Tiêu Dao Hầu phủ. Nguyên Lăng Hồng phu nhân Tiêu Dao Hầu hiếm khi xuất hiện trong thư phòng Lãng Uyển Thư Hải.
Nguyên Lăng Hồng bày một cái ghế bên cửa sổ, tùy ý ngồi mắt nhìn xa xăm.
Tiêu Dao Hầu ngồi sau cái bàn táo bạo nói:
- Huynh đệ của phu nhân thật là không biết nặng nhẹ, đưa hết mấy người Kính nhi vào địa phủ thì sẽ xảy ra chuyện cho xem!
Nguyên Lăng Hồng lạnh nhạt nói:
- Nhiều năm không gặp huynh đệ của ta cũng lớn gan hơn, ta làm tỷ tỷ khó kiềm kẹp hắn. Hắn muốn mượn lực lượng của Hầu gia làm việc, Hầu gia làm tỷ phu không tỏ thái độ thì hắn tìm cách đến gần nhi tử của chúng ta cũng bình thường.
- Nha Đầu và Vũ Y đều không có mặt, trạng thái của ta bây giờ không thể tự mình vào tiểu thế giới địa phủ, phu nhân nói xem nên làm sao?
- Chẳng phải Hầu gia mới thu Lâm Hoành Sơn sao?
Nguyên Lăng Hồng đảo tròng mắt nhìn hướng trượng phu của mình:
- Để hắn đi đi.
- Hắn đang bế quan dưỡng thương trong linh trí.
- Một ngày là đã lành lặn rồi, kêu ra đi, thời gian còn lại thì sau này tăng thêm vài ngày cho hắn, ai không ham? Không thể để Nguyệt Sơn, Quân Sơn đi đúng không?
Tiêu Dao Hầu trầm ngâm, phu nhân nói đúng. Cúc Nguyệt Sơn, Cố Quân Sơn giúp gã quản lý nhiều chuyện, nếu đi tiểu thế giới địa phủ cứu người không biết mất bao nhiêu thời gian. Triệu hoán hai đại yêu từ Lôi sơn trở về mất mấy ngày, còn không bằng mời cường giả Kim Đan trong nhà ở Dực châu đến hỗ trợ.
Lâm Hoành Sơn che giấu thực lực nhưng ở trong tiểu thế giới địa phủ thì không cần kiệng dè gì, đủ để cứu người. Nhưng chỉ một mình Lâm Hoành Sơn thì Tiêu Dao Hầu không yên lòng.
- Phu quân gặp ngươi bị loạn, Lâm Hoành Sơn không chăm lo nhiều người được nhưng huynh đệ của ta gây rắc rối, ta không muốn để người khác bảo vệ hắn. Lâm Hoành Sơn đi cứu mấy hài tử của chúng ta là được, huynh đệ của ta tự biết chạy thoát. Còn cứu làm sao thì thái độ của Thần Mộc Đạo Cung vẫn không rõ ràng, để Nguyệt Sơn đi mượn Bát Cảnh Thừa Tiên phù đi, đủ chứa bốn người sống.
Thấy Tiêu Dao Hầu vẫn cứ trầm ngâm, Nguyên Lăng Hồng cười hỏi:
- Chắc không phải phu quân muốn ta tự mình vào đi?
- Cái đó thì không cần.
Tiêu Dao Hầu khẽ thở dài:
- Ta chỉ đang nghĩ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy làm trong Hầu phủ không có người dùng, có nên điều thêm người từ Nam Cương không. Chỉ dựa vào những người này muốn trấn áp Binh Mã Ti thì hơi căng.
- Không cần, bên Nam Cương thứ chúng ta liều mạng có được không thể dễ dàng buông tay. Nếu Lâm Hoành Sơn làm tốt chuyện này phu quân cũng có lý do phong thưởng cho hắn, bệ hạ sẽ không sinh nghi.
- Dùng việc tư phong thưởng không được tốt lắm.
- Vì là việc tư nên bệ hạ mới đồng ý. Khi đó phu quân sẽ nợ bệ hạ một nhân tình.
- Cho Lâm Hoành Sơn đi nếu Nguyên Thùy Vũ bị gì thì...
- Đó là hắn tự gây rắc rối, phu quân, hài tử của chúng ta không quan trọng bằng đệ đệ của ta sao?
Nguyên Lăng Hồng nói nhẹ hẫng như thể Nguyên Thùy Vũ ở trong lòng nàng chỉ bằng cọng lông chim.
Tiêu Dao Hầu gật gù, gã mở một trận pháp loại nhỏ trên bàn:
- Nguyệt Sơn, đi kêu Lâm Hoành Sơn ra khỏi linh trì đưa đến gặp ta. Ngươi tự mình đi Thần Mộc Đạo Cung mượn một tấm Bát Cảnh Thừa Tiên phù.
Bên kia trận pháp truyền đến Đại Tiên Sinh vâng dạ, Tiêu Dao Hầu đóng trận pháp lại.
