"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Nhược Khê lắc đầu một cái, vốn sắc mặt đã trắng bệch, giờ lại càng thêm yếu ớt.
Lục Thiển nhìn bộ dáng của nàng, lập tức đau lòng khóc: "Công chúa, đều là nô tỳ không tốt, không có việc gì lại nói cho ngươi cái này, chỉ là những chuyện này ở trong lòng nô tỳ đã lâu, mà không dám nói cho Đế hậu, bởi vì Đế hậu nàng vẫn luôn rất coi trọng Mẫu Đơn tiên tử, cho nên mới nói với công chúa, đều là lỗi của nô tỳ."
"Ta hiểu biết rõ người không cố ý,
không cần thiết tự trách bản thân, chúng ta...... Chúng ta nhanh trở về đi thôi."
Lục Thiển gật đầu, sau đó dìu Nhược Khê rời khỏi
Đông Sương các.
Rốt cuộc trở về phòng, Nhược Khê không muốn lộ ra chuyện này, càng không muốn để nha đầu Thanh nhi kia biết mình bị thương, nếu nàng biết nhất định sẽ rất khổ sở, hơn nữa lấy tính cách của nàng nếu không cẩn thận ở trước mặt người khác nói cái gì, sẽ gây phiền toái.
"Công chúa, thật không cần đi mời ma y sao? Có vẻ vết thương rất sâu." Cởi y phục ra, có thể thấy trên vai nàng có một vết thương, máu vẫn còn đang rướm ra ngoài, nhìn thấy mà ghê.
"Không cần, trong phòng ta có cái hòm thuốc, ngươi lấy tới đây, giúp ta bôi thuốc, băng bó một chút là tốt."
"Nhưng...... Vết thương này sâu như vậy, đơn giản xử lý như vậy làm sao được vẫn nên đi mời ma y đến." Lục Thiển có chút bận tâm, lại rất bội phục nữ tử này thế nào có thể nhịn như vậy, nhìn những công chúa vương tộc khác, đυ.ng nhẹ chút cũng sẽ chuyện bé xé ra to, thật đúng là khác biệt một trời một vực.
"Đã trễ thế này rồi, ta không muốn quấy nhiễu đến người khác, còn ngươi nữa nhớ, chuyện đã xảy ra tối nay không được nói với bất kì ai, biết không?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Lục Thiển cũng đành phải gật đầu một cái, Đúng vậy a, chuyện đêm nay có liên quan đến Lang Vương, Lang Vương là huynh đệ của Đế Quân, vừa là một trong những trụ cột của giới yêu ma, mà công chúa Nhược Khê là khách quý Đế Quân mời tới, lại cùng Đế hậu giao hảo, chuyện nháo đại liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi.
"Thanh nhi nơi đó, cũng thay ta gạt, mấy ngày nay nhiệm vụ tắm rửa thay quần áo ta sẽ giao cho ngươi." tính cách thị nữ đi theo nàng từ nhỏ đến lớn lên gì tất nhiên nàng biết rất rõ, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể để cho Thanh Nhi biết.
"Dạ, công chúa."
mặc dù Vết thương rất sâu, nhưng may mắn thay không có thương tổn được chỗ yếu, phía trên một chút dược dưỡng mấy ngày này nên cũng không sao chuyện lớn, qua loa xử lý xong sau, Nhược Khê
đã lên giường nghỉ ngơi.
......
Hiệu suất xử lý chuyện của Túc Ly Mị quả nhiên rất nhanh, chờ chỉ dụ hắn phát ra ngoài sau, Cảnh Hiên đã phụng mệnh lên đường đi tới đế đô.
Hiện nay, hắn đã bỏ xuống chuyện cũ trước kia, nhiệm vụ hắn là che chở cho con dân Hồ Tộc, tình cảm giữa hắn và Nguyệt Phi Yến đã kết thúc, sống một cách bình thản, cuộc sống như thế thật ra thì cũng rất tốt, chung quy không có cách nào thay đổi được.
Thời điểm nhận được chỉ dụ, hắn quả thật hết sức kinh ngạc, vốn nghĩ tới sẽ không còn liên quan gì cùng Quý Phi Nhi nữa, hơn nữa Túc Ly Mị cũng sẽ không
để cho hắn gặp lại Phi Nhi.
Mặc dù biết nàng cũng không phải Nguyệt Phi Yên, nhưng mà dù gì cũng có một khuân mặt giống nhau, mặc dù chỉ là nhìn, nhưng biết có một người thay thế Phi Yên sống trên đời, trong lòng cũng được an ủi.
Trên người Nhược Khê còn bị thương, nhưng mà nàng lại lựa chọn giấu giếm, không có nói cho bất cứ người nào.
Đế Cung thật lâu không có làm một bữa tiệc nào, thừa dịp mới Hồ Vương tới, mấy người cùng tụ họp, cũng thuận tiện thực hiện kế hoạch làm hồng nương, dắt giây đỏ của Quý Phi Nhi a.
