Hồng Liên Bảo Giám

Chương 622: Tạp binh (2)

Lý Vô Dung ngược lại buông lỏng rất nhiều, phải biết rằng luyện thành hồn châu thì nàng cũng có thể trở thành khí linh, nếu như bị lôi đình đánh trúng mục tiêu thì không làm được cái gì.

Tô Kính trầm tư nhắm trúng Địa Hồn thương, Phi Diên Thuẫn, Xích Long câu, Toan Nghê giáp, Định Thần Cung, Bạch Hổ kỳ, Phong Thần ấn.

Những thứ này đều là Võ Thánh tự tay luyện chế và phân cho bảy đệ tử. Bảy kiện vũ khí nhất định là dựa theo phương thức nguyên thai luyện chế, có thể nương theo Tu La tràng phát triển mà tiến hóa.

Tu La tràng xảy ra vấn đề, bảy mãnh tướng này chỉ còn đạt tới Kim Đan tam trọng, hơn nữa cũng không còn đề thăng, hơn nữa còn bị đánh mất trí nhớ, hiện tại thực lực giảm xuống nhưng cũng chỉ giữ được phương thức chiến đấu và giữ gìn cân đối Tu La tràng.

Vấn đề là cho dù người ta có cảnh giới Kim Đan nhị trọng nhưng mình không phải đối thủ, làm sao có thể tiêu diệt bảy mãnh tướng này mới là vấn đề.

- Lý Vô Dung, những mãnh tưởng này có thủ hạ không?

Lý Vô Dung nói:

- Không có, trong Tu La tràng vốn có thủ hạ của bọn họ nhưng hiện tại chúng không còn biết gì, những âm binh kia càng ngày càng ít, đều chạy ra khỏi Tu La tràng, cho nên bảy mãnh tướng không có tích góp đủ thực lực và mất trí nhớ rồi.

Tô Kính tiện tay thả ra ảo ảnh cự nhân lúc trước, nói:

- Đây là cái gì?

Lý Vô Dung kinh ngạc nói:

- Đây là kẻ trấn thủ Tu La tràng... Tạp binh ah!

Tô Kính cười lạnh nói:

- Tạp binh? Hắn còn khó đối phó hơn đám mãnh tướng đấy.

- Không có khả năng, ta phải hối lộ hắn mới có thể trà trộn vào trong Tu La tràng lừa gạt một kiện Toan Nghê giáp!

- Nếu hắn là tạp binh, ngươi cần gì hối lộ, một đao chém gϊếŧ là đủ.

- Trong cả thành Tu La không có bất cứ âm binh quỷ vật nào có thể xúc phạm tới bổn nguyên của hắn, gϊếŧ là gϊếŧ không chết. Hơn nữa nếu hắn lâm vào ngủ say, Tu La tràng sẽ đóng cửa, sẽ không cung cấp bất cứ lực lượng nào cho thành Tu La.

- Thú vị, ngươi lấy cái gì hối lộ cho tạp binh?

Tô Kính hỏi. Hắn cũng hiểu vì cái gì Võ Thánh bố trí như vậy, một tạp binh lực lượng thấp kém, không có khả năng phát triển lại cho hắn trấn thủ cửa vào Tu La tràng, đây cũng không phải việc ngoài ý muốn.

Nhưng bổn ý ngoài ý muốn chính là ngoài ý liệu, Võ Thánh cường đại hơn nữa cũng không thể biết chuyện vài vạn năm sau.

- Ta dùng một nắm dương giới thổ.

Lý Vô Dung trả lời.

Tô Kính cười khổ, dương giới thổ? Đây chính là cái giá lớn nhưng mà hậu quả quá nghiêm trọng.

Tạp binh kia có dương giới thổ tương đương với chuyển thế một hồi, cũng tẩy đi rất nhiều thứ, sẽ có thể phát triển Sau đó hắn bắt đầu thả âm binh trong Tu La tràng ra ngoài và chính mình vụиɠ ŧяộʍ ăn tươi.

Tạp binh vì tiến hóa cho nên phải tiêu diệt ảnh hưởng của Tu La tràng mang lại.

Nếu như mình không đến thu, thời gian vài vạn năm, tất cả mọi thứ trong Tu La tràng sẽ quay về hỗn độn. Võ Thánh năm đó vất vả luyện chế đồ vật thành thần cũng quay về trong thiên địa.

Một tạp binh hủy diệt tất cả? Đối với binh gia Võ Thánh mà nói là chuyện quá đáng thương.

- Trong Tu La tràng chỉ có bảy mãnh tướng sao?

