Edit: Tử Liên Hoa 1612
Ban đêm, Nguyệt Vô Tu bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.
Trí nhớ ở một giây cuối cùng dừng lại ở cảnh chém gϊếŧ điên cuồng, còn có giá y đỏ tươi của đêm động phòng hoa chúc, khăn voan đỏ như máu, tất cả đều là màu máu.
Ông ta kêu khẽ một tiếng, sau đó tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Lam Nguyệt cũng bị ông ta đánh thức, sau đó oán trách: "Hơn nửa đêm, ông đang làm cái gì vậy, có để người khác ngủ hay không?"
Nguyệt Vô Tu xoay đầu lại nhìn bà ta, suy nghĩ liên tục thay đổi giữa tiểu nữ oa năm đó,Vương Hậu xinh đẹp đêm tân với Lam Nguyệt lúc này.
Một lúc lâu sau, ông ta mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng che ngực. "Ta...... Ta nằm mộng."
Lam Nguyệt ngáp dài một cái. "Xem bộ dạng ông như vậy, chắc không phải là ác mộng chứ?"
Nói là ác mộng cũng không quá đáng, nhưng đây thật sự là chuyện đã từng xảy ra, thay vì nói là mộng, chẳng bằng nói là nhớ lại.
Lam Nguyệt không mở nỏi mắt rồi, lại ngủ thϊếp đi, Nguyệt Vô Tu ngồi trầm tư, nghĩ tới chuyện năm đó, đột nhiên, ông ta lại quay sang đánh thức Lam Nguyệt.
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi."
"Ai ui, ông làm cái gì thế hả?" Lam Nguyệt tức giận kêu to. "Ông gặp ác mộng thì liên quan gì đến tôi, tôi còn muốn ngủ. Dù thế nào ông cũng là Đại Vương Hồ tộc, sao mà vô dụng như vậy, chỉ mơ thôi cũng sợ thế sao?"
Tính cách của bà ta vốn là ngang ngược như thế, hiện tại trở thành Vương Hậu, được Nguyệt Vô Tu cưng chiều, dễ dàng tha thứ tất cả thì càng không thể kìm lại. Hơn nữa cho dù bà không tôn kính ông ta như vậy, ông ta cũng không trách cứ quá nhiều.
"Nguyệt nhi, nàng còn nhớ tín vật đính ước của chúng ta năm đó không? Nàng nói đã làm mất, bây giờ tìm được chưa?"
Lam Nguyệt không nhịn được hỏi: "Tín vật đính ước nào? Hai chúng ta đâu có tín vật gì?"
"Chính là miếng ngọc ta đưa ở nhà nàng năm đó, đó là đồ vật cuối cùng mà mẫu phi để lại cho ta, rất quan trọng với ta."
Vẻ mặt Lam Nguyệt hoảng hốt. "Cái...... Cái đó, không có, vẫn chưa tìm được."
Thái độ của Nguyệt Vô Tu trở nên chán nản rất rõ, nhưng vẫn an ủi bà ta: "Không sao, ta cũng chỉ hỏi vậy thôi, mất rồi cũng được."
Giữa một miếng ngọc bội và ơn cứu mạng, đương nhiên ôg ta có thể phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ.
Lam Nguyệt cũng lập tức gật đầu phụ họa. "Đúng vậy đúng vậy, chuyện từ bao giờ rồi, ai mà nhớ được chứ. Khuya lắm rồi, mau đi ngủ thôi!"
Bà ta lập tức nằm xuống, không muốn để Nguyệt Vô Tu tiếp tục hỏi nữa, nếu không sẽ bị lộ tẩy mất.
Lúc này Thương Mặc Tuyết đang ở trong Đế Cung, biến ảo thành Túc Ly Mị, vừa chịu đựng nhẫn nhịn bị Nguyệt Lưu Sương quấy rầy, vừa nguyền rủa trong lòng. Túc Ly Mị đáng chết, ngươi mà trở về, xem ta trừng phạt ngươi thế nào
Ngày ấy khi bọn họ chuẩn bị lên đường, Túc Ly Mị gọi hắn vào phòng, nói có chuyện rất quan trọng cần nói, sau khi tiến vào, hắn còn chưa kịp hỏi, tên kia đã thẳng tay vỗ cho hắn ngất xỉu.
Chờ lúc hắn tỉnh lại lần nữa đã là nửa ngày sau, bọn họ cũng đã ra khỏi đế đô rồi.
Bên giường để một bức thư, trên đó Túc Ly Mị dặn dò nhiệm vụ muốn hắn làm.
