- Ta hỏi ngươi, ta muốn chôn ngươi, dùng thứ trên người của ngươi trả thù lao được không? Được không? Được không?
Quan lễ nghi khóc không ra nước mắt, cái quỷ gì? Ta không thể nói chuyện, ngươi hỏi ta được không, ta không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Quan lễ nghi chưa nghĩ xong chợt thấy người lạnh lẽo, hai thợ làm vườn bắt đầu lột đồ gã.
Một thợ làm vườn ấn phía dưới xương sống bị cắt đứt của quan lễ nghi, nơi đó có một miếng da sau khi dính máu thì nổi lên hoa văn trận pháp kỳ dị:
- A, sư huynh, không đúng, hãy nhìn này.
- Đúng rồi, thật lạ, mau chôn đi, chuyện kỳ lạ thì kệ nó.
- Sư huynh quên sư phụ nói gì rồi? Gần đây rất có thể sẽ có người lẫn vào Chu Tước cung, thấy được liền bắt về cho sư phụ thẩm vấn.
- Hình như có, mang đi đi.
- Ừm.
Thợ làm vườn lấy ra một cây rỉ sét đặt trên trán quan lễ nghi, vỗ mạnh đóng cây đinh vào.
Quan lễ nghi cảm giác đầu đau nhói, tỉnh táo lại, không mất tri giác ngược lại có thể mở miệng nói chuyện.
- Các ngươi, đã làm gì!?
- Tha cho ngươi một mạng còn nói nhảm gì. Giờ nói cho chúng ta biết ngươi có phải gian tế lẫn vào không, nếu ngươi trả lời không phải thì chúng ta trực tiếp chôn ngươi, đỡ rắc rối. Nếu ngươi nói phải ta liền dẫn ngươi đi gặp sư phụ của ta, nói chuyện với lão nhân gia.
Câu nói rất có nghệ thuật, dù quan lễ nghi không phải gian tế cũng không dám phản bác.
- Ta là gian tế lẫn vào.
Thợ làm vườn trẻ cười tủm tỉm vỗ mặt quan lễ nghi:
- Vậy thì tốt, nếu như lát nữa ngươi phản cung sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi, cùng lắm đổi chỗ chôn ngươi. Chỗ của sư phụ có nhiều thụ yêu, ngươi sẽ chết rất chậm, hiểu rõ chưa?
Quan lễ nghi chợt hiểu mình ngu không chịu nổi.
Đối phương sớm biết thân phận của gã, giằng co hồi lâu chỉ vì chọc gã chơi.
Hai người kia từ trong ra ngoài là thợ làm vườn thật sự, nhưng lòng dạ độc ác, năng lực ra tay đen còn hơn ngục tốt quan lễ nghi từng gặp.
Hành hạ quan lễ nghi tàn phế cũng không khiến bọn họ thấy áp lực tâm lý, ngược lại cảm giác rất thần thánh, là lựa chọn chính xác duy nhất.
Thợ làm vườn trẻ tuổi chỉ vào đầu mình, nhìn quan lễ nghi:
- Ngươi không bị oan uổng nên lát nữa bị thẩm vấn đừng nói lời gì gây hiểu lầm. Nếu hiểu lầm thì chúng ta là đồ ngốc. Ngươi có thể đánh chúng ta, gϊếŧ chúng ta nhưng không thể vũ nhục chúng ta.
Quan lễ nghi siêu hối hận, thủ lĩnh luôn cảnh cáo mọi người không nên tiến vào Chu Tước cung, nơi này là đầm rồng hang hổ, nhưng gã không nghe. Hoàng đế đang bế quan tu hành, nơi không có Kim Đan gã tự phụ có thể đi ngang, chiến đấu ngay mặt không sợ. Nhưng bây giờ gã bị hai người thoạt trông chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ chơi tàn.
Thợ làm vườn không tâm tình tiếp tục dạy dỗ, tùy ý quấn xích sắt vào mắt cá chân quan lễ nghi kéo vào sâu trong Chu Tước cung.
Lúc này trong đại điện còn có hàng chục người sắp xếp lễ hỏi của Vô Ưu công chúa. Một nam nhân trung niên bỗng cau mày, lòng thầm cảnh giác.
Sao Hôi Vân mất liên lạc rồi? Chắc không phải đã vào sâu trong Chu Tước cung đi?
