Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 105: Mẫu Đơn ác độc

Edit: Thảo My

Mặc dù Mẫu Đơn tạm thời cự tuyệt thân phận Đế Tị cho nàng, tạm thời vẫn không tính là Tiên phi, nhưng chỉ kém một danh phận mà thôi.

Tiên Đế thế nhưng để tùy nàng hại Hồng Anh hắn sủng ái nhất thành cái dạng kia, khiến không một người nào trước kia khi dễ Mẫu Đơn không sợ hãi, chỉ sợ tai họa sẽ giáng xuống trên người.

Bởi vì ngày đó trong đại điện Vân Tiêu truyền tới âm thanh thật sự quá thê thảm, nghe cũng làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy, hơn nữa có người chính mắt thấy được Hồng Anh đã bị hủy cả khuôn mặt, đầu lưỡi còn bị cắt mất, bộ mặt đều là máu.

Ai cũng không cách nào tưởng tượng, Mẫu Đơn nhìn nhu nhược chỉnh tề, thế nhưng lòng dạ lại độc ác như vậy, nếu nói trước kia nàng nhu nhược, đều là giả vờ sao?

Mặc kệ là cái gì, hiện nay nàng đã được Tiên Đế hết sức sủng ái, về sau ở trước mặt nàng chỉ có thể mang theo cái đuôi mà đối xử.

Mẫu Đơn đã từ gian phòng tiên tỳ vốn của mình dọn vào cung điện Tiên Đế ban cho nàng, mà bao gồm Hồng Anh ở bên trong có bốn người, đã theo mệnh lệnh của nàng bị dẫn vào.

Hồng Anh bởi vì thương quá nặng, cho nên tạm thời bị kéo xuống trị thương, Mẫu Đơn còn muốn từ từ hành hạ nàng, sao chịu dễ dàng để cho nàng cứ thế mà chết đi.

Ba người Bạch Hà các nàng vừa thấy được Mẫu Đơn, lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất: "Mẫu Đơn, chúng ta sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng tạm tha cho chúng ta."

Trong đó Lục Nga là người nhát gan nhất, nghĩ đến Hồng Anh bị đối đãi tàn nhẫn, nàng bị sợ đến toàn thân phát run, kêu khóc bò đến bên chân Mẫu Đơn: "Mẫu Đơn, chúng ta đều là tỷ muội tốt, xin cố kỵ tình cảm ngày xưa tạm tha chúng ta đi, trước đều là Hồng Anh chỉ điểm, cho nên chúng ta mới có thể nhất thời hồ đồ."

Lan U cũng theo sát gật đầu, cùng hai người khác, đều đẩy tất cả trách nhiệm tới trên người Hồng Anh.

Ở trong lòng Mẫu Đơn cười lạnh, là nhìn Hồng Anh không thể nói chuyện, cho nên có thể không chút kiêng kỵ mở mắt nói mò sao?

Nàng cố làm kinh dị gật đầu một cái, đi tới giữa các nàng.

"Ta còn nhớ, lúc ấy thời điểm ở chung một chỗ, ngươi lại tạt nước rửa chân vào trên đầu ta." Một ngón tay nàng chỉ Lục Nga, người sau lập tức sắc mặt mất tự nhiên.

"Còn ngươi nữa, ở trên quần áo của ta động tay, kết quả trên thịnh yến Bàn Đào, làm hại ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, còn bị Tiên Đế hung hăng trách phạt?" Lan U lãnh lạnh rùng mình một cái.

"Ghê tởm nhất chính là ngươi." Nàng chỉ vào Bạch Hà: "A...... Chạy đến trước mặt Vân Cẩm Tiên phi nói ta quyến rũ Tiên Đế, ngươi biết không? Nàng thế nhưng để thiên binh ban thưởng cho ta 100 roi Ngự Thần, nằm ở trên giường suốt cả một tháng đều không thể cử động."

Bạch Hà cũng bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, đây đều là chuyện nàng đã từng làm, thật sự nàng không cách nào cãi lại.

Âm thanh Mẫu Đơn đột nhiên chuyển lạnh: "Các ngươi trước đối với ta thế nào, trong lòng ta biết rõ, tưởng Mẫu Đơn ta thật có dễ khi dễ như vậy, phong thủy luân chuyển, hiện tại cũng đến phiên các ngươi tới nếm thử tư vị lúc đầu ta nhận."

Ba người lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có hăng hái, vênh váo tự đắc thường ngày.

"Mẫu Đơn, chúng ta biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta."

Hiện tại Tiên Đế lại ban bọn họ cho Mẫu Đơn làm thị nữ, họ thì biết rõ đại sự không ổn, Hồng Anh cũng bị hành hạ thảm như vậy, có phải kế tiếp đến phiên các nàng hay không?

"A...... Bỏ qua cho bọn ngươi? Ban đầu thời điểm khi dễ ta thảm như vậy, làm sao lại không nghĩ tới mình sẽ có hôm nay? Nợ của Hồng Anh ta tự nhiên sẽ tính với nàng, nhưng các ngươi......"

