Hồng Liên Bảo Giám

Chương 357: Vây Ꮆiết (2)

Không có tà thuật sư chỉ dẫn khô lâu chẳng nhanh nhẹn nữa, lực lượng tụt dốc không phanh, tên lông chim bình thường cũng có thể nhẹ nhàng xuyên qua đầu chúng nó.

Kỵ sĩ giáp đen vẫn cố gắng chống cự đánh túi bụi với trọng bộ binh ra khỏi thành, trong hỗn chiến đám kỵ sĩ giáp đen hầu như không chống trả có hiệu quả.

Kỵ sĩ giáp đen không thể phát ra lực xung kích mạnh mẽ, không được ma pháp của tà thuật sư ai cố thì phòng ngự và công kích đều giảm một cấp bạc. Vốn kỵ sĩ giáp đen và kỵ binh Tô gia thực lực ngang nhau giờ thì kỵ sĩ giáp đen kém hơn chút xíu. Trọng bộ binh đế quốc thiết kế ra vốn là nhằm vào kỵ binh.

Trong loại hỗn chiến này phá giáp kiếm, hà thiết chùy của trọng bộ binh làm đám kỵ sĩ giáp đen bó tay.

Quốc gia Tà Thần cũng có phá giáp kiếm nhưng không dài như Sông Tần. Chiến chuy của Đông Tần đế quốc khác xa quốc gia Tà Thần, đầu chuy đúc ra gõ cạnh, khi gõ thì kỹ xảo rất quan trọng, có thể hữu hiệu truyền lực chấn động vào trọng giáp. Giáp trụ của quốc gia Tà Thần khác Đông Tần, không có vảy giáp, toàn là bản giáp dày nặng. Có thể thoải mái cài ma pháp trận lên bản giáp nhưng không có hiệu quả phân tán lực đánh của vũ khí hạng nặng.

Công kích của trọng bộ binh nhằm vào mũ giáp, sau này bắt đầu đập vào bản giáp của kỵ sĩ giáp đen cũng có hiệu quả giống nhau, thế là chiến đấu nhẹ nhàng rất nhiều.

Mới rồi Ưng Dương, Khuyển Thập Lang không giúp gì nhiều trong cuộc chiến đấu với tà thuật sư, giờ Khuyển Thập Lang lao lên thu dọn chiến lợi phẩm. Tô Quyết Tâm không phàn nàn gì, nếu không có Tô Kính mang theo Quân Vô Tà e rằng một mình gã không gϊếŧ chết tà thuật sư được. Dù kỵ binh bao vây tà thuật sư cũng sẽ bị trúng tà thuật.

Người Tô Mộ phát ra hai thần long ảo rất mạnh, lực lượng một kích cũng đến đỉnh Trúc Cơ. Càng không nói tới Ngũ Lôi Định Thân chú của Tô Kính phá hỏng một tà thuật mạnh của tà thuật sư.

Nếu Tô Kính muốn chiến lợi phẩm thì cứ để hắn lấy đi.

Tô Quyết Tâm không nói chuyện, binh sĩ Tô gia sẽ không lỗ mãng. Quân Vô Tà đáp xuống đất nhặt lên viên xá lợi của mình, lòng nhỏ máu. Cà sa hạ thấp phẩm cấp chẳng sao hết nhưng viên xá lợi này là thứ độc nhất vô nhị.

Không biết Tâm Ý tông có còn xá lợi không.

Quân Vô Tà đang suy nghĩ thì phía sau khô lâu lang thang trên bình nguyên phía xa xuất hiện một quân đội, nhìn kỹ đều là tăng binh đầu trọc.

Tô Quyết Tâm tính sơ, có lẽ Tâm Ý tông nhận được tin tức liền phái người đến giúp đỡ, dọc đường không chậm chạp. Không uổng công che chở đám hòa thượng này.

Sắc mặt Tô Quyết Tâm dễ chịu hơn chút, phe mình thương vong nhiều, hơn một vạn người thì mất hết năm trăm mấy.

Tô Kính thấy hết, ra lệnh Ưng Dương, Khuyển Thập Lang tổ chức kỵ binh Ám Dạ Song Long quân bao vây tiễu trừ kỵ sĩ giáp đen chống cự cuối cùng. Kỵ binh đế quốc đã mất tốc độ, dứt khoát nhảy xuống ngựa dùng trường đao tiếp tục chiến đấu.

Những khô lâu lang thang dù không có người chỉ huy rồi cũng sẽ dị hóa, sẽ tấn công sinh mệnh. Tô Kính không tham gia chiến đấu mà đứng giữa bốn chiếc chiến xa, lòng đăm chiêu.

Bốn chiếc chiến xa đả kích mang tính hủy diệt bốn trăm kỵ binh tinh nhuệ. Kỵ binh đi theo sau chỉ xung phong lên đánh tan chống cự cuối cùng. Chiến xa này tương đương với xe tăng trên Trái Đất.

