Hồng Liên Bảo Giám

Chương 88: Vận khí (1)

Đùng đùng!

Tô Kính trông thấy một khuôn mặt to cách trước mắt hắn mười thước bị thủy lôi nổ nát, nó tức giận rít gào.

Tô Kính phát ra thủy lôi chỉ cỡ hột cơm nhưng lôi quang vụt qua, khói đen năm trượng trước mặt hắn đều bị xé rách không thể ngưng tụ. Quỷ vật trong khói đen bị lôi pháp trọng thương.

Hơi thở của quỷ vật đó rõ ràng là trình độ luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ, ít ra vượt qua một ngưỡng cửa sắt. Tô Kính xòe năm ngón tay ra, lòng bàn tay phóng ra Ngũ Quỷ Sinh Nhẫn Lôi, đao quang lấp lóe, tia điện đì đùng vòng quanh khuôn mặt to lớn.

Quỷ vật bị lôi nhẫn cắt thành từng mảnh, mỗi mảnh nhỏ nhanh chóng bốc cháy. Quỷ hỏa màu xanh lục lạnh buốt giá, cơ thể Tô Kính mất kiểm soát xuyên qua quỷ hỏa, một luồng sáng bạc nhạt bắn tới bị hắn chộp vào tay. Tô Kính nhìn kỹ đó là một thứ đặc quánh, cỡ nắm tay, hơi ấm.

Khói đen trước mặt tan biến, Tô Kính nghiêng người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nguyên Thùy Vũ đã đứng phía trước, chân đạp vách vực lớn màu tím đen. Nguyên Thùy Vũ đứng ở mép vách vực nhìn ra xa.

Thấy Tô Kính nắm chất lỏng đặc đáp xuống đất, môi Nguyên Thùy Vũ mấp máy nhưng cuối cùng không xin hắn. Tô Kính là ngoại sanh của gã, Nguyên Thùy Vũ tạm thời không có thứ gì để trao đổi với hắn, cưỡng ép cướp lấy thì không được, bị tỷ phu biết sẽ lột sạch gã ném ra ngoài Ngọc Kinh thành.

Nguyên Thùy Vũ đã bình tĩnh lại, cười thầm tại sao sự bình tĩnh của mình bỗng giảm thấp vậy.

- Ngươi biết thứ trong tay là cái gì không?

Tô Kính thu nó vào Hoàng Đình Thần Ngọc, hỏi:

- Không biết, nhóm đại ca đi đâu rồi?

Tô Kính thấy lạ là Tô Linh nhảy xuống trước hắn mà bây giờ không thấy bóng dáng đâu, Tô Tuyết theo sau hắn cũng mất tích.

- Chờ thêm chút nữa, ngươi đánh chết một quỷ vật chặn đường nên nhanh chút. Ta một đường gϊếŧ mười mấy con mà không được Lưu Ly Hồn Đăng, ngươi thật may mắn.

- Lưu Ly Hồn Đăng?

Giọng Nguyên Thùy Vũ trầm thấp như sợ kinh động thứ gì trong khói đen:

- Ừ, Mang Sơn đạo phái chúng ta dùng Lưu Ly Hồn Đăng để bồi dưỡng khí linh. Có Lưu Ly Hồn Đăng thì tốc độ khí linh trưởng thành sẽ tăng nhanh rất nhiều, đạo phái khác cũng dùng nó được. Ngươi được đến Lưu Ly Hồn Đăng phẩm chất rất tốt.

Tô Kính không kiềm được hỏi:

- Nếu như khí linh bị thương, cho nó ăn loại Lưu Ly Hồn Đăng này thì hiệu quả ra sao?

Nguyên Thùy Vũ biết không thể cướp đi nên kệ luôn:

- Vậy thì lãng phí, khí linh không sợ đan độc. Ngươi có thể tìm luyện đan sư, luyện chế Cửu Chuyển Hồi Hồn đan, lúc luyện chế thêm vào Lưu Ly Hồn Đăng sẽ có cơ hội luyện chế ra Cửu Chuyển Kim Đan thật sự, nếu cho khí linh dùng hiệu quả mạnh hơn gấp mấy chục lần.

Phải đánh gϊếŧ quỷ vật mới có được Lưu Ly Hồn Đăng, nhưng thứ này không liên quan đến cảnh giới quỷ vật, toàn nhờ vận may. Có lẽ gϊếŧ một con tiểu quỷ là sẽ được một Lưu Ly Hồn Đăng không tệ, cũng có thể gϊếŧ mười mấy quỷ vương mà không được chiến lợi phẩm.

Nguyên Thùy Vũ nghiêm túc hỏi:

- Hay là tiếp theo nếu chúng ta gặp quỷ vật, gϊếŧ rồi chia đều đồ được không? Ta mạnh hơn ngươi, còn ngươi thì may mắn hơn ta. Ta đến đây tuy không phải tìm Lưu Ly Hồn Đăng nhưng thứ này cũng rất quan trọng với ta.

