Edit: Thảo My
Không khí vào lúc này lâm vào cục diện bế tắc, cả Mẫu Đơn sắc mặt cũng thay đổi.
Chỉ có Quý Phi Nhi, căn bản không biết xảy ra tình huống gì, cái gì bí mật quan trọng nhất, cái gì có nên tin tưởng hay không, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Mắt thấy không khí lâm vào yên lặng, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi hỏi: "Các ngươi rốt cuộc đang bí hiểm gì, ta chẳng hay biết gì, nói nhanh rõ ràng đi."
Mẫu Đơn dĩ nhiên không thể nào làm chim đầu đàn, Túc Ly Mị không biết nên làm sao sao đề cập chuyện này với nàng mới không khiến nàng kinh sợ.
Bởi vì hiện tại chuyện này, đích xác là chỉ có một mình nàng chẳng hay biết gì.
Rốt cuộc, Thương Mặc Tuyết chậm rãi mở miệng: "Ta nói chuyện ngươi là Tử Huyên cho Mẫu Đơn."
Cái gì? Quý Phi Nhi không dám tin nhìn Mẫu Đơn, sắc mặt Mẫu Đơn từng chút từng chút trở nên trắng bệch.
Nếu như nàng biết chuyện sẽ biến thành như vậy, nàng sẽ không đi trông nom chuyện tình của Thương Mặc Tuyết, hiện tại cả nàng cũng bị kéo xuống nước, rõ ràng sớm biết Quý Phi Nhi chính là Tử Huyên, nàng vẫn còn giả bộ như không biết.
Nếu như Túc Ly Mị không ở nơi này, nàng có lẽ mình có thể chiếm lý, còn có thể chiếm thượng phong, chất vấn Quý Phi Nhi tại sao chuyện quan trọng như vậy không nói cho nàng, còn nói cái gì coi nàng như tỷ muội tốt, nhưng mà Túc Ly Mị ở chỗ này, nàng không dám.
Ngày đó nàng xem Túc Ly Mị thành Thương Mặc Tuyết, ở trước mặt hắn nói những lời đó, bây giờ nhớ lại trong lòng thật là run sợ, có lẽ đây chính là nguyên nhân lớn nhất Túc Ly Mị vẫn không thích nàng. Cho nên nàng vô luận xoay sở như thế nào cũng không cứu được, sau khi nàng đi tới Yêu Ma Giới, một mực cẩn thận làm việc, nhưng không nghĩ chuyện thế nhưng biến thành bộ dáng bây giờ, thật là quá thất sách.
Mà Quý Phi Nhi giật mình mở to hai mắt: "Mẫu Đơn...... Ngươi, ngươi đều biết? Ngươi khi nào thì biết?"
Mẫu Đơn không biết nên làm sao đây, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trả lời: "Bởi vì vừa bắt đầu, ta không thể nào tiếp thu được sự thực Mị di tình biệt luyến, cho nên vẫn chất vấn Mặc Tuyết, hắn mới nói cho ta biết chân tướng."
Trong lòng nàng hết sức không yên, hiện tại, thì phải nhìn phản ứng của Quý Phi Nhi, nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Nhưng không nghĩ Quý Phi Nhi đột nhiên một phát bắt được tay của nàng: "Mẫu Đơn, sẽ không trách ta chứ? Ta không nói cho ngươi biết chân tướng, còn giấu giếm ngươi, ngươi có phải rất giận ta hay không, thật xin lỗi, ta không phải cố ý."
Nàng thật rất sợ Mẫu Đơn sẽ trách nàng, trước nàng còn nói sau này sẽ không giấu giếm nàng ấy bất kỳ chuyện gì, trừ chuyện này, thật sự nàng không giấu giếm nàng ấy chuyện khác, bởi vì lúc trước đã đồng ý với Túc Ly Mị tuyệt đối sẽ không nói ra chân tướng, cho nên nàng vẫn không nói, dần dà, thậm chí nàng cũng quên chuyện này.