- Không phải, cũng có không ít âm binh, bởi vì có chức vụ nên không thể rời đi.

Tô Kính hiểu, tiêu diệt bảy mãnh tướng và thu trang bị bảy mãnh tướng thì ngươi đoạt giải, có quyền khống chế Tu La tràng, đây là ý của Võ Thánh năm đó, cũng là cách hắn chuẩn bị chọn truyền nhân cho bảy đồ vật.

Trang bị binh gia trọn vẹn—— thương, thuẫn, kỵ, giáp, cung, kỳ, ấn.

Nhất là Phong Thần ấnmới là trang bị cuối cùng khống chế Tu La tràng. Được bảy kiện đồ vật này là có thể khống chế Tu La tràng, có mấy trăm vạn âm binh, từ đó đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Nếu như dựa theo kế hoạch bình thường, những âm binh kia cuối cùng nhất đều có thực lực Kim Đan, bảy mãnh tướng sẽ có thực lực Bạch Hổ nguyên thai, khống chế những lực lượng này...

Lý Vô Dung đúng là quý nhân ah, không có nàng hối lộ dương giới thổ, hiện tại mình đánh không lại cả một tên âm binh trong Tu La tràng, nếu đối mặt mấy trăm vạn cường địch thì hắn làm sao có hi vọng đây?

Bảy đại mãnh tướng không có trí tuệ, chỉ có bản năng.

Cũng không phải nói không có chỉ số thông minh, mà là chỉ số thông minh không cao. Chỉ số thông minh có lợi cho tiến hóa, trên chiến trường cũng có tác dụng không nhỏ nhưng khi đó sẽ có cực hạn.

Một lão thái thái tay trói gà không chặt muốn đánh một mãnh thổ, vậy thì trí thông minh cũng vô dụng.

Bảy đại mãnh tướng không nằm ở cấp đọ này, trong Long Xà Bát Cảnh Hồ của mình có Yên Chi Long nhận được ảnh hưởng của một thế giới, một khi lấy ra chiến đấu sẽ tạo thành phản ứng cho Tu La tràng.

Nếu như tạp binh vẫn còn và giữ vững vị trí cửa vào, bản thân mình không sao cả. Hiện tại tạp binh không còn, mình làm gì trong Tu La tràng thì bên ngoài có thể cảm nhận được.

Long, đối với quỷ vật mà nói rất nguy hiểm nhưng cũng là đại bổ ah.

Thế giới này quỷ vật đói ăn, nghe thấy được long khí nhất định là không để ý sinh tử mà xông tới cắn một cái nói sau.

Nếu sư phó ở chỗ này căn bản không hề có áp lực, trực tiếp tiêu diệt bảy mãnh tướng rồi nói sau. Hiện tại chính mình làm sao bây giờ?

Tô Kính đau khổ suy tư, Mộ Ngân Mâu hỏi Tô Mộ.

- Tô Mộ, rốt cuộc ca ca ngươi đi vào thế nào?

Tô Mộ cười nói:

- Nếu ta biết thì ta còn có thể đứng ở chỗ này sao, ta sẽ đi vào trong.

- Hừ, nhưng hắn là thân ca ca của ngươi, trên đường chiếu cố ngươi tới giờ, đừng cho là ta không biết.

- Huynh đệ ngươi tỷ muội nhiều như vậy, ngươi đều hiểu bọn họ sao?

Tô Mộ hỏi lại.

- Đương nhiên hiểu. Bọn họ tu luyện cái gì thì ta phải biết rõ ràng.

- Thật xin lỗi ah, trong gia tộc chúng ta, huynh đệ tỷ muội không lui tới với nhau. Ca ca ta hắn đối đãi với ta còn có thể nhưng trên người hắn có nhiều thứ ta cũng không rõ ràng lắm. Ta càng không biết hắn nói gì với Thiên Quân, hắn không nói với ta lời nào. Không bằng ngươi sẽ nói với ta?

- Ta không biết chuyện của Thiên Quân.

- Ngươi là hậu đại duy nhất của hắn, ngươi lại không biết?

Tô Mộ vô cùng ngạc nhiên.

Mộ Ngân Mâu không nói gì nữa, chính mình là hậu đại duy nhất của Mộ Dung nhưng Mộ Dung vẫn bảo trì quá nhiều bí mật với mình. Ngay cả lấy Tu La tràng, chỉ sợ Thiên Quân cũng không có nói thật, có rất nhiều thứ đều không nói với nàng.

- Vậy ngươi nói chúng ta phải chờ tới khi nào?

Mộ Ngân Mâu hỏi.