Quý Phi Nhi thấy Cảnh Hiên, hết sức vui mừng, lần trước từ biệt, nàng còn nói về sau sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng không nghĩ đến sau một khoảng thời gian lại vẫn có thể gặp được nhau, đương nhiên dưới cho phép của Túc Ly Mị, tất cả phải xem thái độ của hắn.
"Cảnh Hiên, xem khí sắc ngươi rất tốt, vết thương trên người đều tốt sao?"
Cảnh Hiên gật đầu một cái, "Tạ Đế Hậu quan tâm, đã không sao."
Nghe sự xưng hô này, Quý Phi Nhi cũng biết, hắn đã buông xuống, chắc hẳn hắn vết thương lòng cũng khá lên rất nhiều.
"Làm Hồ Vương cảm giác như thế nào đây? Chính vì không muốn ngươi một mực đắm mình trong quá khứ, cho nên đã giao cho ngươi làm một chút chuyện." Khi làm Đại Vương, bận rộn giải quyết chính sự làm sao có thời giờ suy nghĩ những chuyện đau lòng kia, đây
là một loại phương thức sống thích hợp cho hắn.
"Hiện tại nội loạn ở Hồ Tộc đã được dẹp yên, là do
công lao to lớn của Đế Quân, nếu không có sự hộ trợ của hắn, chỉ bằng một mình ta, sẽ không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy loại bỏ ý kiến của nhiều người, thuận lợi lên ngôi."
Cũng biết phu quân nhà nàng là một
người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặc dù ngoài mặt nói chán ghét Cảnh Hiên, không muốn quản chuyện của hắn, nhưng hắn vẫn xử lý mọi chuyện thỏa đáng.
"Ừ, có ngươi ở đây, tin tưởng Hồ Tộc về sau nhất định sẽ phát triển rất tốt, lúc đầu ta không có nhìn lầm người."
"Nếu không phải Đế hậu khuyên nhủ, làm sao ta được như hôm nay. Cảnh Hiên trước kia đã chết, bởi vì hắn mềm yếu vô năng hại chết Phi Yên. Bây giờ Cảnh Hiên sống là vì hoàn thành nguyện vọng Phi Yên, vì nàng mà bảo vệ tốt cho Hồ Tộc, bảo vệ những kỉ niệm tốt đẹp của chúng ta." Quý Phi nhi trước khi đi giao cho hắn cái hà bao đó, hiện tại là vật bất li thân, mỗi khi cảm thấy nhớ nhung lại lấy ra xem tin Phi Yên để lại cho hắn, nhớ nhung nàng, cũng là việc hết sức tốt đẹp.
Quý Phi Nhi và Cảnh Hiên đang ôn chuyện, đột nhiên nhớ trách nhiệm nặng nề của mình, khụ khụ, thiếu chút nữa quên mất.
"Cảnh Hiên, đây là Nhược Khê, công chúa Tinh linh tộc, cũng là nghĩa muội của Tiểu Bạch, vừa đúng nàng cũng ở Đế Cung, giới thiệu các ngươi nhận thức một chút."
Cũng đều là Vương tộc quân thượng, cảnh hiên phong cách tao nhã lịch sự, không có nửa điểm phong cách của Thương Mặc Tuyết, một thân áo đen, bay trong gió, dung nhan tuấn lãng, quả nhiên là một người khiêm tốn.
"Thì ra là công chúa Nhược Khê, ngưỡng mộ đã lâu." Công chúa Tinh linh tộc đẹp như thiên tiên, hắn đã nghe nói từ lâu, chỉ là hôm nay mới được thấy dung nhan mà thôi.
Nhược Khê phúc thân hành lễ: "Tiểu nữ gặp qua Hồ Vương bệ hạ."
Quý Phi Nhi thích ý nhìn, nàng nói quả nhiên không sai, người khiêm tốn xứng với giai nhân dịu dàng, thật là tuyệt phối sao!
Ừ, kế tiếp nàng không nên ở tại đây tiếp tục làm kỳ đà cản mũi trong, nên cho hai người bọn họ sáng lập cơ hội chung sống, nói không chừng lại thật sự có kịch hay xảy ra.
Cho nên nàng ho nhẹ một tiếng, "Cái đó...... Đột nhiên nhớ ra Tiểu Bạch gọi ta còn có chút việc, về dạ tiệc hôm nay, ta phải tự mình chuẩn bị, Nhược Khê, Cảnh Hiên là lần thứ nhất tới Đế Cung, ngươi giúp ta chiêu đãi hắn, không có chuyện gì thì đi dạo khắp nơi một chút, cứ như vậy, ta đi trước đây."
Không đợi Nhược Khê nói chuyện, nàng đã nhanh chóng chạy đi.
Cứ như vậy, nàng không phải biết phải làm gì cho phải, tính tình nàng vốn an tĩnh xấu hổ, không quá vui vẻ cùng người xa lạ nói chuyện, thế nhưng vị này là bệ hạ của Hồ Tộc, hơn nữa còn là nhiệm vụ Đế hậu giao cho, nàng không thể chậm trễ khách quý được.
Nhìn dáng vẻ nàng quẫn bách, Cảnh Hiên cũng không muốn làm khó người khác: "Không cần làm phiền công chúa, Bổn vương tự tiện là tốt rồi."
