- Kế hoạch gì?
- Chẳng phải ngũ muội muốn thành lập tư quân sao? Ta có một kế hoạch có thể giúp ngũ muội tạo nên một đội binh cường.
Tô Mộ hơi hứng thú nhưng không ôm hy vọng quá lớn:
- Tam ca nói thử xem.
Đế quốc có bốn đội tinh nhuệ, Tô Kính nói muốn tạo ra binh cường nhưng sẽ không mạnh hơn bốn đội tinh nhuệ.
- Trở lại rồi nói, ta cần huyễn ảnh thạch giải thích.
- Không cần, ta không ngốc.
Tô Mộ cười nói:
- Nói đơn giản là được, tam ca cũng không cần thuyết phục ta, ta không giỏi chỉ huy quân đội, nếu tam ca có kế hoạch thì tốt nhất. Ta vốn định dựa theo tiêu chuẩn Nguyên gia thành lập tư quân, cứ làm theo khuôn.
Tô Kính trầm ngâm một chút, bắt đầu kể lý niệm chiến thắng mình biết đối với trận chiến sắp xảy ra.
Tô Mộ càng nghe càng mê, Tô Kính nói mỗi một thứ không phải tự hắn nghĩ ra, nhưng lần đầu hắn gộp tất cả lại, ít ra trên đời này khái niệm quân chủng khá mơ hồ.
Đông Tần đế quốc chỉ có kỵ binh, bộ binh, thủy binh. Phân chia kỵ binh và bộ binh tính theo tốc độ, năng lực mang theo vật tư.
Có thể một ngày đi trên năm trăm dặm là kỵ binh, cần có năng lực ngày đi ngàn dặm vừa chạy nhanh xung phong. Không đến trình độ này dù một sĩ binh được phát ba con chiến mã vẫn tính là bộ binh.
Tô Kính đưa ra khái niệm lính cơ quan, chế tạo một loại hạm lớn bay không có năng lực công kích, hạm chở luyện khí sĩ làm thủ đoạn phòng hộ, chở tinh nhuệ trọng giáp. Loại hạm lớn bay này không có nhiều năng lực phòng hộ. Một loạt thiết kế binh chủng sắp tới của Tô Kính xoay quanh hạm lớn bay này.
- Tam ca, ta có một câu hỏi. Nếu có cường giả Kim Đan công kích hạm lớn bay thì chẳng phải là gà bay trứng vỡ?
Tô Kính cười to, hỏi ngược lại:
- Nếu cường giả Kim Đan công kích quân đội dưới đất chẳng phải cũng là bẻ gãy nghiền nát sao?
- Đó mới là lực lượng, chúng ta không chịu nổi!
- Ta đi nói với phụ thân mời người thiết kế, mỗi năm đế quốc bỏ ra nhiều kinh phí để nghiên cứu binh khí Đạo Môn, của ta có thể xếp vào kế hoạch. Cũng để biết quốc gia Tà Thần ở vị trí nào ngoài mười vạn dặm, đi từng bước thì binh lính bình thường tóc đổi màu trắng hết.
Tô Kính hiểu rõ dù hắn không nói thì đế quốc cũng sẽ nhanh chóng nghiên cứu chế tạo loại ham thuyền vận binh. Nhưng đế quốc sẽ không giống Tô Kính có lý niệm chiến tranh hiện đại, loại thuyền này đơn giản để vận chuyển binh sĩ.
Ở trong tay Tô Kính thì có thể cải tạo lại thuyền, có năng lực chở lớn nhất, tốc độ cơ động mau hơn, có thể không bị hạn chế địa hình bay lên và đáp xuống.
Quan trọng nhất là Tô Kính cần tiêu hao rất thấp.
Chiến hạm bay của đế quốc là công phòng một thể, khá uy mãnh, tương đương với đạo khí tuyệt phẩm cỡ lớn, tiêu hao cao khủng khϊếp.
Nên tài lực như đế quốc chỉ mới tạo ra tám chiếc. Tám chiến hạm bay, cường giả Kim Đan gì đó chắn đằng trước cũng sẽ bị nghiền qua.
Muốn đối phó loại chiến hạm này cách tốt nhất là dùng trận pháp cỡ lớn phòng ngự trung tâm, đừng trông mong vào dã chiến, muốn ngăn cản hạm bay tấn công chỉ có thể dựa vào thành thị.