Tiêu Dao Hầu nói với Nguyên Lăng Hồng:
- Dù thế nào thì bên ta vẫn thiếu người, ài...
Nguyên Lăng Hồng dò hỏi:
- Hay là ta kêu Hồng Vũ, Bạch Vũ đến hỗ trợ? Bọn họ đáng tin hơn Thủy Vũ nhiều.
- Bên Dực châu sẽ không vui. Thôi, chuyện này xong rồi về sau ta tự mình đi phương bắc tìm một người ở Huyền Không Tự, dám cá đám hòa thượng không dám không nghe.
Nguyên Lăng Hồng thở dài gật đầu, chuyện của phu quân có nhiều lúc không thể tự chủ. Hiện tại rất nhiều chuyện phải dựa vào bản gia Dực châu, muốn hoàn toàn tách lìa ra cần phu quân đến Kim Đan bát trọng mới được.
- Nàng đừng thở dài, nếu Nguyên gia quá thân với ta cũng khó ăn nói với bệ hạ. Một mình Nguyên Thùy Vũ còn dễ nói, dù sao hắn thuở thiếu niên đã rời khỏi Nguyên gia đi Mang Sơn, không thì ta cũng không muốn nâng đỡ hắn. Chuyện này không sốt ruột được, Lâm Hoành Sơn mới gϊếŧ một Kim Đan của Thanh Dương Đạo Cung, không bằng chứng Thanh Dương cung không thể ngay mặt tìm đến ta, bọn họ sẽ tìm chút chuyện lấy cớ. Bây giờ đề bạt hắn thì ta sợ ngược lại hại hắn.
Lâm Hoành Sơn ra khỏi linh trì, đợi ở Lãng Uyển Thư Hải nửa canh giờ. Đại Quản Gia trở về từ Thần Mộc Đạo Cung, giao Bát Cảnh Thừa Tiên phù cho Tiêu Dao Hầu.
Tiêu Dao Hầu cầm Bát Cảnh Thừa Tiên phù, gọi Lâm Hoành Sơn đến trước mặt dặn:
- Đây là đạo khí của Thần Mộc cung, tuy là thứ kém nhất nhưng nguyên Thần Mộc Đạo Cung chỉ có chín tấm. Bên trong có thể chứa sinh linh, sinh linh càng mạnh thì thời gian sống ở bên trong càng dài. Thần Mộc Đạo Cung vốn dùng nó để huấn luyện đệ tử hạch tâm.
Lâm Hoành Sơn nhận lấy Bát Cảnh Thừa Tiên phù, đó là một tấm phù lục hình chữ nhật điêu khắc ngọc tím, từ trên xuống dưới màu từ sâu đến cạn, nhìn kỹ hoa văn là điêu khắc từ bên trong, trơn bóng như mặt gương.
Tiêu Dao Hầu nói:
- Tuy là đạo khí nhưng ta cho ngươi một chú ngôn có thể vận dụng nó.
Tiêu Dao Hầu khẽ tụng niệm một đoạn chú ngôn ngắn gọn.
Lâm Hoành Sơn thầm căng thẳng, lực lượng nguyên thần của Tiêu Dao Hầu bao phủ toàn thân gã, chú ngôn mang đến dao động tinh thần thật rõ ràng hầu như xâm nhập vào linh hồn.
Tiêu Dao Hầu là Kim Đan lục trọng, sắp đến thất chuyển, đang là lúc mức độ kiểm soát kém nhất, kiếp số tùy thời giáng xuống. Vì vậy Tiêu Dao Hầu cũng bất lực trong việc ảnh hưởng linh hồn Lâm Hoành Sơn, hai bên đều rất cẩn thận.
May mắn Lâm Hoành Sơn nghe một lần liền nhớ chú ngôn.
Tấm Bát Cảnh Thừa Tiên phù này vốn là Thần Mộc Đạo Cung phát cho đệ tử Trúc Cơ sử dụng khi đi ra ngoài, trở về Đạo Cung phải nộp lên. Tiêu Dao Hầu truyền dạy chú ngôn chỉ vẻn vẹn có thể mở ra một cấm chế trong Bát Cảnh Thừa Tiên phù, thu sinh linh vào trong đó.
Tiêu Dao Hầu đặc biệt dặn dò:
- Hoành Sơn, nếu Kính nhi đã bị hại ngươi cũng đừng gϊếŧ quỷ vật, cho bọn họ tiếp tục chịu khổ trong tiểu thế giới.
Lâm Hoành Sơn gật đầu đồng ý.
Nguyên Lăng Hồng lên tiếng:
- Lâm sư phụ, đây là một viên Canh Kim Huyễn Tinh Lôi, nếu lúc rút lui gặp rắc rối hãy thả ra một phát, quỷ vật mạnh mấy cũng sẽ bị ngăn cản mấy giây.
Nguyên Lăng Hồng đưa thứ quái dị cho Lâm Hoành Sơn.