Hồng Liên Bảo Giám

Chương 504: Liên hiệp hạm đội (Thượng) (1)

Quân đội đế quốc hầu như mỗi ngày trắc nghiệm vũ khí mới, phòng ngự mới, chiến xa mới. Gần hai năm nữa là xuất chinh, quân đội đế quốc đã bành trướng đến ngàn vạn.

Nếu ở Trái Đất thì quốc gia như vậy đã tan tành, nhưng Đông Tần đế quốc có đầy đủ lương thực, dù chinh chiến trăm năm không trồng trọt cũng không cần lo lắng nạn đói.

Đang khi đế quốc hào hứng thì trên biển truyền đến tin dữ, một hạm đội do sáu gia tộc nhỏ tổ hợp cơ hồ toàn quân bị diệt. Tạo thành hạm đội hủy diệt không phải quốc gia Tà Thần mà là biến cố lớn trên biển, cơn lốc đáng sợ chưa từng có, nước biển dâng cao mấy trăm trượng quét ngang hạm đội.

Phía tây đế quốc, dải đất ven biển hoang vu, trên mảnh đất biên hoang, sóng thần phá hủy mấy ngàn bộ lạc ven biển. Tổn thất lần này rất lớn, mất hơn một nửa tinh nhuệ sáu gia tộc nhỏ.

Đế quốc lập tức trấn an sáu tiểu gia tộc, cấp cho một loạt bồi thường, bao gồm Châu của sáu gia tộc nhỏ, thế lực trong chín gia tộc lớn đều biểu thị sẽ không gạt bỏ địa vị của bọn họ.

Gió lốc lặp đi lặp lại, kéo dài hơn ba tháng mới yên tĩnh.

Ngay sau đó hạm đội trạm đầu không sợ chết phát hiện phía nam đường hàng không, sâu trong biển, khu vực quanh năm có bão bỗng lặng yên. Bên ngoài dải đất có bão tố xuất hiện nhiều hòn đảo lớn, trên đảo có quốc gia, văn minh riêng. Dù là luyện khí sĩ Kim Đan kỳ cũng không dám đi qua dải đất bão tố, giờ đường bằng phẳng, những quốc gia trên các hòn đảo lớn phái hạm đội hướng bắc chạm mặt hạm đội trạm đầu của đế quốc.

Hạm đội trạm đầu đơn độc bị gϊếŧ hoa rơi nước chảy, đường hàng không bị ngăn cách. Nếu không nhổ bỏ những đất nước trên đảo thì đế quốc không cách nào yên ổn chuyển vận binh lực đi quốc gia Tà Thần.

Kẻ địch đột ngột xuất hiện, không biết lực lượng sâu cạn, điều này làm cho đế quốc rất là nhức đầu, nếu từ bỏ đường tấn công trên biển thì đế quốc không cam lòng.

Trong Ngọc Kinh thành tình báo ngày ngày đổi mới, nhϊếp chính vương Khương Dạ không có lúc nghỉ ngơi.

Cứ theo tiến độ này thì sửa đổi hết quân đội đế quốc, đổi mới trang bị xong vẫn chưa thăm dò đầy đủ đường biển. Người trong Ngọc Kinh thành rầu thúi ruột, vì đế quốc bỏ vào đường biển quá nhiều lực lượng, nếu không thể tấn công bằng đường này chẳng khác gì chiến lược thất bại.

Tất cả kế hoạch. bỏ vào vật liệu tương đương với chia mỏng một nửa lực lượng lục quân.

Trong tình huống đó Mộ gia lại tìm Tô Kính, hy vọng hợp tác với hắn, phải tổ thành liên hiệp hạm đội quy mô thật lớn tấn công quốc gia Tà Thần.

Tô Kính không đồng ý ngay, kênh đào sắp khai quật thành công, hơn nữa hắn đã giải quyết xong mắt chết trong Long Xà Bát Cảnh Bình.

Quá trình giải quyết khiến Tô Kính dở khóc dở cười. Thứ này quậy tưng bừng trong không gian quẻ ly, hại hắn không có cách nào luyện khí, thậm chí ảnh hưởng đến đơn đặt hàng của Tô Kính.

Tô Kính dứt khoát dời nó vào không gian quẻ chấn, bị Ngũ Lôi Định Thân Châu công kích, vô số sấm sét oanh kích liên hồi rèn luyện xong.

Nếu thiên lôi đánh trúng mắt chết, nó không bị hủy diệt thì sẽ sống lại hoặc sinh ra ý chí càng cường đại trở thành đại yêu khủng bố nhất mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện.