Thân thể ba người run lên.

Nàng lại tiếp tục nói: "Vậy thì phải xem biểu hiện sau này của các ngươi."

Bạch Hà thông minh nhất, lập tức nói: "Về sau chúng ta chính là thị nữ chăm sóc ngài, ngài phân phó chúng ta làm chuyện gì, chúng ta cũng sẽ hết sức đi làm."

Chỉ là làm thị nữ cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần đừng giống Hồng Anh, nghĩ đến Hồng Anh, một thân nổi da gà, thật là quá đáng sợ.

"Đây chính là các ngươi nói, ta để cho các ngươi làm cái gì các ngươi cũng sẽ hết sức đi làm? Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thị nữ ti tiện nhất trong cung điện này, cái gì đốn củi múc nước, giặt quần áo việc nặng gì các ngươi cũng phải đi làm."

Cái gì? Trong lòng ba người cả kinh, mặc dù thân phận của các nàng là thị nữ, nhưng dầu gì cũng là thị nữ thượng đẳng, cận thân hầu hạ Tiên Đế, các vị Tiên Quân, mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, nói không chừng còn có cơ hội thăng chức rất nhanh, nhưng hiện nay lại muốn họ làm sống như những tỳ nữ thô sử, cái này sao có thể cam tâm?

Đã thấy trong mắt các nàng do dự, Mẫu Đơn cười lạnh: "Không biết hiện tại Hồng Anh mất đi đầu lưỡi, sẽ cảm giác thế nào?"

Mấy người quả nhiên một hồi run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Trong lòng Mẫu Đơn rõ ràng, họ quen tâm cao khí ngạo, nhất là mấy ngày nay còn chiếm được cưng chiều của Tiên Đế, cho nên coi như giả vờ xu nịnh nàng, trong lòng tất nhiên cũng không chịu cam tâm, hiện tại, chẳng bằng ra oai phủ đầu trước, làm cho các nàng biết sự lợi hại của nàng.

"Ta khát, mau châm trà."

Lục Nga lập tức vui vẻ chạy lên, sau đó rót nước trà, đôi tay dâng lên, có lẽ biểu hiện của nàng tốt một chút, Mẫu Đơn cũng sẽ không để cho nàng làm những chuyện vừa bẩn vừa mất mặt kia.

Mẫu Đơn cao ngạo ngồi ở chỗ, giống như nữ vương, nhận lấy nước trà, còn chưa có tiến tới bên môi, đột nhiên quát to một tiếng, sau đó cả chén nước hung hăng tạt vào trên mặt Lục Nga.

"Ngươi kẻ tiện nhân này, là muốn bỏng chết ta sao?"

Uống trà vốn là muốn uống nóng một chút, nàng chỉ cũng chỉ là vì bới móc.

Lục Nga phát ra tiếng kêu thảm, quỳ trên mặt đất che mặt mình: "A, mặt của ta, thật là đau......"

Cảm giác nóng hừng hực đánh tới, nàng ngước mắt lên nhìn gương đồng cách đó không xa, thế nhưng thấy trên mặt vốn trắng nõn lại bị nóng ra mấy vết nước phồng, hơn nữa khắp mặt da thịt đều là màu đỏ, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ.

Lục Nga luôn luôn hết sức yêu quý mặt của mình, biết bảo dưỡng như thế nào, trở nên xinh đẹp động lòng người, hiện nay mặt của nàng lại gặp chịu đối đãi này, đừng nói là Lục Nga, ngay cả hai người bên cạnh nhìn đều hết sức kinh sợ. Lúc ấy xử phạt Hồng Anh bọn họ cũng không ở tại chỗ, không cách nào tưởng tượng tình hình như thế nào, nhưng bây giờ thấy Mẫu Đơn đối đãi với Lục Nga như thế, trong lòng rốt cuộc xông lên sợ hãi chân chính, nữ nhân này, nàng quá độc ác.

Cho nên đầu chôn được thấp hơn, trong lòng một chút không cam lòng cuối cùng cũng bị đè xuống, coi như trở thành thị nữ hạ đẳng, vậy cũng tốt hơn nhiều so với việc dung mạo hủy hết, cắt mất đầu lưỡi hoặc là đào hết mắt.

Lục Nga đau một mực thét chói tai, đau đớn là có, nhưng hơn phân nửa là sợ hãi, nước nóng như vậy, rõ ràng chính là Mẫu Đơn ở bên trong tăng thêm pháp lực, nếu không lấy nhiệt độ của trà căn bản không làm phỏng nàng thành như vậy, trong lòng nàng tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám nói gì.

Nếu là nàng phát tiết hoặc là chất vấn, chỉ sợ nàng có thể thảm hại hơn Hồng Anh.

Mẫu Đơn nhìn tình cảnh trong phòng, tâm tình thật tốt, cố làm nhàm chán ngáp một cái: "Thật là một đám ngu ngốc, ngay cả nước trà cũng không biết rót, không trách được Tiên Đế sẽ ghét bỏ các ngươi."

