Hồng Liên Bảo Giám

Chương 322: Tình yêu của Thập Lang (1)

Tô Kính thấy Tô Đồ không giống nói đùa, không biết nên trả lời sao.

Tô Đồ nói:

- Nếu Hầu gia không cho huynh đệ giao lưu thì thôi.

Tô Kính hiểu ra, hắn đã nhầm, Tô Đồ muốn nghe là quy tắc chung Thanh Minh Chân Giải mà Tiêu Dao Hầu giảng dạy cho hắn.

Chịu áp lực của Tô Tuyệt khiến Tô Kính đầu óc chậm chạp. Tô Đồ thật sự muốn thỉnh giáo, nhưng đó là vì Tô Kính có phụ thân mạnh, Thanh Minh Chân Giải của hắn đương nhiên được Tiêu Dao Hầu truyền dạy.

Dù cảnh giới của Tô Kính thấp mấy Tiêu Dao Hầu cũng sẽ giảng dạy quy tắc chung Thanh Minh Chân Giải cho hắn, giảng dạy kinh nghiệm lĩnh ngộ tu luyện về Thanh Minh Chân Giải. Tô Kính chỉ cần thuật lại cho Tô Đồ nghe, gã đồng ý dùng tâm đắc tu luyện trao đổi.

Tô Kính lắc đầu nói:

- Thời gian quá gấp rút.

Tô Đồ hơi thất vọng, lòng thầm thở dài, gã đang định nói gì chợt nghe Tô Kính nói tiếp.

- Ta phải tranh thủ thời gian vẽ bản vẽ, có một khối ngọc giản này, bên trong là quy tắc chung phụ thân truyền dạy cho ta, ngươi xem xong nhớ tiêu hủy đừng lưu truyền ra. Chờ sau khi ngươi có thời gian rời khỏi Thanh Minh phủ thì hãy truyền dạy tâm đắc tu hành cho ta.

Tô Kính lấy một khối ngọc giản ra giao cho Tô Đồ.

Tô Kính không quá cần tâm đắc tu hành của Tô Đồ, Thanh Minh Chân Giải của hắn có Tiêu Dao Hầu truyền dạy, tu luyện ra thanh minh chân khí sớm muộn gì sẽ bị long xà chân khí chuyển hóa rồi cải tạo, trời biết sẽ biến thành cái gì.

Tô Kính nổi bệnh kỹ thuật, không muốn lôi kéo Tô Đồ vào.

Tô Đồ rất cảm kích, vừa đi vừa nói:

- Tô Kính huynh đệ không biết tên thật của ta là Tô Đồ, đồ của đồ sát, vì mùi máu quá nặng nên đổi thành đồ trong đồ họa. Cho đến nay ta chỉnh sửa Thanh Minh Chân Giải cố gắng kiềm chế sát khí, hơi đi chệch hướng. Ta nghe nói Hầu gia tu luyện có tâm đắc, ở Nam Cương mười năm không sợ sát khí cắn ngược. Điều này rất quan trọng với ta, ngày nào ta rời khỏi Thanh Minh phủ sẽ tìm ngươi ngay.

Cường giả Kim Đan đã hứa thì sẽ thực hiện, không thì đạo tâm của Tô Đồ sẽ có tỳ vết, đây là niềm vui bất ngờ cho Tô Kính.

Tô Kính không kiềm được bật cười nói:

- Tuy muốn nói không cần như vậy nhưng...được rồi, chờ ngươi ra Thanh Minh phủ thì ta cũng đến Trúc Cơ hậu kỳ, đang cần giao lưu.

Tô Đồ vui vẻ, gã phải trả nhân tình này. Giống như Tô Tiên, Tô Đồ không mơ lôi kéo Tiêu Dao Hầu. Con người Tô Kính thú vị, có tiền đồ, kết bạn với hắn khá vui vẻ. Tô gia ít khi mâu thuẫn nội bộ, nhánh Tô Đồ và nhánh Tô Tiên thân nhất. Tô Tiên rõ ràng là ủng hộ Tô Kính nên Tô Đồ mới muốn làm quen.

Khi nói chuyện Tô Đồ đã dẫn Tô Kính vào một căn phòng trong Phục Ma đài. Phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài cảm giác ít nhất trên tám mươi tầng, phòng rất lớn, chính giữa có cái bàn, bên cạnh đặt ngay ngắn bốn cái hòm, một cái ghế, một chiếc giường. Giường thiết kế gắn chặt mặt đất, trên giường có hoa văn trận pháp. Tô Kính nhìn sơ, cảm giác nó dùng cho việc phục hồi chân khí.