"Chuyện này...... Như vậy sao được, Hồ Vương là khách quý, tiểu nữ nhất định phải nhận lệnh Đế hậu tiếp đãi Hồ Vương chu đáo."
"Vậy cũng tốt." Cảnh hiên cũng không có gì dị nghị, chẳng qua cảm thấy Quý Phi Nhi vội vã rời đi như vậy có chút kỳ quái, còn chưa nói mấy câu đã rời đi, nàng có thật bận rộn không?
Nhưng mà hai người ngồi như vậy mắt to trừng mắt nhỏ thật có chút xấu hổ, bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, hiện tại canh giờ còn hơn sớm, sẽ phải ngồi ở nơi này đợi đến tối sao?
Nhược Khê còn là một người vô cùng xấu hổ, Cảnh Hiên cũng rất an tĩnh nho nhã, hơn nữa mới quen, bởi như vậy càng không đề tài gì để hàn huyên.
Cảnh Hiên không cảm thấy có cái gì khôn ổn, bản thân hắn cũng thích an tĩnh, còn cảm thấy như vậy rất tốt.
Nhưng mà Nhược Khê lại có điểm ngượng ngùng, vì vậy đã đề nghị: "Hồ Vương lần đầu tiên tới Đế Cung, mặc dù Nhược Khê tới thời gian cũng không dài, nhưng vẫn có thể mang theo Hồ Vương đi ra tham quan một chuyến, ý Hồ Vương như thế nào?"
"Cũng tốt." Dù sao Cảnh Hiên cũng là một người rất dễ tính, như thế nào đều được.
Vì vậy hai người liền đi ra ngoài, thời tiết bên ngoài rất tốt, phong cảnh cũng tốt, ngay tiếp theo tâm tình cũng đều tốt, như vậy tới nay, thì ít mấy phần lúng túng.
"Nơi này là Thánh Thủy các, nơi đó là đại điện Tử Kim cung, rẽ trái chính là Ngự Hoa Viên."
Nhìn nàng nói không có tới mấy ngày, mà lại quen thuộc nơi này như vậy, nhất định là một cô nương thông tuệ.
Vì vậy Cảnh hiên dưới sự dẫn dắt của Nhược Khê
tùy ý đi dạo rồi, vừa đúng nhàm chán gϊếŧ thời gian, cũng thật không tệ.
Bên cạnh là một cô nương rất có giáo dưỡng, cũng không om sòm khó dây dưa, khiến hắn có mấy phần hảo cảm. Dù sao cũng rất nhàm chán, không có việc gì có thể nhờ một chút, coi như gϊếŧ thời gian.
"Công chúa dung mạo như thiên tiên, cầu hôn nhất định nhiều không kể xiết, có từng hôn phối?" Hắn không hề có ý tứ gì khác, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi.
Nhược Khê đỏ mặt, sau đó lắc đầu một cái: "Chưa từng."
Cảnh Hiên ngược lại có chút kinh ngạc, cô nương xinh đẹp như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, phải biết những công chúa vương tộc sẽ đính hôn rất sớm, lúc trước ngay cả hắn cũng từng làm phò mã trên danh nghĩa của Nguyệt Lưu Sương một thời gian.
"Nhất định là bởi vì công chúa kén chọn, người bình thường nhìn không thuận mắt thôi."
Nhược Khê
vội vàng lắc đầu: "Làm sao có thể? Chỉ là Nhược Khê phúc mỏng, không có duyên phận gì thôi."
"Nếu như vậy, thì nên nắm bắt thật tốt duyên phận, nắm bắt thật tốt người trong lòng của mình, ngàn vạn lần không được mất đi rồi mới hối hận." Là người từng trải, Cảnh Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chính là bởi vì hắn đã trải qua loại đau khổ này, cho nên mới không hy vọng người khác bước chân hắn.
Nhược Khê cũng cảm thấy trong giọng nói của hắn có ý thương cảm: "Nghe nói Hồ Vương cũng chưa từng đón dâu, ngài thanh niên tài tuấn, còn trẻ như vậy đã trở thành vua của một tộc, nhất định cũng sẽ có rất nhiều cô nương muốn gả cho ngài thôi."
Hắn từ sau khi kế vị, đã có một vài Vương tộc đại thần muốn hắn chọn phi lấy vợ, nhưng mà toàn bộ đều bị hắn cự tuyệt.
Nhìn ý tốt trong ánh mắt Nhược Khê, hắn liền mở miệng nói ra tiếng lòng của mình: "Trong lòng ta chỉ có một người, nhưng mà bởi vì do ta đã từng mềm yếu nên đã vĩnh viễn mất đi nàng, cho nên cả đời này, Bổn vương sẽ không tái giá."
Vĩnh viễn mất đi, đó không phải là chết sao? Chắc hẳn có quan hệ với việc rối loạn ở Hồ Tộc?
Chuyện tình Hồ Tộc nàng không rõ ràng lắm, càng không thể nào biết chẳng những chuyện này có liên quan đến Hồ Tộc, mà còn có liên quan đến Đế Hậu.