Tàu bay ở trên trời thả một ống dầu, ống rớt xuốn giữa nạn dân và khô lâu binh giao phong, nổ tung ánh lửa tận trời. Thọat trông khô lâu binh hơi sợ lửa, động tác chậm chạp nhiều.
Ống dầu đốt cháy toát ra khói đặc, nạn dân bị sặc ho khan, tà thuật sư tức giận chỉ vào tàu bay trên trời.
Luyện khí sĩ trên đầu tường muốn triệu tàu bay về nhưng đã muộn, dù gã nhanh tay triệu hoán trước thì tốc độ tàu bay vẫn chậm đến tội.
Một cây cốt mâu chợt lóe trước mặt tà thuật sư xé gió bay đi đâm mạnh vào khí nang trên tàu bay. Luyện khí sĩ điều khiển tàu bay bất đắc dĩ kích phát tàu bốc cháy trên không trung.
Chế tạo tàu bay vị trí mắc tiền nhất là trận pháp điều khiển tàu, còn mấy kết cấu như túi da thì chi phí dễ chịu. Không muốn trận pháp điều khiển tàu bay bị kẻ thù nghiên cứu nên luyện khí sĩ dứt khoát hủy đi tàu bay. Chiến đấu dưới đất bỗng xảy ra thay đổi.
Nơi khói đặc vụt qua, nạn dân đã tan tác chợt đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng hiện ra vô số hình ảnh khiến bọn họ tức giận. Họ như thấy tà thuật sư chỉ huy đám khô lâu binh lao vào thôn mình, lột sạch người sống, xé rời máu thịt chế tạo xương khô mới. Thê tử, nữ nhi của họ gào khóc trong ánh lửa.
Trong cơ thể bọn họ có chân khí ít ỏi bị khói đặc kích phát trở nên to lớn ra.
Không biết là ai hét to:
- Gϊếŧ!
Các nạn dân xoay người lao vào khô lâu binh. Tà thuật sư ngồi trên mãnh tượng cốt tượng sửng sốt, chợt nhận ra mình sơ sẩy. Máy kia bay đến để thả dược vật.
Nhưng dược vật của Đông Tần đế quốc kém quá, đổi lại là gã sẽ cho mỗi binh sĩ dùng dược vật trước khi xuất phát, sau đó dùng tinh thần dẫn phát chớp mắt nâng cao sức chiến đấu lên, chế tạo hiệu quả ngoài ý muốn trên chiến trường. Đám binh sĩ này dù bùng nổ nhưng có vẻ như sức chiến đấu không được tốt.
Khô lâu binh vững bước tiến lên lại lao vào đánh nạn dân, máu thịt tung tóe. Cách chiến đấu của nạn dân trở nên giống khô lâu binh, bọn họ không phòng ngự, từng đao từng kiếm chém mạnh tới trước, chặt đứt xương khô lâu binh.
Những nạn dân hút khỏi điên cuồng công kích, đằng trước nhóm khô lâu binh máu thịt bay đầy trời nhưng không người nào lùi bước. Hai mươi hai hàng khô lâu binh chớp mắt bị xé một lỗ hổng ngay chính giữa.
Nạn dân phá tan trận tuyến, khô lâu binh từ hai cánh dồn vào giữa như cái kìm lớn kẹp nát nạn dân trong vòng vây.
Trên chiến trường máu thịt bầy nhầy, động tác khô lâu binh cứng ngắc nhưng sức rất mạnh. Nạn dân bị khô lâu binh công kích đều thành xác vụn.
Tà thuật sư nhíu mày nói:
- Cứ đánh tiếp như vậy thì không tốt, chúng ta có bao nhiêu khô lâu?
- Thưa sư phụ, khoảng mười lăm vạn khô lâu.
- Vậy thì tốt, gom đủ ba mươi vạn cướp thành thị này trú đóng làm trạm tiên phong, đế quốc sẽ phong thưởng, mỗi người các ngươi ít nhất được hai trăm miếng kim tệ.
Tà thuật sư định nói một ngàn miếng nhưng chợt ngẫm lại mình nên chừa lại chút cho bản thân, vì vậy ban thưởng teo tóp.
Điều duy nhất khiến tà thuật sư bất mãn là binh sĩ thiết giáp trên đầu tường không chút sợ hãi, có lẽ vì bọn họ dựa vào tường thành cao? Nhưng tường thành cao đến đâu cũng vô nghĩa với khô lâu, những bộ xương vốn dùng để trải đường.