Nếu người đối diện không phải ngoại sanh của Nguyên Thùy Vũ thì gã đã một bàn tay đập chết cướp đồ rồi.

Nếu Tô Kính không có khí linh Lục Đạo Thần Giám trong người, còn bị thương nghiêm trọng thì hắn sớm tặng Lưu Ly Hồn Đăng cho Nguyên Thùy Vũ. Nguyên Thùy Vũ là cữu cữu của hắn, chắc chắn sẽ đền đáp lại chứ không lấy không, vì làm Tô Kính phật lòng là hắn đi méc mẫu thân ngay.

Hướng về đệ đệ hay bênh nhi tử? Quá rõ ràng khỏi phải nghĩ.

Tuy Nguyên Thùy Vũ mạnh nhưng còn kém xa Tiêu Dao Hầu, lần đầu tiên Tô Kính thám hiểm ở thế giới này đã cảm nhận được ích lợi khi có chỗ dựa. Không thì luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ như Tô Kính sao có thể chia đều chiến lợi phẩm với luyện khí sĩ Kim Đan kỳ?

Nguyên Thùy Vũ không cảm thấy mình chịu thiệt, thực lực của gã mạnh mấy nếu không được may mắn thì có lẽ ba, năm năm không gϊếŧ ra Lưu Ly Hồn Đăng. Tô Kính chỉ ra tay một lần đã được một Lưu Ly Hồn Đăng, đây là vận may.

- Cữu cữu, ta cũng cần Lưu Ly Hồn Đăng không thì đã đưa cho Lưu Ly Hồn Đăng, nếu chia đều thì Lưu Ly Hồn Đăng chịu thiệt. Chúng ta hầu như không cần ra tay, mang chúng ta vào là để hấp dẫn quỷ vật đúng không? Nếu để làm mồi thì cữu cữu lấy một nửa, còn lại ta chia với nhóm Tô Linh chịu không?

Tô Kính rất cần loại Lưu Ly Hồn Đăng này, Nguyên Thùy Vũ không nói để luyện chế Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan cần bao nhiêu Lưu Ly Hồn Đăng, nhưng Lục Đạo Thần Giám là tiên khí, khí linh tiên khí bị tổn hại nếu dùng kim đan trị liệu thì ba, năm chục viên không đủ dùng. Một lò kim đan ít có cái nào nhiều hơn mười viên, bình thường là ba viên, nếu may mắn sẽ có năm viên. Lần này không được thêm Lưu Ly Hồn Đăng thì làm thân với cữu cữu, lần sau lại đến cũng tiện hơn.

Nếu keo kiệt không chịu nhả thì sau này hắn khó mà vào tiểu thế giới địa phủ.

- Cũng tốt, các ngươi không cần dùng nhiều những thứ kia.

Nguyên Thùy Vũ không già mồm, gã chỉ lên trên:

- Ngươi xem, Tô Linh đến rồi, tiếp ứng đi.

Tô Kính thấy một luồng sáng bạc sẫm bắn ra từ ngón tay Nguyên Thùy Vũ phá tan khói đen, tựa như đèn rạch phá đêm khuya chiếu sáng một khu vực.

Tô Linh đạo y bay bay xuyên qua dòng khí màu đen, tay gã cầm một mộc phù vuông vức tỏa ánh sáng mông lung. Ánh sáng chiếu quanh đạo y hình thành dây xích nhỏ do các phù văn ghép lại, dây xích di chuyển nhanh cắt dòng khí đen.

Một sinh vật màu xám như con thằn lằn to ở bên cạnh Tô Linh, nó núp trong dòng khí màu đen không ngừng phun ra chất lỏng đen. Những chất lỏng phân giải trong khí lưu hóa thành giọt chất độc nhỏ hơn bao trùm người Tô Linh.

Những giọt độc rơi trên người Tô Linh sẽ phát ra tiếng xèo xèo, bị Bách Quỷ Dạ Hành Y triệt tiêu thành làn khói trắng.

Con thằn lằn xám to vừa phun chất độc vừa dấy lên dòng khí vây quanh Tô Linh, làm gã đổi hướng rơi trở thành xoay tròn liên tục ở cùng một độ cao. Cứ thế này thì cho một trăm năm Tô Linh cũng không thể đáp xuống đất được. Bách Quỷ Dạ Hành Y không thể luôn bảo vệ an toàn cho Tô Linh.

Tô Linh nhìn độ cao, cười khổ nói:

- Còn trăm trượng, ta không đánh được xa vậy.

Nguyên Thùy Vũ nói:

- Vậy ngươi cho ta mượn chút vận may đi.

Một thanh bạch cốt kiếm mảnh dài hiện ra trong tay Nguyên Thùy Vũ. Tô Kính hiểu ý, vẽ một phù văn trên bạch cốt kiếm.