Hồng Liên Bảo Giám

Chương 627: Tự vẫn (2)

Mười hai khôi lỗi giấy mới được mang ra, vẫn là Thập Nhân Trận, có hai khôi lỗi giấy bám vào trên khôi lỗi khác, hắn lại đổi một con Yên Chi Long, Tô Kính tiếp tục cưỡi lên và phát huy ưu thế tọa kỵ của bản thân.

Thực lực Yên Chi Long ít nhất giúp Tô Kính không tới mức trúng chiêu.

Một người một kỵ và mười hai khôi lỗi giấy, Tô Kính cầm ngọc phù chậm rãi đi vào thông đạo phía sau. Mãnh tướng thứ hai cũng xuất hiện trong đại sảnh. Vượt qua một mặt tường đá là được.

Nhìn thấy Tô Kính, mãnh tướng dương dương tự đắc vuốt ve Phi Diên Thuẫn, lạnh nhạt nói:

- Đến đây đi.

Không nói nhảm cái gì, không muốn trao đổi cái gì, đây là thói quen khi mãnh tướng thứ hai còn sống. Tô Kính cũng không nói nhảm, thúc dục Yên Chi Long, mang theo mười hai khôi lỗi giấy xông tới phía trước.

Một đạo ngọc phù bay lên và hóa thành lông vũ bay thẳng đến mãnh tướng kia.

Tô Kính căn bản cũng không có nghĩ tới có thể trúng mục tiêu nhưng ngay sau đó ngọc phù hóa thành mũi tên da^ʍ thẳng vào trán của mãnh tướng.

Tô Kính sử dụng Nghịch Lân Mâu đâm vào tim mãnh tướng, ngay sau đó lăng không tróc Phi Diên Thuẫn của hắn ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn Tô Kính căn bản không thể tiếp nhận sự thật như vậy.

Mãnh tướng bị Nghịch Lân Mâu đâm trúng, hắn cúi đầu nhìn Tô Kính, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, nụ cười này này giống như kẻ mới thoát ra khỏi địa ngục và nhìn thấy têế giới.

- Cám ơn giải thoát, rốt cục ta nhớ tới ta là ai.

Trong thân thể mãnh tướng sinh ra từng đạo hỏa diễm từ lỗ chân lông và nhanh chóng phân giải linh hồn của hắn.

Hồn thể có lỗ chân lông sao? Tu luyện tới Kim Đan thì hồn thể không khác gì người sống, nếu không sẽ không thể tu hành.

Vị trí trái tim của mãnh tướng bị Nghịch Lân Mâu đâm trúng, Ngũ Sắc Thần Quang lập loè nhưng chưa chết, hồn thể của hắn bị phân giải.

Lúc này gương mặt với nụ cười nhợt nhạt xuất hiện, trong tai Tô Kính nghe được những lời cuối cùng của mãnh tướng nói với hắn.

- Phi Diên Thuẫn, cho ngươi, không nên luyện hóa chính mình sử dụng. Sư phó hắn, quá ác....

Lúc này tiếng giòn tan vang lên, mãnh tướng bị đầu mâu của Tô Kính đâm thành bụi đất, lúc này chỉ lưu lại cái đầu lâu lớn bằng ngón tay cái.

Tô Kính thu đầu lâu vào trong tay, tâm tình không tốt chút nào.

Hai chữ sư phó với hắn mà nói rất nặng. Mãnh tướng tự vận, trước khi chết lại có oán niệm. Năm đó Võ Thánh luyện hóa bảy đệ tử của hắn, chỉ sợ thủ đoạn cũng không quang minh chính đại gì.

Tô Kính không biết tính tình của mãnh tướng, bản thân hắn là người không thích tranh giành, không thích hợp làm đệ tử binh gia. Chẳng qua năm đó hắn bị Võ Thánh diệt môn và mang đi thu làm đệ tử, tư chất của hắn cũng dễ dàng tu thành thiên địa luân.

Bởi vì tư chất hại chết gia tộc của mình, chuyện thảm thiết như thế mới xuất hiện trong trí nhớ khi hắn tu thành Kim Đan, cho dù năm đó hắn chỉ mới hai tuổi.

Cho dù mãnh tướng không đề cập tới nhưng Tô Kính cũng không dám thực luyện hóa bảy kiện thần binh để mình sử dụng.

Hiện tại hắn nghe ra trong bảy kiện thần binh này còn có phiền toái của Võ Thánh lưu lại.