Dù sao vốn trong lòng nàng, nàng sẽ không xem mình làm Tử Huyên, không muốn trở thành người khác, nàng là Quý Phi Nhi, không phải thế thân của bất luận người nào.
Mẫu Đơn thận trọng nhìn Túc Ly Mị một cái, sau đó liên tiếp dịu dàng nhìn nàng: "Làm sao chứ? Biết ngươi là Tử Huyên ta vui mừng còn không kịp, làm sao có thể sẽ trách ngươi? Mặc dù ta có chút không thể nào tiếp thu được, tại sao sau khi Tử Huyên hồn bay phách tán lại vẫn có thể sống lại, nhưng đã không sao, mặc kệ ngươi là Tử Huyên hay là Quý Phi Nhi, chúng ta đều là tỷ muội tốt."
Nàng nói như vậy xem như tương đối hợp lý? Nhưng sắc mặt của Túc Ly Mị vẫn lạnh lùng, nét mặt Thương Mặc Tuyết cũng âm trầm, cũng không bởi vì Quý Phi Nhi và Mẫu Đơn nói thẳng thắn mà có chút hòa hoãn.
Chỉ là Quý Phi Nhi đã muốn làm người hoà giải, nàng cũng không muốn khiến Túc Ly Mị bởi vì mình mà cãi nhau với huynh đệ tốt của hắn.
"Tiểu Bạch, chuyện này chàng cũng không cần so đo, coi như Mặc Tuyết không nói, ta cũng định tìm cơ hội nói chân tướng cho Mẫu Đơn, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng là tỷ muội tốt, hơn nữa trước kia, Mẫu Đơn là tỷ muội tốt của Tử Huyên, nàng tuyệt đối sẽ không hại ta, ta căn bản vốn không nên gạt nàng. Nếu như chàng mất hứng Mặc Tuyết hắn không giữ chữ tín, vậy hãy để cho hắn bảo đảm, tuyệt không tái phạm."
Túc Ly Mị có chút bất mãn nhìn nàng, chuyện cứ dễ dàng giải quyết như vậy?
Quý Phi Nhi ôm cổ hắn, nhỏ giọng năn nỉ: "Coi như cho ta mặt mũi, đừng tức giận nữa được không? Chàng biết, ta không muốn nhìn thấy người một nhà chúng ta gây gổ hoặc là xuất hiện xa cách gì, nếu không ta nhất định sẽ rất đau lòng."
Túc Ly Mị chịu đựng không được nhất chính là cái gì? Chính là Quý Phi Nhi
năn nỉ, chỉ cần là tâm nguyện của nàng, vô luận là chuyện gì hắn cũng hết sức giúp nàng đạt được.
Túc Ly Mị tức giận nhìn Thương Mặc Tuyết một cái: "Còn không mau cảm tạ Phi Nhi rộng lượng, cứ đơn giản như thế tha thứ cho ngươi."
Thương Mặc Tuyết trịnh trọng nhìn Quý Phi Nhi: "Tiểu vương đa tạ Đế hậu, về sau dù là liều mạng mất mạng, cũng phải bảo toàn an nguy của Đế hậu."
Nghe lời này của hắn, Quý Phi Nhi nghe rất là rối rắm kỳ cục, Thương Mặc Tuyết tại sao gọi nàng lạnh nhạt như vậy, nàng vẫn hy vọng là Thương Mặc Tuyết trước kia không cố kỵ gì cười đùa chơi đùa với nàng.
"Ngươi...... Ngươi đừng như vậy, sao đột nhiên gọi ta như vậy, ta vẫn thích nghe ngươi gọi tên của ta, ta hi vọng chúng ta vẫn là dáng vẻ trước kia."
