Hồng Liên Bảo Giám

Chương 57: Thần thông phù văn

Lâm Hoành Sơn đột nhiên xuất hiện ngoài cửa viện kêu tên Tô Kính:

- Tô Kính!

Lâm Hoành Sơn ngước nhìn trời, Bích Nhãn Thần Nha luôn quanh quẩn chỗ ở của gã khiến gã hơi thấy khó chịu nhưng không biết làm sao.

Tô Kính gật đầu theo Lâm Hoành Sơn vào phòng. Chờ Lâm Hoành Sơn dùng Thiên Địa Luân che chắn hết mọi hơi thở Tô Kính mới giao phù văn Bích Nhãn Thần Nha nặng ra.

Mắt Lâm Hoành Sơn lóe màu xám gỉ như kim loại quét sơ phù văn, nói:

- Là yêu tộc đại thần thông ngưng tụ ra, cảnh giới không thấp, nếu là luyện khí sĩ nhân loại thì thứ này tương đương với Kim Đan tứ trọng trở lên.

Tô Kính kinh thán:

- Mạnh quá!

Trong Ngọc Kinh thành tuy có nhiều Kim Đan nhưng khá rời rạc, số lượng luyện khí sĩ Kim Đan trong Tiêu Dao Hầu phủ đủ để đối kháng với một Đạo Cung. Trừ Đại Quản Gia, Nhị Quản Gia ra còn có hai đại yêu, cộng thêm phu nhân Tiêu Dao Hầu vốn cũng là luyện khí sĩ Kim Đan kỳ, tổng cộng sáu Kim Đan.

Hơn nữa sáu Kim Đan chất lượng cao không tạp chất. Khi Tiêu Dao Hầu ở Nam Cương dinh thự trong Ngọc Kinh thành toàn do Nhị Quản Gia quản lý, một mình gã kiềm chế quan viên không đi theo đến Nam Cương. Trong những người này cũng có kha khá cường giả, nếu Nhị Quản Gia không có thực lực tuyệt đối thì ai thèm nghe lời người hầu như gã?

Đại Quản Gia và hai đại yêu đi theo Tiêu Dao Hầu gϊếŧ địch trong Nam Cương, người Ngọc Kinh thành không quen thuộc bọn họ, Tô Kính cũng không có ấn tượng gì. Hôm nay nghe Lâm Hoành Sơn nói Tô Kính mới biết đại yêu tên Nha Đầu Bích Nhãn Thần Nha mạnh cỡ nào.

Bên cạnh Tiêu Dao Hầu chắc chắn còn lá chủ bài khác, ngay cả Tô Kính cũng không biết. Bên cạnh phu nhân Tiêu Dao Hầu chắc chắn có luyện khí sĩ xuất thân Nguyên gia, ít nhất có một Kim Đan kỳ.

- Đương nhiên cường đại, con Bích Nhãn Thần Nha này thiên phú siêu đẳng, nếu liều mạng thì ta không đánh lại được, dù gϊếŧ nàng thì ta cũng sẽ chết.

- Phù văn này thì sao?

- Không thành vấn đề, đúng là có thể luyện hóa vào trong Khổng Tước Mâu, nhưng ta không đề nghị ngươi làm vậy. Thần binh Binh gia chú trọng sự thuần túy, quá nhiều thuộc tính chỉ tổ vướng víu.

Tô Kính không nỡ bỏ, hỏi:

- Vậy thứ này tính sao đây?

Nha Đầu chỉ một cái vào trán khiến Tô Kính hiểu ý nghĩa phù văn này, có thể xuyên thấu phòng ngự đạo khí tự động hộ chủ, khiến đạo khí của đối phương không có phản ứng gì.

- Nếu ngươi chịu bỏ thứ yêu thích thì hãy tặng cho sư muội của ngươi.

Lâm Hoành Sơn lạnh nhạt nói:

- Ngũ Luân Chân Bảo của Hồng nhi đã cho ngươi, ta muốn chế tạo một thứ khác cho nàng, đang cần tài liệu rất đặc biệt mới xứng với thiên phú của nàng.

Tô Kính hỏi ngược lại:

- Vậy ta thì làm sao đây?

Thứ này là Nha Đầu tặng cho hắn, không phải Tô Kính nhỏ mọn nhưng nếu sau này hắn không có phù văn thì khó ăn nói với Bích Nhãn Thần Nha.

- Cái này dễ làm, đồ vật đặt ở chỗ ta, trong hai năm chắc cũng có thể mô phỏng ra bí kỹ Binh gia cùng loại, khi đó ta chế tạo thần văn Binh gia tương tự rồi ngươi dung hợp vào binh khí kiểu dáng Vũ Lâm quân, dùng vào cận chiến. Sau khi Trúc Cơ Khổng Tước Mâu của ngươi có thể tấn công cự ly xa.