Giờ bị lôi đình trong không gian quẻ chấn của Tô Kính rèn luyện thì nó không có khả năng lột xác, nhưng có thể khống chế nó.

Không ai biết đây là mắt của vật gì, Tô Kính chỉ biết rằng luyện khí sĩ nào dùng thần thức dò xét thứ này sơ sẩy một cái sẽ bị hút khô.

Con mắt to lớn có vệt đen dựng thẳng chính giữa đã rút thành hình tròn nhỏ cỡ đầu ngón tay, phía ngoài là tinh thể trong suốt. Tô Kính luyện chế ra đồng tử màu đen, cắt tinh thể bên ngoài dùng để bày trận pháp.

Tác dụng của tinh thể hiện giờ lớn hơn con ngươi, dùng tinh thể bày trận pháp thì luyện khí sĩ ở phía xa khó thể dùng thần thức dò xét vật thể được trận pháp bao trùm.

Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là hạm đội của Tô Kính trở thành tàng hình.

Hạm đội không chạy ra khỏi mắt thường quan sát, nhưng ngoài tầm mắt thì cường giả Kim Đan địch không cách nào dùng thần thức quét hình. Thứ nghịch thiên thế này Tô Kính không biết nên hình dung sao nữa.

Tài liệu này dùng vào cá nhân thì hiệu quả không tốt, vì cá nhân không chịu tải nổi trận pháp lớn vậy. Chiến hạm hở chút là dài một ức trăm trượng trở lên, bày trận pháp rất dễ.

Đáng tiếc chất liệu này chỉ có duy nhất, không thì Tô Kính lắp trận pháp cho toàn bộ chiến xa rồi. Thuật đạo của luyện khí sĩ không thể tỏa định chiến xa, cách đánh chiến xa là bao phủ hoặc đánh cự ly gần.

Được đến tinh thể như vậy hình dung bằng từ may mắn là không đủ. Chỉ có thể nói Tô Kính tích lũy khí vận bắt đầu xuất hiện nhân tố có thể xoay chuyển vận mệnh.

Hạm đội bay tạm thời không ích gì, nếu trang bị trận pháp này vào chiến hạm bay, khi chiến hạm đến gần khoảng cách mắt thường trông thấy thì đủ phát động đả kích mang tính hủy diệt.

Nhưng cái này làm tăng lượng công tác của sở nghiên cứu, tất cả thiết kế ban đầu bị bỏ hết, mỗi khu vực bày trận pháp trên chiến hạm đều tương đối, không có cái nào trống trải hoặc trống không.

Trận pháp không thể xung đột với nhau, không thể lãng phí năng lượng. Nếu không có Thần Lâm và một vạn khôi lỗi thần binh thì nhân viên nghiên cứu của Tô Kính sẽ phát cuồng, lượng công việc này quá lớn.

Tiêu Dao Hầu bỗng nhiên truyền đến tin tức. Muốn Tô Kính hỗ trợ thiết kế một loại chiến xa to hơn chút nữa, không cần cầu, đi thẳng xuống nước, và cải tiến áo giáp, binh khí một chút, mấy cái này chuyện nhỏ. Cuối cùng trong thư viết chút về Tô Tuyết.

Tiêu Dao Hầu nhắc nhở Tô Kính chú ý vụ Tô Tuyết rất có thể do Nguyên Thùy Vũ làm.

Tô Kính ngây người. Nguyên Thùy Vũ?

Cữu cữu ruột của hắn?

Sao có thể như vậy? Tuy Đạo Môn không xem trọng huyết thống như Nho môn nhưng quan hệ thân thiết rất nhiều, Nguyên Thùy Vũ có đi Mang Sơn đạo phái tu hành thì vẫn là người của Nguyên gia.

Nguyên Thùy Vũ làm chuyện này được ích lợi gì?

Tô Kính lập tức phái người hỏi thăm, nghe nói Nguyên Thùy Vũ đã rời đi Ngọc Kinh thành, xuôi nam đến Thục châu. Từ Thục châu đi hướng tây nam mấy ngàn dặm mới nhìn thấy biển rộng. Nguyên Thùy Vũ đã tạo một hạm đội nhỏ, tùy thời ra biển.

Đang bỏ trốn?

Tô Kính hoàn toàn không hiểu, hắn bàn bạc với Vô Ưu công chúa.

Vô Ưu công chúa ngẫm nghĩ, nói với Tô Kính:

- Tính cách của Nguyên Thùy Vũ chắc rất phản nghịch. Hắn ở Nguyên gia có lẽ không được cơ hội gì cho nên đi Mang Sơn đạo phái. Mang Sơn đạo phái nội bộ hỗn loạn, nhìn Phi Âm Tử là biết rồi.