Hồng Liên Bảo Giám

Chương 560: Viễn lư (2)

Dị nhân là sinh vật lưỡng thê trên biển có trí khôn, nhìn không khác gì nhân loại, sau lưng có lân giáp và bốn ngón tay.

Địa vị xã hội của dị nhân cao hơn nô bộc một chút, cũng là tính mạng được bảo hộ, sẽ không bị tùy ý lạm sát mà thôi. Những dị nhân này không thể sinh tồn trên biển, không thể không sống trên lục địa.

Tô Kính nhớ tới ngư nhân,, ngư nhân cường đại hơn dị nhân nhiều, giá trị của dị nhân là am hiểu nuôi dưỡng, có thể trợ giúp nhân loại chăn nuôi và chăn thả gần bờ biển.

Tô Kính suy nghĩ hồi lâu, hỏi Tô Mộ:

- Ngươi nói những dị nhân này có thể phân hóa hay không?

Tô Mộ chậm rãi đọc tình báo và nói:

- Rất không dễ dàng, quý tộc Xuân quốc và vương thất phi thường được người dân ủng hộ, những dị nhân này địa vị thấp, bọn họ nhân số khổng lồ như vậy nhưng chưa từng phản kháng qua, nói rõ bọn họ thỏa mãn với tình cảnh hiện tại.

Tô Kính gật đầu, không hỏi. Dị nhân sinh tồn trong xã hội nhân loại sẽ rất gian nan, một khi thoả mãn tình cảnh hiện tại là sẽ không mạo hiểm đầu nhập vào người khác.

Vương thât của quốc gia này rất tốt với bình dân, nói rõ là có lòng nhân từ. Trong thế giới có thể tu luyện, kỳ thật quý tộc cũng không cần quá để ý suy nghĩ của bình dân. Cho nên vũ lực cao cấp đều nằm rong tay của quý tộc, bình dân muốn tạo phản cũng không có cơ hội.

Trên đảo quốc này, quý tộc hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả, bình dân không có địa phương trốn tránh..

Hiện tại Xuân quốc tụ tập nhiều dị nhân như thế, đủ để nói rõ nhân tâm. Về phần nô bộc, muốn dựa vào hơn một nghìn vạn nô bộc thống trị quốc gia này, quốc gia này nhất định sẽ biến thành địa ngục.

Tô Kính không cần phải làm như vậy, hắn có thể dùng phương thức đường đường chính chính đánh bại đối thủ, từ đó làm đối thủ tâm phục khẩu phục.

Đây là chuyện Tô Kính không nguyện ý làm nhất, hắn cũng có chút sốt ruột đi Võ Thánh đảo.

Thời điểm này đại bộ phận hạm đội đế đã bị Tô Kính ném về phía sau, bọn họ không ngừng tấn công các hải đảo khác. Không phải nhưTô Kính nghĩ chiếm cứ nơi này mở rộng thực lực bản thân.

Chỉ có điều Tô Kính có nửa thân phận hoàng gia, nuốt vào mấy hòn đảo hoàn toàn không cần cho hoàng thất chỗ tốt gì, trừ phi chiếm cứ quá nhiều mới cần phải giao phí bảo hộ.

- Vậy được rồi, nghỉ ngơi một ngày, ta định ra kế hoạch tác chiến.

Tô Kính lại bảo Tô Mộ trở về hạm đội trợ giúp Mộ Ngân Mâu đi tuần tra biển.

Đảo quốc này có hơn trăm bến cảng, trong đó một nửa là quân cảng, muốn toàn bộ khống chế, dựa vào Mộ Ngân Mâu là không dễ dàng.

Tô Kính lúc này mới triệu tập phụ tá, xuất ra tình báo, trực tiếp phân tích một phen, các phụ tá lúc này định ra kế hoạch tác chiến. Hắn chỉ yêu cầu mục tiêu tác chiến.

Tập đoàn phụ tá của Tô Kính chưa đủ trăm người, đối với thế lưc khổng lồ như hắn mà nói đã là bạc nhược yếu kém. Ủng binh trăm vạn không phải ai cũng có thể làm được

Những đệ tử tới từ Tô gia, từ nhỏ hài lòng với giáo dục toàn diện. Nếu thực lực không đủ xuất chúng sẽ không thể ra ngoài, người ngoài Tô gia không tiến vào được, quân dự bị cũng không làm được. Những người này trải qua mấy năm đi theo Tô Kính rèn luyện đã không còn non nớt.

