Hồng Liên Bảo Giám

Chương 343: Huyết tẩy (Hạ) (1)

Ngoài thành yên ổn một chút. Tô gia tích uy rất nặng, trong lòng đám người này nghĩ mà run. Dù vào thành chẳng lẽ họ có thể đánh bại Tô gia sao? Miễn Tô gia vẫn còn thì người dám công chiếm Hồ Lô khẩu đều chết chắc. Giờ Hồ Lô khẩu đồng ý cung cấp binh khí cho bọn họ võ trang, có chút ít còn hơn không.

Khố phòng trong thành mở ra, binh khí bao năm qua cướp được, khi thanh tiễu bên ngoài thu về giáp trụ, tất cả được dọn ra. Những vũ khí, áo giáp này chất lượng kém cỏi, ít nhất đệ tử Tô gia không thèm nhìn. Đống vũ khí chất trong khố phòng có cái đã rỉ sắt, một số giáp da đã mục nát.

Trên bình nguyên phía xa tụ tập càng đông người hơn, mắt Tô Kính thấy có mây đen đang ngưng tụ, đất dưới bóng mây phản chiếu ánh sáng đỏ máu nhuộm góc trời.

Hơi thở chết chóc dù cách trăm dặm cũng cảm nhận được.

Tô Quyết Tâm cũng thấy dị tượng trong thiên địa, gã giật mình kêu lên:

- Kẻ địch hành động mau vậy?

Tô Mộ hỏi:

- Hình như khí giới thủ thành rất ít?

Tô Quyết Tâm cười nói:

- Nơi đây không phải yếu điểm chiến lược, bình nguyên nhỏ bên ngoài không nuôi sống nổi nhiều người, không thể hình thành uy hϊếp cho Dực châu. Quân bị nơi này dành cho phòng ngừa chiến tranh quy mô dưới mười vạn người.

Binh sĩ trên đầu tường mặt không biểu tình, giúp binh sĩ mới lên mặc trọng giáp vào.

Đế quốc có giáp đầu tường, trước mặt lực phòng ngự cao, đằng sau lực phòng ngự thấp. Phòng ngự trước mặt mạnh gấp ba lần trọng giáp bình thường, sau lưng dễ bị đánh lén.

Quân đội Tô gia phản ứng nhanh chóng, thực lực cá nhân tạm ổn, phối hợp với nhau khá. Đầu tường có sáu Trúc Cơ kỳ rải rác vị trí khác nhau, toàn quân đội có hai mươi bốn luyện khí sĩ cảnh giới Trúc Cơ, có ở phía sau chờ đợi chi viện, có đứng trên tường thành mặt khác phòng ngừa kẻ địch vòng qua hai bên núi lớn đánh lén sau lưng.

Trung tâm thành thị tạm dựng một tòa tháp gỗ, chiếm diện tích đất mấy chục trượng, giống như giàn giáo công trường kiến trúc. Gỗ lớn xếp chồng lên, nơi cao nhất cao trăm trượng. Có binh sĩ leo lên dùng kính viễn vọng quan sát, vị trí này rất nguy hiểm, vũ khí hạng nặng phe địch dễ nhắm trúng.

Tô Quyết Tâm nhìn dị tượng phía xa, không chắc có thể phòng thủ Hồ Lô khẩu được không, gã sắc mặt khó xem nói:

- Trưởng lão, hay là...trưởng lão và phò mã rút ra Hồ Lô khẩu trước đi?

- Động tĩnh lớn như vậy dù chúng ta không cầu viện Phục Ma thành cũng sẽ rất nhanh cung cấp trợ giúp. Phải rồi, vị trí chỗ Tâm Ý tông chắc sẽ không gặp rắc rối gì đi?

- Chưa chắc. Tâm Ý tông ở trong nói, xung quanh không có bóng người, tất cả hòa thượng khổ tu ít khi đi ra ngoài. Nếu là tà thuật sư vì khống chế sinh vật chết chóc chắc chắn thích nơi như Lạc Nhật Khư.

Tô Mộ biết Tô Quyết Tâm không có nhiều tình báo, phương xa người tụ tập ngày càng đông, trong thành bắt đầu dùng tàu bay đưa trang bị ra ngoài. Không mau tàu bay xa, chỉ đưa qua rồi về thì tàu bay có thể chở nhiều thứ. Tô Quyết Tâm không muốn phái người ra ngoài, thuộc hạ không ngừng đến báo cáo. Hồ Lô khẩu ổn ào một chốc rồi bình tĩnh vận chuyển như một cỗ máy.

