Trong đó vũ khí loại phòng ngự rất đặc biệt, cơ bản là thứ ghép lại. Tây Môn Trung Sơ rất hứng thú với loại này, chủ động yêu cầu phụ trách khu vực này.
Hiện giờ Tô Kính dẫn đầu sở nghiên cứu và ba trợ thủ chạy hết sức, cho ra đời hơn sáu trăm tấm bản vẽ, đa số luyện chế ra dùng để thực nghiệm.
Mọi thứ đều giữ bình thường, chưởng môn Khổng Tước Đạo Cung nhìn những tài liệu này thì rất vui mừng. giờ chưởng môn đang đợi đế quốc truyền lệnh cho phép Đạo Cung và tư quân hợp tác, gã sẽ đổ dồn lực lượng của Khổng Tước Đạo Cung vào Ám Dạ Song Long quân ngay.
Chưởng môn biết hoàng gia có nhiều thứ tốt hơn nhưng không thể chia sẻ với gã. Nếu là Tô Kính thì gã có một nửa cổ phần trong đó.
Bên Tô Kính giằng co một tháng, vụ Tâm Ý tông đã xác định. Mỗi ngày Tô Kính bận rộn ngựa không dừng vó, hoặc nên nói là không kịp chợp mắt.
Ngão Thiết thú giờ thành tọa kỵ của Tô Kính, mỗi ngày bôn ba vất cả hắn chỉ cưỡi chạy khắp nơi. Ngão Thiết Thú ban đầu còn phản đối, bị Tô Kính dạy cho tơi bời. Ngão Thiết thú vốn không có tính chỉ lo ăn và ngủ, nhưng nó quen sống nhàn nhã trong chỗ Tô Mộ. Nó có linh trí, bị Tô Kính nhét vào nhiều đạo lý chợt phát hiện mình không cực khổ công tác sẽ có ngày không ăn cơm được, thế là Ngão Thiết thú ngoan hơn.
Thời tiết dần ấm áp, giữa tháng bốn bắt đầu đổ mưa, nhϊếp chính vương bỗng nhiên phái người tìm Tô Kính bàn về việc thành thân.
Tô Kính muốn hỏi ý Vô Ưu công chúa trước, hắn buộc phải đi Chu Tước cung tìm thê tử tương lai.
Giờ Tô Kính vừa bước ra cửa đã có đống người đi theo, trên trăm thân vệ, Khuyển Thập Lang và Ưng Dương phát triển thực lực cũng nằm trong số thân vệ. Đa số là người được điều từ biên quan bắc vực đến, có cả đệ tử Tô gia, giờ người muốn đánh lén Tô Kính phải là Kim Đan tam trọng mới hành động được.
Ngọc Kinh thành khá an toàn, ngoài thành mới không may. Lần này ra khỏi thành đi Chu Tước cung. Tô Kính chỉ cưỡi một chiếc xe, ngoài xe có Ưng Dương, Khuyển Thập Lang theo cùng.
Mới thêm một phu xe, là đánh xe trong Ám Dạ Song Long quân, bản thân đã Trúc Cơ.
Hồi lâu không thấy Vô Ưu công chúa trong lòng Tô Kính cũng hơi nhớ, nhưng hắn thật sự không rảnh. Vì việc Tâm Ý tông làm Tô Kính cảm giác mệt chết, Đạo Môn liên tục tra, bàn điều kiện, nói công lao, rồi còn tiền bạc. Giờ việc Tâm Ý tông đã quyết định xong lại đến chuyện thành hôn.
Nếu nhϊếp chính vương không nhắc thì Tô Kính còn rất vui, hắn trực giác rất sợ nhϊếp chính vương.
Lực lượng cá nhân của người này, quyền lực y nắm trong tay đều khiến Tô Kính rất e ngại. Hơn nữa nhϊếp chính vương đối xử với Vô Ưu công chúa không quá tốt.
Dọc đường đi Tô Kính suy nghĩ rất nhiều, đến Chu Tước cung đầu óc hắn trống rỗng. Bầu trời mưa rơi lác đác, Tô Kính chợt nhớ hắn đến thế giới này đã hơn một năm?
Đã trải qua bao nhiêu chuyện, hắn còn có thể nhớ bản tâm ban đầu không?
Cái gì là đạo tâm, đạo tâm là bản tâm của mình!
Tô Kính bỗng nhiên hiểu rõ tại sao mình chậm chạp không thể Trúc Cơ, bởi vì hắn bị lạc. Quá nhiều chuyện khiến hắn suy nghĩ phức tạp, không bằng lúc trên Trái Đất một lòng một dạ nghiên cứu khoa học, làm thiết kế, làm hạng mục.