Nói xong, nàng đứng dậy rời đi nơi này.

Bạch Hà cùng Lan U lập tức tới đây tra xét tình huống của nàng, thấy trên mặt nàng sưng đỏ nóng ra vết nước phồng lập tức hít một hơi lãnh khí, thật là quá độc ác.

"Mặt của ta, làm thế nào, mặt của ta nhất định là phá hủy." Lục Nga kêu gào ra tiếng.

"Đều đến lúc này, vẫn còn tính mặt cái gì, mệnh chúng ta cũng nhanh không giữ được." Âm thanh Bạch Hà tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, bởi vì nàng biết, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.

Ba nữ nhân ôm nhau, vì số mạng sau này của mình mặc niệm.

Mà lúc này đây, Mẫu Đơn đã tới trước một phòng nhỏ cũ nát.

Không ngờ Tiên Giới cũng sẽ có địa phương bẩn rách nát như vậy, cái này dĩ nhiên cũng là Mẫu Đơn cố ý cho người dọn dẹp, bên trong trải lên cọc gỗ cùng rơm rạ.

Mà lúc này, đang có một nữ tử áo đỏ nằm trên rơm rạ hỗn độn.

Cả khuôn mặt đã bị băng bó kín, vải trắng còn rỉ ra vết máu nhìn thấy ghê người, đầu lưỡi bị cắt đi, khóe miệng còn tràn ra tia máu, nhìn qua mà ghê.

Đây chính là Hồng Anh, đã từng hăng hái, diễm lệ vô song bây giờ nàng hết sức nhếch nhác, nàng không nhúc nhích nằm ở trên rơm rạ, giống như một người chết.

Đau rát trên mặt cùng trong miệng khiến nàng sống không bằng chết, lúc này, nàng đột nhiên nghe được cửa được mở ra, có âm thanh bước chân người đi tới.

Phải..... Là ai? Là có người tới cứu nàng sao?

Đột nhiên, bên trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của nữ tử, âm thanh kia...... Khiến cả người nàng nổi lên một tầng da gà.

"Ha ha ha, không ngờ ngươi cũng có lúc rơi vào trên tay ta." Mẫu Đơn từ trên cao nhìn xuống nàng, hồi tưởng lại một màn ngày đó nàng nhục nhã mình, lại còn giựt giây Tiên Đế đẩy nàng xuống Tru Tiên đài, thật là tìm chết.

Trong lòng Hồng Anh tràn đầy phẫn hận, đều là nữ nhân đáng chết này, hại nàng thành bộ dáng bây giờ.

Lòng tự ái của Hồng Anh rất mạnh, thay vì phá hủy dung mạo của nàng, cắt đầu lưỡi của nàng, chẳng trực tiếp gϊếŧ chết, nàng bi phẫn muốn chết muốn tự vẫn, nhưng nàng không cam lòng, nàng nhất định phải báo thù, Mẫu Đơn lại hại nàng thành cái bộ dáng này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Mẫu Đơn đến gần nàng, một thanh bốc cằm nàng lên: "Chắc hẳn ngươi bây giờ rất hận ta?"

Biết rõ Hồng Anh không thể nói chuyện, nàng lại càng muốn chọc giận nàng.

"Coi như ngươi hận thì có ích lợi gì? Ta sớm cũng đã nói, ai cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng cuối cùng, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu."

"Thế nào? Ngươi hiện tại chẳng lẽ không cảm kích ta, nếu không phải ta cầu tình Tiên Đế cho ngươi, ngươi bây giờ sớm đã bị đẩy xuống Tru Tiên đài hồn phi phách tán. A...... Ta so với ngươi ngày đó, vẫn mềm lòng không ít." Nàng không để cho nàng ta chết, lại làm cho nàng ta sống không bằng chết.

"Chậc chậc chậc, nhìn cái bộ dáng hiện giờ của ngươi, thật đúng là đáng thương, sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là đối nghịch với ta, nhưng để cho ta chán ghét ngươi, biết vì sao muốn cắt đầu lưỡi ngươi không? Chính là ngươi lại dám nhắc tới Tử Huyên, a...... Ngươi lại vẫn dám nhắc tới con tiện nhân kia, cho dù chúng ta đã từng là tỷ muội thì thế nào? Nàng phạm vào giới luật Tiên Giới, bản thân đáng chết, ta chỉ cũng chỉ là muốn thành toàn cho nàng thôi. Tất cả, đều là nàng gieo gió gặt bão."

Mẫu Đơn cười ha ha, cảm giác đã thoải mái rất nhiều, cũng lười tiếp tục ở

phòng nhỏ dơ dáy bẩn thỉu cũ nát, xoay người đi ra.

Nhưng Hồng Anh không coi thường câu nói sau cùng của nàng...... Ta cũng chỉ là muốn thành toàn cho nàng thôi, cái này, là có ý gì?