Huống chi đề nghị này còn có quan quân thủ hạ của Tô Kính tham gia. Các quân quan không chịu trách nhiệm chế định kế hoạch tác chiến, chỉ phụ trách chấp hành và ứng biến.

Bọn họ chỉ dự thính, sau đó cho ra ý kiến. Trọng yếu nhất là các quan quân chấp hành kế hoạch, bọn họ dùng phương pháp trực quan nói cho Tô Kính nên tác chiến thế nào, hao tổn thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu.

Nếu như Tô Kính tự chế định kế hoạch này, trong vài phút đã có thể bố trí đại khái, nhưng như thế không được, hắn cần đủ nhiều phụ tá, đủ nhiều tướng quân. Hắn cần phải bế quan tu hành nhưng cần cam đoan cơ cấu vận hành trơn tru.

Giống như hoàng đế bệ hạ, cho dù không cách nào rời khỏi Chu Tước cung nhưng cũng có thể mang ý chí bao phủ khắp Thần Châu, tiến hành nắm giữ mọi thứ.

Tô Kính gần đây đã bị xúc động khá lớn, Tiêu Dao Hầu cho hắn một phong thơ, sau khi xem hắn mới hiểu được, trong mắt hoàng đế thì Tiêu Dao Hầu có vị trí gì.

Thủ đoạn của hoàng đế làm hắn cảm thấy khϊếp sợ sâu sắc.

Chỉ có chính mình cường đại là không thể nào. Hoàng đế bệ hạ cường đại như vậy cũng còn cảm thấy chưa đủ, bên người nhiều tùy tùng như thế nhưng vẫn kiếm thêm.

Tô Kính có cảm giác nguy cơ nặng nề, bởi vì hoàng đế là luyện khí sĩ cường đại nhất trong thế giới này. Người như thế còn tích lũy lực lượng, vậy hắn còn có tư cách gì nói mình đã thành công?

Cũng không thể học tập người nào đó lừa gạt mình, nói mình đã thành công ah?

Tập đoàn phụ tá chưa đủ trăm người, hiệu suất vẫn rất cao, chỉ qua hai canh giờ đã bố trí xong bốn kế hoạch tác chiến, bị Tô Kính trực tiếp bác bỏ hai, còn lại hai, bảo các quan quân ước định, nếu như sử dụng sẽ chết tổn thương bao nhiêu binh sĩ.

Các quân quan chăm chú nghiên cứu kế hoạch tác chiến, thần sắc bọn họ dần dần nhẹ nhõm.

Hai phần kế hoạch tác chiến đều tương đối lý trí, một phần kế hoạch cần một tháng để hoàn thành, một phần khác cần bốn mươi ngày. So sánh cả hai khống chế số lượng thương vong đều dưới ba ngàn người. Trong đó danh ngạch tử vong không vượt qua năm trăm, binh sĩ bị thương tàn tật không vượt qua năm trăm.

Nói cách khác hai phần kế hoạch tác chiến này và ước định với quan quân, mất đi một ngàn binh sĩ làm đại giá. Về phần cường giả Kim Đan có vẫn lạc hay không phải nhìn số lượng cường giả của đối phương.

Cần bốn mươi ngày có thể hoàn thành kế hoạch tiêu hao nhỏ một chút, kế hoạch ba mươi ngày sẽ tiêu hao gấp đôi.

Kế hoạch không đủ cẩn thận nhưng c xưng tụng hoàn mỹ.

Trên thế giới này vốn không có kế hoạch hoàn mỹ, chẳng qua thời điểm gặp được đối thủ có lực lượng vượt qua ngươi quá nhiều, kế hoạch hoàn mỹ cũng vô bổ. Xuân quốc có lực lượng hải quân tương đối cường đại, phụ tá cũng tính toán tổn thất, cơ bản đều có thể phát sinh tranh đoạt hải cảng.

Trong hải cảng có vũ khí phòng ngự, có lẽ so ra kém ngũ hành đại pháo, có thể oanh kích tàu chiến bọc thép là đủ rồi.

Các quân quan cuối cùng tán thành kế hoạch tác chiến bốn mươi ngày và giao cho Tô Kính.

Tô Kính vẫn bác bỏ, hắn ngồi trên bàn rộng thùng thình sau đó nói với từng đám thủ hạ:

- Có phải cho rằng ta bác bỏ kế hoạch của cac ngươi là lãng phí trí tuệ của cá ngươi?