Mệnh Đăng chưa tắt nhưng không liên lạc được, nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn Hôi Vân sẽ tiết lộ một chút cơ mật. Mặc dù Lôi Vân không biết nhiều nhưng Tiêu Dao Hầu tra tìm gốc gác chắc chắn sẽ mò tới gã
Nam nhân trung niên mới nghĩ đến đây chợt cảm giác lòng bàn chân hơi đau, gã ngạc nhiên nhìn mu bàn chân bị một cây cờ đâm vào. Cột cờ từ phía trên cắm xuống, mu bàn chân chết lặng, cảm giác lòng bàn chân đau nhói nhanh chóng mất đi, trở nên chết lặng, trong máu có độc!
Một giọng nói trẻ trung vang lên sau lưng gã:
- Ngô đại nhân đừng lộn xộn, Hầu gia nói nếu đại nhân không nhúc nhích sẽ tha mạng cho.
Vẻ mặt tức giận của Ngô đại nhân có thể lừa gạt tất cả người ôm lòng nghi ngờ:
- Tiểu Trác, ngươi có ý gì!?
Đoản kích của thanh niên dí vào sau eo Ngô đại nhân:
- Ý của ta là mặc kệ ta có gϊếŧ nhầm không thì Hầu gia cho ta quyền lực đó.
Ngô đại nhân bỗng mất can đảm chống cự, gã nhớ đến nơi này là Chu Tước cung, dù gã có hạ gục Tiểu Trác thì còn có đồng liệu cười lạnh đứng xung quanh, gã không trốn thoát khỏi Chu Tước cung được.
Xem ra Tiêu Dao Hầu thiết kết nhiều sát cục cho hôm nay, nhưng gã bị lộ khi nào?
- Không cần hỏi câu gì hết, ngươi có thể nhúc nhích một chân, tự mình chui vào.
Đang khi nói chuyện hai bên có người bỗng ra tay tròng xích vào cổ tay Ngô đại nhân, xích dày khoảng nửa thước, nặng hơn đa số vũ khí khác. Sau đó lại có người lấy một cái túi, banh miệng túi ra ngoắc tay mời Ngô đại nhân.
Ngô đại nhân mặt xám như tro tàn, đây là dạ hình túi, đi vào rồi không cách nào liên lạc với bên ngoài, hình cụ của hoàng gia. Hành động của Tiêu Dao Hầu sớm được Chu Tước cung cho phép.
Ngô đại nhân nghĩ một chút, cuối cùng gã sợ chết. Tiêu Dao Hầu tha cho khỏi chết, Ngô đại nhân đành đánh cuộc đối phương nói chuyện giữ lời. Cho nên Ngô đại nhân ngoan ngoãn mang theo xiềng xích chui vào trong bao vải.
Người cầm túi kéo sợi dây siết chặt miệng túi, cái túi thu nhỏ chỉ cỡ bàn tay, bị nhét vào ống tay áo.
- Mọi người có thể về, chuyện lần này quả nhiên có gì lạ, tiếp theo là người kia ra tay, chúng ta tốt nhất đừng thấy gì.
Các đồng liêu rối rít phụ họa:
- Biết biết.
Người kia ý chỉ Phó Thanh Sơn, không bắt được manh mối thì thôi, nếu thật sự thẩm vấn ra cái gì Phó Thanh Sơn sẽ hành động ngay.
Đối phương không chỉ muốn phá hoại hôn lễ, rất có thể là nhóm người bắt cóc tứ tiểu thư.
Tô Kính không biết trong Chu Tước cung xảy ra vài vụ án mạng, hắn và Vô Ưu công chúa song song ngồi trên Long Xa vừa nói vừa cười.
Vô Ưu công chúa hỏi:
- Mới rồi ngươi kéo ta đi làm chi?
- Ta cho rằng Vô Ưu sẽ thích.
- Nếu ta không thích thì sao?
- Cậy thì rắc rối, ta phải tìm cách khiến Vô Ưu thích chuyện này.
- Cho đến bây giờ ngươi không biết bỏ cuộc là gì sao?
- Đã từng bỏ cuộc nên không dám cam đoan cái gì. Vô Ưu, không nói cái này nữa, nàng nói xem lát nữa đi hoàng cung, nghe hành vi của ta thì nhϊếp chính vương có tức giận không?
Vô Ưu công chúa lạnh nhạt nói:
- Hắn dựa vào cái gì tức giận? Hắn không phải phụ thân của ta.
Tô Kính cười bóp tay Vô Ưu công chúa:
- Vô Ưu thấy chưa, đây là lý do ta cho rằng nàng sẽ thích.
Vô Ưu công chúa bật cười, đúng vậy, nàng và thúc thúc không thân thiết, người hơi có thân phận đều biết điều đó. Tô Kính làm vậy nếu khiến nhϊếp chính vương khó chịu thì Vô Ưu công chúa se rất vui.