Phiền toái này tương lai phải nhờ Lâm Hoành Sơn kiểm tra mới biết được có thể giải trừ hay không. Nếu như Lâm Hoành Sơn không làm được thì hắn chỉ có thể nhờ phụ thân hoặc hoàng đế bệ hạ ra tay.

Nếu bảo hắn bỏ qua bảy kiện thần khí là không thể nào, Tô Kính cũng âần thứ này.

Thu hồi đầu lâu thứ hai, Phi Diên Thuẫn bị mãnh tướng áp chế trước khi chết cho nên không bay tới khu vực mãnh tướng thứ ba, lúc này bị Tô Kính nhẹ nhõm thu nhập Long Xà Bát Cảnh Hồ.

Đây là tâận chiến gian khổ nhất của Tô Kính nhưng bởi vì mãnh tướng tự vận nên kết thúc.

Bởi như thế mãnh tướng thứ ba khó đối phó.

Xích Long câu có tốc độ cực nhanh, Tô Kính có biện pháp tính toán lộ tuyến của đối phương, có lục đạo thần giám cho nên hắn không bị người ta tính toán.

Hiện tại Tô Kính có xúc động rất mạnh, hắn nói cái gì cũng muốn llấy di hàin Võ Thánh cho Mộ Ngân Mâu luyện chế một phen. Tôn kính của hắn với Võ Thánh cũng vì xúc động này mà biến mất không còn.

Có thể mang đệ tử của mình sống sờ sờ luyện thành qủy vật, dùng Tu La tràng như thế này, Võ Thánh thật sự đủ độc ác.

Vốn Tô Kính cho rằng là Võ Thánh không tìm thấy truyền nhân, sau khi chém hai mãnh tướng thì Tô Kính phát hiện, nếu không phải luyện những người này thành hồn thể, chỉ sợ bọn họ sớm đã tu thành thần linh.

Bảy đệ tử này có thiên tư hơn người. Cho dù không có trí nhớ, chỉ có bản năng yếu ớt nhưng vẫn có năng lực một kích trí mạng với hắn.

Binh gia xuất hiện như Võ Thánh như vậy là sỉ nhục.

Nếu không phải Mộ Ngân Mâu muốn di hài của kẻ này, ta còn muốn nghiền xương hắn thành tro.

Tô Kính ngẩng đầu, dường như đỉnh đầu không phải thế giới cách xa như thế, mà là thành Phi Thiên. Thu Tu La tràng, ta xem ngươi phục sinh thế nào.

Tô Kính đã xác định Võ Thánh bố trí nhiều thủ đoạn như thế là vì phục sinh. Lúc trước Võ Thánh biến mất là thủ đoạn giả chết, trong binh gia không có nhiều thủ đoạn như vậy nhưng không phải không có.

Tu luyện tới cảnh giới của Võ Thánh, trên thực tế đã có thể thành thần nhưng Võ Thánh không dám, đó là vì trong tu hành có thiếu hụt. Có lẽ là vì bị người ta đuổi ra khỏi Thần Châu nên tâm tình không hoàn mỹ.

Tô Kính kiên nhẫn thanh lý sạch sẽ mọi thứ, hắn thanh tẩy khí tức trong Phi Diên Thuẫn, trừ không phá hêện cửa hậu còn lưu lại của Võ Thánh, Tô Kính cũng phải làm như thế, bản thân mình đối chiến với mãnh tướng khác rất có thể bị triệu hoán ra ngoài và mãnh tướng thu nó đi.

Dùng Hỗn Nguyên lô tinh lọc cửa hậu của Võ Thánh, hắn tuyệt đối có thể bài trừ trận pháp điều khiển mãnh tướng.

Tô Kính chuẩn bị hoàn tất sau đó xuyên qua tiểu viện, phía sau là một làn đường lớn, Tô Kính liếc mắt nhìn bên trái có gió lạnh từng hồi, con đường xâm nhập bóng tối và không nhìn thấy cuối cùng. Phía bên phải là một võ đài.

Tô Kính chậm rãi đi đến phía bên phải, nơi này có một thân ảnh nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên ngựa, con ngựa đỏ thẫm và lông bờm tung bay.

Mãnh tướng thấp bé tay không tấc sắc, bên cạnh chiến mã chính là trường đao, cây đao thật lớn.

Thời điểm Tô Kính xuất hiện, tên mãnh tướng thấp bé căn bản không nói lời nào, hắn thúc chiến mã màu đỏ dưới háng lao tới trước mặt Tô Kính và cầm đao chém tới.

Không có chuyện gì để nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết.

Đây là đạo lý binh gia, người thắng làm vua.