Người lấy vũ khí chạy sang hai bên, bọn họ không thật sự muốn ngăn cản kẻ thù giúp Hồ Lô khẩu, sau khi có vũ khí nếu bị kẻ địch đuổi kịp còn có thể liều mạng.

Tô Quyết Tâm thấy hết nhưng không ngăn cản, tiếp tục phát vũ khí. Nhưng tác dụng của tàu bay có hạn, gã dùng thạch pháo bắn vũ khí áo giáp ra ngoài, có bị hư hao gì thì hên xui.

Điều này dẫn đến tranh giành, Tô Quyết Tâm thầm cười nhạt, may mắn không để đám người đó vào thành. Loại người này không có kỷ luật gì hết, nếu đầu tường gặp nguy hiểm e rằng những người này chỉ gây thêm phiền.

Chợ trong thành, những người đến giao dịch bị bắt lại trói bằng dây thừng tạm giam giữa quảng trường. Không cần thẩm vấn, không có sức và người làm chuyện đó. Chỉ có luyện khí sĩ đi qua kiểm tra linh hồn, không phát hiện bị tà thuật sư khống chế là ổn.

Thanh niên trai tráng ngoài thành tụ tập trên ba vạn người sau đó không còn người đổ về nữa, hơn năm ngàn người cầm vũ khí rồi bỏ đi.

Tô Mộ nhìn phương xa, hỏi Tô Quyết Tâm:

- Ngươi nói xem ba vạn người này có thể ngăn cản kẻ địch bao lâu?

Tô Quyết Tâm bình tĩnh nói:

- Ước chừng một canh giờ, khi thương vong vượt qua một phần thì những người này sẽ tan vỡ.

- Thế thì không tốt.

Tô Mộ móc một bao thuốc bột ra khỏi tay áo:

- Trộn vào ống dầu, khi bắn hãy cẩn thận, cố gắng bắn xa chút.

Tô Quyết Tâm hỏi:

- Nó là gì?

- Dược tề khiến bọn họ cuồng bạo, sau khi đốt nương khói đặc lan tỏa nâng cao dũng khí cho họ.

Tô Quyết Tâm gật đầu sai thân binh làm. Phía đường chân trời phía xa có các bóng trắng bệch xuất hiện, những bàn tay xương lướt nhanh dưới đất đến gần đám đông chạy nạn.

Đa số người không có ngựa, bọn họ chỉ mới cầm lấy vũ khí. Họ vứt bỏ vũ khí đồng nát, huơ đao máu kiếm mới nhận chém vào xương tay.

Xương tay kích cỡ khác nhau, lớn thì bằng con ngựa, nhỏ thì chỉ cỡ bàn tay.

Những nạn dân xông lên đánh liều, đã cố phồng lên can đảm. Chẳng ngờ sức chiến đấu của những bàn tay xương không lớn như họ tưởng, đao chém xuống thường đập nát nguyên xương tay.

Chỉ có vài người động tác hơi chậm bị xương tay túm ngã xuống đất xé rách cổ họng.

Đám người này nâng cao sĩ khí quát gọi đồng bạn gϊếŧ ngược trở lại đường đi. Gϊếŧ xương tay không xem như công lao, xử lý mười kẻ địch là sẽ thành nông dân có ruộng, diệt một trăm là thành dân tự do của đế quốc!

Số lượng xương tay không nhiều, hơn ba vạn người không phải quân chính quy, có người xoay người xung phong liều chết trở lại, những người này lộn xộn đuổi theo. Nhiều người không biết tại sao chạy hướng đó, chỉ mù quáng theo dòng người. Bọn họ trốn đến Hồ Lô khẩu phần lớn cũng vì tâm lý hùa theo chứ không thấy bộ dạng kẻ địch ra sao.

Tô Quyết Tâm khẽ thở dài:

- Tiêu rồi.

Vốn tưởng có thể xúi đám người này ngăn cản một canh giờ, gã đã ước mơ cao, cuối cùng vẫn phảị dựa vào quân đội phòng thủ Hồ Lô khẩu. Đám phế vật dù được phát cho vũ khí cũng không phải chiến sĩ.

Đám đông ùa lên, mấy vạn người xung phong đi xa trông rất rung động, nhưng binh sĩ trên đầu tường lắc đầu thở dài. Lộn xộn như thế khác gì bầy dê.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mặt đất rung rinh, đường chân trời phía xa xuất hiện kẻ thù rậm rạp. Kẻ thù mặc đồ rách rưới, khe hở vải thưa thấp thoáng xương trắng hếu.

Tô Kính nghiến răng nói:

- Khô lâu binh, chiến sĩ của Tà Thần!