- Binh khí kiểu quân dụng?

Trong ký ức Tô Kính hấp thu không có nhiều tư liệu về Vũ Lâm quân, thế tử Tiêu Dao Hầu cũ vốn không định làm ra công lao gì trong Vũ Lâm quân mà chỉ muốn sống thoải mái qua ngày, sống đến ngày cuối sinh mệnh.

- Thân phận của ngươi khi vào trong quân sẽ là cửu phẩm, nếu có Hầu gia vận động thì sẽ là Bát Phẩm Hiệu Úy, cỡ Đốc Kỳ Hiệu Úy. Bệ hạ sẽ sai Đạo Binh Ti trực tiếp phát phóng nguyên bộ vũ khí áo giáp tiêu chuẩn hợp với thân phận của ngươi, cỡ pháp khí trung phẩm. Nếu ngươi Trúc Cơ thì có thể mặc pháp khí thượng phẩm.

- Đệ tử Đạo Môn ở trong quân cũng mặc áo giáp?

- Xem thân phận của ngươi thì chắc không làm phụ tá, có quân hàm chính thức sẽ được mặc giáp. Bộ trang bị này có bộ giáp kim loại, có giáp da bên trong, công cự cưỡi, hai thân binh. Về vũ khí trừ phi ngươi nêu yêu cầu, bình thường sẽ là thanh trường đao, một nổ tiễn ngắn, một đoản kiếm phá giáp. Khi đó ta sẽ tự tay luyện chế trường đao, đoản kiếm phá giáp cho ngươi, cũng có công hiệu giống phù văn này.

- Vậy tốt rồi.

Tô Kính nói:

- Nhưng sau khi ta Trúc Cơ muốn giữ phù lục này một thời gian để nghiên cứu.

Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Lâm Tạ Hồng dung hợp Ngũ Luân Chân Bảo có thể lâu hơn chút, để cảnh giới của nàng ổn định đã. Trong một chốc Lâm Hoành Sơn cũng không gom đủ tài liệu chế tạo Ngũ Luân Chân Bảo được.

Bích Nhãn Thần Nha dùng thiên phú thần thông ngưng kết phù văn là thứ cực kỳ quý giá, ít đại yêu nào chịu làm như vậy, nếu bị người nghiên cứu rõ ràng thì sẽ có phòng ngự chuyên môn ứng đối.

Bích Nhãn Thần Nha là dị chủng, chắc có nhiều loại thiên phú thần thông nên không thèm để ý điều này. Bình thường yêu quái mạnh mấy cũng chỉ có một loại thần thông mà thôi.

Cuộc sống của Tô Kính dần đi vào quỹ đạo, Lâm Tạ Hồng không ở đây, không ai cười nhạo hắn, có thể yên tĩnh đi theo Lâm Hoành Sơn tu hành. Hai tiểu yêu bị Đại Quản Gia mang đi dạy thường thức nhân gian, một số kỹ năng chiến đấu, sách vở binh pháp.

Hai tiểu yêu sau này là thân binh của Tô Kính, nếu tương lai hắn có công huân kinh người, có thể một mình khai phủ không ở dưới sự che chở của Tiêu Dao Hầu thì hai tiểu yêu sẽ có địa vị như Nha Đầu và nữ nhân váy đen. Trừ Tô Kính ra người đi theo hắn không có quyền chỉ huy Ưng Dương, Khuyển Thập Lang.

Lục Hà đúng là dễ bị nắm bắt. Tô Kính xin Lâm Hoành Sơn hạt giống thần binh sau đó chưa đến mười ngày hắn tìm cơ hội một mình ở chung với nàng, gieo hạt giống thần binh cho Lục Hà.

Có được hạt giống thần binh rồi Lục Hà lặng im nửa ngày trốn trong phòng, sau đó trở lại bình thường, hoặc nên nói là nàng hơi hưng phấn.

Sau khi Lục Hà có hạt giống thần binh, người thứ hai Tô Kính giải quyết là Lam Mân. Lam Mân phản ứng khá bình thản làm Tô Kính bất ngờ, khi hắn hỏi, nàng trả lời cũng bình thường.

- Ta là người của thiếu gia, nếu thiếu gia xuống địa ngục thì ta cũng phải theo cùng chứ nói gì chỉ là học bí pháp Binh gia, chưa chắc phải chết. Trên thế giới này vì tu đạo rất nhiều người lén học bí pháp bách gia.

- Lục Hà, vậy tại sao nàng...

Lục Hà đỏ mặt nói:

- Thiếu gia, lúc đó ta nghĩ có nên tố cáo với lão gia không.

Tô Kính sụ mặt:

- Khốn kiếp!