạo thành không phải là kim loại. Đặt ở trên địa cầu, nó lại là sinh vật nguyên liệu. Chính xác hơn, nó thật sự giống như sinh vật biển, hoạt động không ngừng.
Chiến hạm này ngoại trừ bộ phận khoang trung tma ra, chỉnh thể mềm mại, có thể uốn tới ẹo lui. Tốc độ của nó ở trong nước rất nhanh, cũng đặc biệt linh hoạt. Đây là vũ khí mang tính thử nghiệm do Tô Kính cuối cùng phát hiện ra. Nếu như hình dáng quá lớn, cường độ lại không đủ, chỉ có thể buông tha. Cuối cùng hắn chỉ giữ lại mấy loại hàng mẫu.
Thời gian tạo ra thứ này, Tô Kính cũng chưa từng nghĩ sẽ đứng ở phía trên. Mặc dù nói truyền tống trận ở trên đỉnh đầu của con lươn biển. Nhưng hiện tại hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì mở ra Long Xà Bát Cảnh Hồ, không thể thiếu được lực lượng của bản thân hắn, hắn cần khống chế thế nước.
Thật sự phát động lũ lụt, là Yên Chi Long trong đám Long Xà Bát Cảnh Hồ kia. Trông cậy vào một mình Tô Kính, ở dải đất trống trải như vậy, dâng nước lên mấy thước, hắn đã sớm bị mệt chết đi được.