Tô Đồ không giải thích, chỉ nói với Tô Kính:

- Ta sắp rời khỏi Phục Ma thành, trưởng lão đã dặn ngươi có thể ở trong phòng vẽ ra bản vẽ đã thiết kế. Có bốn đệ tử Tô gia tùy thời nghe ngươi kêu vào, cần gì cứ nói.

- Làm sao kêu bọn họ?

- Gọi tên. Tô Phong, Tô Duệ, Tô Điệp, Tô Tinh đi vào.

Cùng với Tô Đồ kêu, vách tường mở ra một cánh cửa, bốn luyện khí sĩ trẻ đi vào. Bốn người trông như Trúc Cơ trung kỳ, biểu tình lạnh nhạt dường như không quan tâm cái gì.

Tô Đồ chỉ bốn người, nói:

- Trong thời gian ngươi vẽ bản vẽ cho Tô gia thì bốn người này theo ngươi chỉ huy, ngươi kêu bọn họ chết ngay họ cũng sẽ không do dự.

Tim Tô Kính rớt cái bịch, đấy là tử sĩ.

Bồi dưỡng luyện khí sĩ trở thành tử sĩ rất khó khăn, vì mỗi luyện khí sĩ đều có hy vọng trường sinh, người coi nhẹ mạng sống chịu chết thì tuổi thọ không hơn trăm năm, ung dung hy sinh tổn thất nhỏ hơn nhiều.

Nếu ngươi có thể sống trên ngàn năm thì có nỡ hy sinh mạng sống của mình lúc mấy chục tuổi không?

Thường thì tử sĩ là huyết mạch khá xa trong gia tộc tổ hợp, không có cống hiến gì với gia tộc, tư chất tu đạo tàm tạm, không cao tới mức ngàn dặm mới tìm được một nhưng vào môn phái nhỏ sẽ bị giành giật. Người như vậy gia tộc sẽ bỏ ra tiền vốn càng cao bồi dưỡng, cái giá là làm tử sĩ hai trăm năm.

Hai trăm năm có lẽ không cần mạo hiểm, cũng có thể là nhận nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Gia tộc không thiên vị, phát nhiệm vụ tùy theo đánh số của mỗi người, thay phiên chấp hành.

Tô Đồ nói, lấy bốn ngọc bài giao cho họ:

- Đây là Tô Kính thiếu gia, công tử của Tiêu Dao Hầu Tô Dương. Tô Kính thiếu gia sẽ ở lại đây một thời gian, đối xử với thiếu gia như với trưởng lão, có yêu cầu gì phải làm theo ngay. Các ngươi có thể trực tiếp xin lệnh từ phó môn chủ, phó môn chủ không thể quyết định thì tìm trưởng lão, cho các ngươi lệnh bài này. Đợi khi nào Tô Kính thiếu gia đi thì giao lại lệnh bài cho Tô Tuyệt trưởng lão.

Bốn người hai nam hai nữ đồng thanh kêu lên:

- Rõ!

Tô Đồ nói vài câu với Tô Kính rồi rời khỏi căn phòng. Bốn người đứng im chờ nghe Tô Kính ra lệnh.

Sau hai trăm năm tử sĩ sẽ tự động trở thành hạch tâm của gia tộc, Tô Kính không thể sai khiến người ta như chân sai vặt được.

Tô Kính gật đầu chào rồi nói:

- Khoảng mười canh giờ thì đưa thức ăn một lần, thức ăn cho Trúc Cơ sơ kỳ làm ba phần, tùy thời giữ lại hai người, chưa chắc ta sẽ có gì cần kêu.

Bốn tử sĩ lui ra, không nói nhiều:

- Tuân lệnh Tô Kính thiếu gia!

Tô Kính kêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang mở hòm ra. Trong hai cái hòm là giấy làm bằng da yêu thú, hai hòm khác là phù giấy và bút mực.

Tô Kính nhìn những công cụ này, không gợi lên hứng thú được. Lúc ở Trái Đất hắn công tác sẽ mở nhạc nghe, đôi khi bật phim vừa coi vừa suy nghĩ. Tô Kính chưa bao giờ là mẫu người khổ hạnh tăng nhốt mình ngăn cách với trần gian. Nếu tự nhốt mình thì hắn cảm giác như não thiếu dinh dưỡng, người sắp chết.

Giờ trong căn phòng này cái gì cũng lấy ra thứ tốt nhất cho Tô Kính nhưng hắn vẫn không vừa lòng. Vấn đề là kêu người đi vào kiếm ca múa có khi nào Tô Tuyệt cảm thấy não hắn bị gì, tự đến kiểm tra không?

Không thể nhẹ nhàng chút sao? Không khí nơi này quá chính thức, rất nghiêm túc.

Thấy Tô Kính không nhúc nhích, Khuyển Thập Lang tò mò hỏi:

- Thiếu gia, có phải muốn hai chúng ta làm việc gì không?