Nhưng luyện khí sĩ trong thế giới này lực lượng mạnh hơn vũ khí xe tăng, nếu những kỵ sĩ theo tà thuật sư chỉ huy công kích chiến xa thì kết cục không như thế này.

Tăng binh từ xa đến gần hơn, Tô Kính thấy hòa thượng dẫn đầu khoác cà sa màu tím vàng, cầm cửu hoàn tích trượng, xung quanh gã không ngừng khuếch tán ánh sáng vàng nhạt, trong ánh sáng có chín thượng cổ tần to lớn bay lượn, là chín chữ chân ngôn của đạo gia.

Thú vị, Phật môn thật sự tìm mọi cách muốn vào Đạo Môn sao?

Không phải không được, Phật môn có cách song tu mạng sống, Tâm Ý tông luôn nghiên cứu con đường này, tuy đã đi chệch, sau này khó có nổi Bồ Tát, Phật Đà nhưng có lẽ sẽ xuất hiện Tiên Nhân.

Đạo thượng cổ đến ngày nay đã thay đổi rất nhiều, năm xưa không có đạo pháp như Thanh Minh Chân Giải, sau này hậu nhân sáng tạo ra.

Cái gì không phải cứ càng xưa càng tốt, búa đá của người trong hang núi chắc chắn không dễ dùng bằng đao gϊếŧ heo của người bán thịt heo.

Đại hòa thượng dẫn dắt tăng binh thế như chẻ tre lao vào đại quân khô lâu. Bọn họ không xông hướng Tô Kính mà công kích khắp nơi, từng vòng suy yếu lực lượng của những khô lâu. Đây là vì tăng binh phát hiện khó khăn trước thành đã mất nên làm công tác kết thúc.

Tô Kính không cho phép bọn họ làm vậy, hòa thượng gặt sự sống khô lâu lấy đi ngọn lửa trong mỗi xương sọ, đây là bí pháp của Phật môn. Tô Kính cũng có cách thu lấy mảnh nhỏ linh hồn nhưng hắn không có thuật đạo tương ứng để lợi dụng, lấy cũng vô ích.

Hòa thượng vừa muốn lấy lòng vừa muốn vớt đủ ích lợi, có lẽ Tô Kính nên nói rõ ràng ra. Vì nơi này là địa bàn của Tô Quyết Tâm, sau này các hòa thượng thuộc quản lý của Tô Kính, nếu hắn không nói gì chẳng biết Tô Quyết Tâm sẽ nghĩ sao.

Tô Kính khá thích Tô Quyết Tâm, có quyết đoán, năng lực chỉ huy xuất sắc, quan sát chi tiết chiến trường. Người này là một tướng lĩnh tốt có thể thống lĩnh binh sĩ dưới bốn vạn, cao hơn nữa thì hết sức. Dưới tay của hắn đang thiếu người như Tô Quyết Tâm, chỉ cần bày chiến thuật là chấp hành hoàn mỹ, không so đo hy sinh vừa bảo đảm giảm nhỏ nhất tổn thất binh sĩ.

Không biết có thể đào người bên nhị trưởng lão về phe mình không?

Tô Kính cao giọng nói:

- Là hòa thượng của Tâm Ý tông sao? Ta là Tô Kính, qua đây nói chuyện!

Đại hòa thượng nghe tên của Tô Kính thì thầm mừng. Tô gia không lừa họ, thế tử Tiêu Dao Hầu thật sự đến.

Ngày Tâm Ý tông vươn lên đã đến, không cần tu hành ở nơi khủng khϊếp đó nữa. Phật môn không chú trọng hoàn cảnh khó khăn, nhưng ở chỗ đó không thu nhận được đệ tử, chỉ có thể đi quan ngoại tìm tội dân, ít ai đủ tư cách. Nhiều năm rồi Tâm Ý tông không tăng số người lên cũng vì vậy.

Hơn bốn trăm tăng binh tho đại hòa thượng lao tới chỗ Tô Kính. Đại hòa thượng phật pháp tinh sâu, nơi đi qua khô lâu không có chút sức chống cự. Tô Kính thầm nghĩ pháp thuật này của Phật môn chuyên môn khắc khô lâu, nếu hắn không làm gì thì gia tộc khác cũng sẽ nhanh chóng lôi kéo đám hòa thượng.

Khô lâu không có chỉ huy, trông thấy phật quang của hòa thượng đều lùi ra. Một đám đầu trọc rất nhanh đến trước mặt Tô Kính. Chiến xa tách ra hai bên, Tô Kính và Tô Mộ ngồi trên Yên Vân thú, hai người từ bên trên nhìn xuống đánh giá đám hòa thượng.