Hồng Liên Bảo Giám

Chương 595: Tiếp xúc (2)

Phía đông chống cự cũng chỉ bố trí tuyến đầu, nếu như Tố Nhân Long xông lên, đoán chừng cũng binh bại như núi đổ. Tố Nhân Long chú ý thấy hòn đảo không có đặc sản gì, chỉ là thích hợp gieo trồng cây lương thực.

Hắn cũng không vội, quả nhiên quốc vương không nhịn được phái sứ giả tới cầu hòa.

Tố Nhân Long đạt được lệnh của Tô Kính, hắn có thể làm chủ vấn đề này, hắn tiếp sứ giả quốc vương trong binh doanh. Sứ giả vương quố mặc trang phục rất có nếp xưa, nhìn thấy Tố Nhân Long liền quỳ lạy.

Tố Nhân Long ngồi ở trên cao nhìn xuống, nhìn sứ giả và nói:

- Ngươi tới đầu hàng đúng không?

Tên sứ giả lúng túng nói:

- Tướng quân, chủ thượng nàh ta hy vọng có thể dĩ hòa vi quý.

- Nóii cũng phải.

Tố Nhân Long gật đầu, tên sứ giả vui vẻ, lại nghe Tố Nhân Long nói:

- Nếu dĩ hòa vi quý, chúng ta sẽ chiếm phía đông hòn đảo, phía tây hòn đảo sẽ là của các ngươi, ngươi xem thế nào?

Sứ giả quá sợ hãi, dập đầu nói:

- Ngàn vạn không được, Xuân quốc truyền thừa ngàn năm, chưa từng bạc đãi dân chúng, kính xin tướng quân....

Tố Nhân Long lãnh đạm nói:

- Ta vốn không có tâm tư đoạt cơ nghiệp quốc vương của ngươi, quân của ta lên đảo tói nay tổn thất không nhỏ.

Sứ giả suýt thổ huyết tại chỗ, các ngươi hao tổn không nhỏ? Đến bây giờ các ngươi chết tổn thương có vượt qua một ngàn người sao? Chúng ta hơn mười vạn mọi người chết hết, có ai sống sót quay về chứ?

- Nói ngắn lại, trước ngạo mạn sau cung kính làm ta khó chịu.

Tố Nhân Long ném ra lời này và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nội tâm sứ giả khẽ động, xem, tướng quân này nói lời kia là dọa mình nhưng nếu mình ứng phó koong tốt thì việc này sẽ biến thành sự thật.

Đã như thế hắn mất mặt một ít.

Hắn thăm dò nói:

- Tướng quân, chúa công các ngươi là anh hùng đế quốc nào?

- Thiếu gia nhà ta là thế tử nhất đẳng Hầu của Đông Tần đế quốc, phò mã đương triều, tứ phẩm Bá tước.

Tố Nhân Long tùy ý trả lời.

Đông Tần...

Nghe tên đế quốc thì sứ giả cảm thấy đắng chát. Hắn gần đây mới nghe nói tên quốc gia này, hạm đội của bọn họ phá hủy không ít quốc gia tại Nam Hải. Hải quân Đông Tần chỉ có chiến hạm phù không đã không có cách nào ứng đối, chiến hạm phù không tác chiến không dài nhưng đầy đủ làm cho hải quân liên tục tiến vào lục địa.

Chỉ cần binh sĩ Đông Tần lên lục địa, đó là ác mộng của các nước Nam Hải.

- Tướng quân, thật muốn đoạt một nửa Xuân quốc sao?

Sứ giả đánh bạo hỏi:

- Với thực lực của tướng quân có thể cầm lấy toàn bộ mà.

Tố Nhân Long lúc này mới cười, nói:

- Nói không thể nói thế, chúng ta ở xa tới, cũng không phải tới diệt quốc.

- Tướng quân nghĩ muốn cái gì?

- Đương nhiên là kết minh.

- Kết minh!

Sứ giả triệt để không hiểu, đối phương cường đại như thế cần gì kết minh.

- Ta biết rõ, nhất định sẽ có người phản đối minh ước nhưng không có sao, bảo với chủ thượng của ngươi tiêu diệt những phản nghịch kia đi, đến lúc đó tự nhiên bên tai thanh tịnh.

Tố Nhân Long cũng hiểu tình hình Xuân quốc, quốc vương cũng không thể khống chế tất cả, nếu không sau khi quốc gia bị phân cách thành hai nửa cũng không lâm vào bị động như thế.

Nếu muốn đánh nhau thì đối phương có thể giáp công hai mặt.