"Phi Nhi, là ta có lỗi với ngươi, không nói gạt ngươi, trước ta vẫn có không ít thành kiến với ngươi, cũng không hi vọng Mị chỉ vì ngươi mà hoàn toàn mất hết lý trí, thậm chí còn hoài nghi ngươi là gian tế Hồ Tộc phái tới, cho nên biết rõ Hàn Trì vô cùng nguy hiểm, cũng không thật sự muốn đi ngăn cản ngươi, thế nhưng thời điểm ta thấy được ngươi vì Mị dũng cảm quên mình, ta biết ngay mình làm sai lầm rồi, xin nhận sự tha thứ của ta."
Người cao ngạo như Thương Mặc Tuyết, có thể để hắn nói ra một câu thật xin lỗi, thật sự là chuyện còn khó hơn lên trời, Quý Phi Nhi cảm giác thụ sủng nhược kinh, lại có chút là lạ.
Nàng vội vã đi lên phía trước: "Mặc Tuyết, ngươi đừng nói như vậy, ta biết rõ ngươi chỉ là suy nghĩ cho Tiểu Bạch, cho nên ta thật sự không có chút nào để ý. Cho nên, nhanh quên những chuyện không vui này đi, nếu ngươi còn khách khí với ta như vậy, ta thật sự sẽ tức giận, ta tức giận rất đáng sợ."
Ai, thật là một người còn bướng bỉnh hơn một người, nàng làm người hoà giải thật sự là không dễ dàng.
Dưới ánh mắt ám hiệu của Quý Phi Nhi, Túc Ly Mị không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái: "Tốt lắm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."
Hiện tại, chuyện coi như là giải quyết viên mãn, Quý Phi Nhi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà rất nhanh, Túc Ly Mị đã chuyển mũi nhọn sang trên người Mẫu Đơn.
"Ngươi ra ngoài nhiều ngày như vậy, lúc nào thì trở về?" Giọng nói không còn bình tĩnh, tiết tấu rõ ràng muốn đuổi người.
"Ta......" Thật ra thì Mẫu Đơn ở dưới sự khuyên nhủ của Thương Mặc Tuyết, cũng có chút không muốn đi về, hiện tại Túc Ly Mị hỏi, nàng không biết trả lời như thế nào.
Quý Phi Nhi cũng không để ý giọng của Túc Ly Mị, ngược lại mặt quan tâm: "Mẫu Đơn, ta biết rõ luật Tiên giới hết sức nghiêm khắc, nếu như Tiên Giới phát hiện không thấy ngươi, sẽ hỏng bét, đến lúc đó có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, mặc dù ta cũng luyến tiếc ngươi, nhưng mà chỉ vì an toàn của ngươi, ta cũng hi vọng ngươi có thể trở về."
Nàng nói là lời nói thật tâm, chỉ có Mẫu Đơn tự mình biết, nàng ta bởi vì phản bội bằng hữu mới có thể có đặc quyền tự do ra vào Tiên Giới, nhưng mà người khác không biết, Quý Phi Nhi là thật tâm quan tâm nàng, nhưng mà Mẫu Đơn nghe, cũng là ý tứ nàng đang đuổi mình đi.
Nàng cố gắng làm dáng vẻ rất cảm động: "Phi Nhi, cám ơn ngươi quan tâm, thật ra thì mấy ngày nay ta cũng chuẩn bị trở về, ta không lo lắng an nguy của mình, nhưng mà ta lại sợ tin tức ta có lui tới với các ngươi bị Tiên Đế biết, đến lúc đó làm liên lụy các ngươi, vậy ta có tội to lắm."
"Làm thế bây giờ, Mẫu Đơn, thật sự luyến tiếc ngươi, tin tưởng Mặc Tuyết cũng nghĩ như vậy, ngươi yên tâm, ta và Tiểu Bạch nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp vì tương lai của các ngươi."