Tô Mộ bị Tô Kính thuyết phục, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình muốn phong hầu không quá khó khăn.
Tiêu Dao Hầu chỉ cần thêm vài thứ của Tô Kính trong kế hoạch nghiên cứu chế tạo ban đầu của đế quốc, vậy thì rất nhanh có thể lấy ra bản vẽ tùy thời sử dụng.
Nếu tư quân của nàng được trang bị những binh khí Tô Kính nói thì sức chiến đấu có thể xem như cường quân.
Hai người uống hơn một trăm bình rượu nặng, say ngã trên chiếu. Lúc Tô Kính mở mắt ra trời đã tối, Tô Mộ ngủ say một bên chiếu.
Tô Kính không đánh thức Tô Mộ, há miệng phun ra một tấm phế phù, dùng chân khí viết mấy hàng chữ đặt dưới bình rượu rỗng, sau đó hắn rời khỏi rừng cây đỏ đi vòng qua lầu cao, lên cầu dài.
Sương trắng tràn ngập trên cây cầu dài, Tô Kính đi qua từng bước, mỗi bước chân như trùng lặp với dấu chân lần trước đã đi. Tô Kính không cố ý, bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không cần động não, thân thể tự nhiên đi phù hợp con đường hắn chọn.
Đời này ta muốn sống thật sảng khoái!
Tô Kính còn ngấm men say, nổi hứng cao giọng hát. Trên đảo nhỏ giữa hồ, lầu các điêu từ vách vực, Tô Mộ đứng dưới mái cong nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Kính, tay cầm tấm phế phù mà hắn để lại.
Tay Tô Mộ siết chặt phế phù, chỉ nhìn hàng chữ một lần nàng đã thuộc làu làu.
[Tô Mộ, muội của ta.
Huynh từng nghe như vầy, phục ma trước tiên phục tâm mình, trước ngự hoành liều khí này. Huynh lại nghe như vầy, không được trường sinh thì cuối cùng không được gì. Cái gọi là trường sinh chẳng qua là kẻ mê cá cược hướng đạo, thật đúng là nghe đạo hôm nay dù chết ngay cũng không tiếc. Không biết muội của ta có chịu liều ngộ đạo?
Trân trọng, trân trọng, huynh Tô Kính viết.]
Mặt Tô Mộ dần lộ nụ cười, bóng lưng biến mất trong sương trắng in sâu trong lòng Tô Mộ.
Tô Mộ là nửa yêu, tính cách thẳng thắn. Tô Mộ vốn ghét Tô Kính đồi phế, bây giờ thấy hắn có tài như vậy thì sinh lòng mến mộ.
Nhưng hai người dù sao là huynh muội, loại cảm giác này đành nhẹ nhàng gác lại.
Người tốt như vậy nàng phải tác hợp mới được, ngày mai đi tìm Vô Ưu công chúa kể về tam ca đi. Ca ca phải tìm một tẩu tử mà nàng vừa mắt mới được.
Tô Kính trở về viện tử của mình, các nha hoàn đã không chờ ở bên ngoài, đều bận rộn đọc sách trong nhà. Tô Kính thầm mừng, hắn không có nhiều người gần gũi đáng tin, tám nha hoàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Cùng thế tử lớn lên? Tô Kính có ảo giác hắn vốn là thế tử, linh hồn nhà khoa học đã chết, hắn chỉ hấp thu ký ức của một kẻ xuyên việt. Cảm giác của Tô Kính hỗn loạn, hắn rốt cuộc là ai?
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Tô Kính chợt hiểu ý nghĩa câu thơ này.
Hèn gì trong điển tịch trên đời này giữ thái độ khá bảo thủ về việc dung hợp linh hồn, dù là U Minh Đạo Cung cũng không đề cử dung hợp linh hồn khác tăng cao lực lượng của mình.
Tử Đằng thấy Tô Kính người đầy mùi rượu chỉ cười cười, sai nhóm Bạch Anh lấy nước giếng cho hắn súc miệng, rửa mặt. Tử Đằng hỏi Tô Kính muốn tắm không, hắn nói tạm thời không, sai nàng đi làm thức ăn đưa vào phòng.
Nhóm nha hoàn bận rộn công việc. Tô Kính ăn chén canh thịt rồi nằm trên giường lật xem sách. Nếu đã quyết định thả lỏng tay chân làm một trận thì Tô Kính sẽ không giữ lại cái gì.