Nếu muốn đầu hàng, quốc vương cũng không có khả năng muộn như vậy mới phái sứ giả tới. Tố Nhân Long muốn giúp quốc vương Xuân quốc thanh trừ chướng ngại, làm cho minh ước của song phương vững chắc.

Tên sứ giả cũng nghe hiểu, lần này hắn thật sợ hãi. Phải tiêu diệt những kẻ này.

Tố Nhân Long cười nói:

- Kỳ thật cũng không cần gϊếŧ quá nhiều người. Ấn Gia đế quốc lần này phái ba mươi vạn quân lên bờ, ta đã làm thịt tất cả, những âm thanh phản đối sẽ biến mất.

Tố Nhân Long nói tới điểm này cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Tuy Ấn Gia đế quốc là quốc gia bị Tử Thần thống trị nhưng phải diệt sát tín đồ Tà Thần, chặt đứt nanh vuốt của Tà Thần.

Toàn thân sứ giả phát run, ba mươi vạn đại quân Ấn Gia đế quốc?

Tố Nhân Long nói:

- Ngươi trở về nói với quốc vương, ta không muốn mạng của hắn, cũng không muốn thổ địa của hắn. Chúng ta muốn cái gì, rất đơn giản, kết minh, các ngươi chỉ cần trả giá bằng nghĩa vụ minh hữu là được.

Sứ giả nghe đến đó, không thể nhịn nữa và ngẩng đầu nói:

- Như vậy tướng quân nói trả giá bằng nghĩa vụ là cái gì?

Tố Nhân Long cười nói:

- Đông Tần đế quốc đang muốn viễn chinh Tà Thần quốc độ, chỉ đi ngang qua các nước Nam Hải các ngươi mà thôi. Quốc gia các ngươi cũng ở gần đường biển, cho dù thiếu gia nhà ta không động thủ, sớm muộn gì cũng có quân đội khác của Đông Tần đế quốc tới động thủ, tuy Xuân quốc không nhỏ, có mười vạn quân đội cũng không đủ chúng ta san bằng. Nếu các ngươi biến thành minh hữu của thêếu gia nhà ta sẽ không bị quấy rồi..

Sứ giả chỉ vẹn vẹn có một chút tính tình cũng biến mất.

Tố Nhân Long nói rất rõ ràng, mọi người chỉ đi ngang qua nơi của ngươi mà thôi, nếu như không kết minh thì kẻ khác cũng tới nghiền áp. Cho nên kết minh điều kiện lại hà khắc cũng tốt hơn bị tiêu diệt.

Sứ giả còn muốn nói gì đó, sắc mặt Tố Nhân Long lạnh lùng, nói:

- Ta bây giờ có thời gian, quân đội n Gia đế quốc còn chưa lên đảo toàn bộ. Chờ ta gϊếŧ sạch bọn chúng cũng không phải điều kiện hiện tại đâu.

- Các ngươi... Là muốn Xuân quốc đầu nhập vào!

Sứ giả thở dài một tiếng.

- Ngươi yên tâm, nếu quốc vương cự tuyệt, ta cũng quyết không bắt buộc, người khác muốn diệt các ngươi, chúng ta lại đến cứu vớt Xuân quốc, chỉ cần huyết mạch quốc vương không chết sạch sẽ, chúng ta tự nhiên sẽ để huyết mạch của hắn tiếp tục thống trị quốc gia này.

- Vì cái gì? Tại sao phải kết minh!

- Bởi vì... Thiếu gia nhà ta ưa thích.

Tố Nhân Long nói.

Thiếu gia nhà ta ưa thích?

Tên sứ giả cảm giác tâm tình cay đắng không nói thành lời, hắn cúi đầu rời khỏi quân doanh. Tố Nhân Long cảm thấy không thú vị, Xuân quốc quá nhỏ, nhân khẩu tuy nhiều nhưng thiếu dũng sĩ. Nơi này dễ dàng sản xuất nông nghiệp, khí hậu không tệ, tuy ở trên biển lại có núi che chắn gió bảo, có lượng mưa phong phú và đất đai phì nhiêu.

Nơi như vậy là kho lúa trời sinh. Thiếu gia phải nắm được nơi này, như vậy không cần đế quốc vận chuyển lương thực đường xa.

Tố Nhân Long bên này đang chuẩn bị đạn pháo có độc, tùy thời chuẩn bị ném vào trong thành thị, trong thành thị kia không có người thường ở lại đã làm Tố Nhân Long giảm không bớt khó hăn.

Nếu nội thành có hơn mười vạn bình dân, Tố Nhân Long sẽ không máu lạnh như vậy. Dùng chất độc này với binh lính cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng với người bình thường, có lẽ hấp thu một chút sẽ độc phát mà chết.