Quá nhiều áp lực tạo thành hỗn loạn, dù Tô Kính đã hòa nhập vào thế giới này nhưng một chút ngăn cách đọng mãi trong lòng.
Tô Kính nhẹ nhàng thở ra một hơi, màn xe vén lên, hắn đưa ra ngọc bội. Binh sĩ ngoài cửa cung kiểm nghiệm rồi cho xe ngựa của Tô Kính vào cửa cung ngoài cùng.
Chu Tước cung vắng ngắt, bên đường cỏ hoang cũng không có người dọn dẹp Dường như đế quốc đã quên lãng nơi này, nơi hoàng đế bế quan tu hành.
Nỗi lòng Tô Kính càng bình tĩnh hơn. Hắn là ai? Muốn cái gì? Hắn đã có đáp án.
Hắn là người xuyên việt đến, là vực ngoại thiên ma trong mắt bọn họ. Việc hắn cần làm là hòa nhập vào thế giới này, còn hậu quả thì không quan trọng.
Hãy sống thật tốt đi, bởi vì lần sau chưa chắc còn có cơ hội.
Tô Kính nhẹ lỏng, việc làm sao đối mặt Vô Ưu công chúa trở thành chuyện rất đơn giản.
Vào cửa cung thứ hai, Tô Kính xuống xe ngựa, Khuyển Thập Lang và Ưng Dương cũng xuống ngựa, theo sau hắn. Nữ quan cung đình dẫn cả ba đến tẩm cung của Vô Ưu công chúa.
Vòng qua một tòa đại điện, đi tới tiểu viện hoang vu, Tô Kính thấy Vô Ưu công chúa mặc váy đỏ. Vô Ưu công chúa đang nhìn thân cây trước mặt mình, trong thời tiết rét lạnh mà cây kia kết ra một quả mọng nước.
Vô Ưu công chúa không quay đầu lại nói:
- Ngươi đã đến.
- Đến.
- Trở về lâu vậy không đến thăm ta là có ý gì?
- Đang bận việc Tâm Ý tông.
- Một bên là hòa thượng đầu trọc, một bên là vị hôn thê của ta, tất nhiên công chúa càng thêm quan trọng.
Vô Ưu công chúa không làm mặt lạnh được nữa, xì cười, nhưng vẫn càu nhàu:
- Biết không, ngươi không đến trong lòng ta có rất nhiều buồn phiền không biết làm sao tâm sự. Nhìn xem khi ngươi đến đây cây này còn nở hoa, giờ đã kết trái rồi.
- Ài, dù sao ta phải làm việc. Người có vui buồn hợp tan, trăng lúc tròn lúc khuyết lúc sáng lúc tối, từ xưa khó có chuyện gì vẹn toàn.
Vô Ưu công chúa trực giác nhạy cảm, không bị Tô Kính ba hoa đánh động:
- Hừ! Nghe không giống nhạc ngươi viết.
- Có lẽ là thật. Vô Ưu để ta nhìn xem nàng bây giờ thế nào rồi.
Tô Kính từ đằng sau đến gần Vô Ưu công chúa.
Vô Ưu công chúa đột nhiên xoay người làm Tô Kính sợ hết hồn. Nàng đeo mặt nạ, không biết làm bằng chất liệu gì trên dán mép tóc, dưới che cần cổ, bằng da, màu đen tím, có lỗ chân lông mạch máu, giống y như thật.
Tô Kính thụt lùi nửa bước, kinh ngạc hỏi:
- Cái này là sao?
- Ta nghe nói thời đại bách gia đại tướng ra chiến trường toàn đeo mặt nạ dữ tợn để hù địch. Sau này ta muốn cùng ngươi tây chinh nên luyện chế món đồ nhỏ này. Sao? Ngươi cũng bị hù đúng không?
Tô Kính sợ thật, mặt nạ này có lực lượng chấn nhϊếp cường đại đẩy hắn lùi mấy bước. Lực lượng thần thức của Tô Kính rất mạnh, không thua gì đa số luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ.
Tức là mặt nạ của Vô Ưu công chúa cỡ đẳng cấp đạo khí, nhưng nàng chưa Trúc Cơ thì sao luyện chế ra đạo khí được? Trong tay Vô Ưu công chúa không có Hỗn Nguyên Lô như Tô Kính.
Tô Kính nghe Vô Ưu công chúa đòi cùng mình tây chinh thì lần nữa kinh sợ.
Công chúa xuất chinh? Lỡ xảy ra chuyện gì thì Tiêu Dao Hầu cũng không chịu nổi.
Vô Ưu công chúa cáu:
- Ta muốn cùng ngươi tây chinh mà ngươi kkhông vui gì sao?
Tô Kính áy náy nói:
- Nào có, nhưng Vô Ưu không thể theo ta xuất chinh.