Trên đầu tường có binh sĩ đưa cuốn sổ đến, Tô Quyết Tâm mở ra. Cuốn sổ viết binh sĩ trong tháp gỗ trong thành dùng trang bị thuật đạo quan sát tin tức kẻ địch.
Tô Quyết Tâm đọc lướt qua, lòng nhẹ nhõm một chút. Binh sĩ đế quốc dư sức đối phó nguyên khí thiên địa, vấn đề duy nhất là sĩ khí. khô lâu binh không biết đau đớn, không sợ chết, dù là mười khô lâu đổi mạng một binh sĩ đế quốc cũng đủ làm phe mình tan vỡ trước.
May mắn khô lâu binh yếu ớt, công kích từ xa bình thường có thể tiêu diệt nó. Rắc rối là những kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen. Giáp sắt đen trên người đám kỵ sĩ này dày trên nửa tấc, cung tên bình thường không bắn thủng được, phải dùng trọng nỗ hoặc phù tiễn mới có sát thương hữu hiệu.
Trên áo giáp đen trừ hệ thống đã biết còn có trận pháp phù văn chắc dùng để triệt tiêu thuật đạo.
Tọa kỵ của kỵ sĩ giáp đen không có hơi thở sự sống, có lẽ là sinh vật chết, thế thì công kích tọa kỵ khóp phá hỏng lực xung kích của đám kỵ binh. Phỏng chừng sức chiến đấu của kỵ sĩ giáp đen không thua gì cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, số lượng cỡ hai ngàn bốn trăm người.
Điều này khiến quân đội Hồ Lô khẩu không thể ra khỏi thành đón đánh, suy đoán từ thứ quan sát được thì bộ đội kỵ binh của Hồ Lô khẩu chỉ đấu ngang ngửa sức chiến đấu của binh sĩ quân đội giáp đen. Số lượng kỵ binh của Hồ Lô khẩu chỉ có bốn trăm người.
Tô Quyết Tâm khẽ thở dài:
- Chỉ đành tử thủ.
Hai bên tường thành Hồ Lô khẩu có thành lâu cao lớn có thể hạ đường kim loại xuống cho kỵ binh lao xuống công kích. Đây là mối uy hϊếp lớn với phe công thành. Giờ không thể phái kỵ binh ra ngoài, nếu không bị kỵ binh phe địch bám giữ, với ưu thế binh lực gấp sáu lần thì kỵ binh giáp đen có thể diệt sạch kỵ binh Tô gia.
Nhưng liều chết phòng thủ suốt cũng không được, phương xa số lượng khô lâu huyết nhục đã hơn mười vạn, cung tên bình thường khó bắn trúng, số lượng nỗ tiễn trong thành thì ít.
Tô Quyết Tâm thầm tính toán nhanh, tuyên bố từng đợt mệnh lệnh nhằm vào tin tức mới nhận được. Cung tiễn thủ nhận mệnh lệnh, sau khi khô lâu bình thường đi đầu bị diệt sạch cung tiễn thủ lui xuống nghỉ ngơi lấy sức, rồi thay giáp sắt hỗ trợ trọng bộ binh thủ thành.
Trên đầu tường vốn có một ngàn hai trăm cung tiễn thủ giờ chỉ để lại hai trăm người, chuẩn bị nỏ tay, bọn họ cũng thay thiết giáp tùy thời tham gia đánh gần thân.
Cung tiễn thủ của đế quốc khá mạnh nhưng trong thành không tích trữ nhiều phù tiễn, đám cung tiễn thủ không có thuật bắn, không thể sinh ra uy hϊếp với kẻ địch.
Lửa cháy hừng hực tạo thành khói đặc nhanh chóng khuếch tán, số lượng nạn dân giảm xuống hai vạn người. Mới chiến đấu mười mấy phút đã mất hơn một vạn trai tráng, số còn lại không chống đỡ được lâu hơn.
Nạn dân ở gần một đầu tường thành bắt đầu thụt lùi ra sau, muốn vào phạm vi bảo vệ. Tô Quyết Tâm không ra lệnh công kích vì lúc này bọn họ đã không quan trọng.
Nỗ pháo trên tường quay đĩa, cự nỗ mở trận pháp ra, hộp nỏ được lắp vào. Trận pháp dưới chân luyện khí sĩ kích phát, hơi nóng bốc lên, đám lính cảm giác bao tay không còn cứng. Đây là ưu thế của phe phòng ngự, ít nhất thân thể sẽ không dễ mệt mỏi.