Mẫu Đơn cố làm căng thẳng lắc đầu một cái: "Ta không muốn liên lụy các ngươi, nhìn cơ duyên tạo hóa nữa, các ngươi ngàn vạn lần không được vì ta đi mạo hiểm."
Đều ở đây thúc giục nàng đi, vì vậy nàng nhìn về phía Thương Mặc Tuyết, đột nhiên rất hi vọng hắn có thể đứng ra giữ mình lại. Hắn không phải vẫn nói rất thích nàng, vậy hẳn là luyến tiếc nàng, chỉ cần hắn giữ lại, nàng sẽ thuận thế đồng ý ở lại chỗ này.
Thương Mặc Tuyết có thể bởi vì tâm tình không tốt, vẫn không nói lời nào, ngay cả Mẫu Đơn nói muốn đi không có dao động cảm xúc quá lớn.
Cho đến khi ánh mắt nàng đối với hắn, hắn rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng: "Vậy ngươi đi trở về đi."
Tâm Mẫu Đơn hoàn toàn ngã vào đáy cốc, thậm chí ngay cả Thương Mặc Tuyết cũng không giữ lại nàng, nàng lần này thật sự không có lý do gì lưu lại nữa.
Nghĩ đến đãi ngộ khi trở về Tiên Giới, nàng càng thêm cảm giác nản lòng thoái chí.
Nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm bộ như không có chuyện gì, sau đó gật đầu một cái: "Được, mấy ngày nữa ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ giúp các ngươi thăm dò thêm tin tức của Tiên đế, còn có Mặc Uyên tôn thượng, để phòng ngừa bọn họ mưu đồ chuyện không tốt mang đến nguy hiểm cho các ngươi."
"Không cần, ngươi sống tốt là được, về sau vẫn không cần tới Yêu Ma Giới, coi như ngươi suy nghĩ cho an toàn tính mạng của mình." Túc Ly Mị cũng không muốn nàng đi chọc ra thêm con thiêu thân gì, nàng có thể ngây ngô đừng gây chuyện cũng đã rất tốt rồi.
Quý Phi Nhi trợn mắt nhìn Túc Ly Mị một cái, sau đó vội vàng an ủi nàng: "Tiểu Bạch nói không phải là ý tứ ấy, hắn thật ra vẫn lo lắng cho ngươi, ngươi lúc trở về nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, nếu như lần sau ra ngoài, cũng nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp, ngàn vạn lần không thể nóng lòng, nếu như bị người khác phát hiện vậy cũng không tốt."
"Ừ, ta biết rồi." Mẫu Đơn gật đầu một cái, thế nào cảm giác có không đúng lắm, bọn họ thế nào đều không nhắc chuyện muốn tấn công Tiên Giới? Chẳng lẽ thù ngàn năm trước không báo? Không gϊếŧ Đế Tị? Coi như Túc Ly Mị vì Quý Phi Nhi không muốn trêu chọc thị phi, Thương Mặc Tuyết giọng điệu cũng nuốt không trôi, lấy tính cách cũng sẽ nói gϊếŧ đến tận Tiên Giới.
Hơn nữa, hiện nay cảnh giới Túc Ly Mị đã phá tầng mười, thế gian khó tìm địch thủ, coi như Mặc Uyên tới, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy hắn rốt cuộc vẫn còn ngại cái gì?
Cuối cùng, Thương Mặc Tuyết vẫn tự mình đeo một vòng tay hạt châu thủy tinh ở trên tay của nàng: "Đây là vật tượng trưng cho thân phận vương hậu Lang Tộc, chờ sau khi tất cả chấm dứt, ta sẽ cưới ngươi làm vợ, sau khi trở về, ngươi nhất định phải thật tốt."
Thấy Thương Mặc Tuyết lại mang vật quý giá như vậy cho Mẫu Đơn, Quý Phi Nhi hết sức vui mừng, nhưng mà Túc Ly Mị lại là bộ dạng tâm sự nặng nề.