Đó chính là lấy thân phận của hắn ở lại Đế Cung, giúp hắn xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong Yêu ma giới, còn có cả Nguyệt Lưu Sương, tất cả đều giao cho hắn xử lý. Mà bản thân Túc Ly Mị thì lấy thân phận của hắn tới Hồ Tộc, bảo vệ Quý Phi Nhi và Mẫu Đơn.
Thấy nội dung bức thư, Thương Mặc Tuyết nổi trận lôi đình. Thật là quá âm hiểm, có gì muốn nói thì thuơng lượng, tại sao lại dám đánh hắn ngất xỉu!
Nói thì nói vậy, Túc Ly Mị hiểu rõ tính cách của hắn nhất, nếu nói hết ra, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, đánh ngất có vẻ thực tế hơn một chút. Đáng chết, cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Mẫu Đơn tốt như vậy lại bị tiểu tử Túc Ly Mị này hớt tay trên.
Thương Mặc Tuyết tức xong, tự an ủi mình.
Dù thế nào đi nữa Túc Ly Mị cũng dùng khuôn mặt của mình để đi, đến lúc đó toàn bộ đều là công lao của hắn, nhưng chỉ sợ hắn dùng khuôn mặt mình mà không đủ dịu dàng kiên nhẫn với Mẫu Đơn, cuối cùng xui xẻo chính là hắn.
Khi Mẫu Đơn trở lại nhất định sẽ tức giận vì chuyện lớn như vậy mà không nói với nàng, nhưng hắn cũng là bị buộc chứ bộ!
Tóm lại, Thương Mặc Tuyết vô cùng biệt khuất (có oan mà không thể nói), càng nghĩ càng phiền lòng, cố tình Nguyệt Lưu Sương còn không thức thời, cứ quấn lấy hắn.
Túc Ly Mị, ngươi lại dám ném cục diện rối rắm này cho lão tử, đặc biệt là những gì lão tử không muốn quan tâm, Nguyệt Lưu Sương này lẽo đẽo bám theo hệt như thuốc cao bôi trên da chó*, thật sự hắn không thể nhịn được nữa.
(Nguyên văn là “cẩu bì cao dược”, là một loại thuốc giúp giảm đau tiêu sưng, ngoài ra ngày nay còn mang một nghĩa xấu dùng để chê bai châm biếm. Ở đây hiểu theo nghĩa thứ hai.)
Gạt phắt cái tay đang bám níu trên người mình ra, cũng không quan tâm rốt cuộc sau này Nguyệt Lưu Sương có giá trị lợi dụng không, hắn hét lớn: "Phiền chết được, đi ngủ thì tự mà đi đi, không thấy Bổn vương đang rất bận sao?"
Sau khi Túc Ly Mị trọng thương, hắn đã xem tấu chương giúp một ngàn năm rồi, bây giờ lại còn phải xem, thật là muốn điên mất!
Nguyệt Lưu Sương không ngờ hắn lại dám nổi giận với mình, lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất. "Đế Quân, Sương nhi chỉ muốn người theo ta thôi mà."
Mấy ngày trước hắn vẫn luôn rất tốt với nàng ta, sao đột nhiên hôm nay lại...... (đập chết ngươi đồ ngu, hiện tại không thể nhịn được nữa được rồi hả?)
"Bớt làm bộ làm tịch trước mặt Bổn vương, cút nhanh!" Thương Mặc Tuyết cũng không có nhiều kiên nhẫn, không nhịn được chính là không nhịn được, càng nhìn Nguyệt Lưu Sương lại càng thấy ghê tởm, vẫn là Mẫu Đơn của hắn tốt, băng thanh ngọc khiết, dịu dàng hào phóng.
Chuyện này chỉ có thể nói là do Nguyệt Lưu Sương không cùng đẳng cấp với Mẫu Đơn trong việc lấy lòng nam nhân. Hơn nữa Mẫu Đơn quá giỏi ngụy trang, rõ ràng là hẹp hòi ích kỷ, làm đủ trò xấu mà vẫn khiến cho người ta cảm thấy ả là người tốt.
Nguyệt Lưu Sương khóc lóc một hồi lâu, phát hiện hắn hoàn toàn không muốn để ý tới mình thì vô cùng tức giận. "Đế Quân, ngươi đối xử với ta như vậy, muội muội biết nhất định sẽ đau lòng, chẳng phải ngươi nói rất thích muội muội sao? Ngươi nhẫn tâm để cho nó đau khổ sao?"
Thương Mặc Tuyết cười lạnh. "Phi Yên là Phi Yên, ngươi là ngươi... Ngươi là cái thá gì, có tư cách so sánh với nàng sao?"
Nguyệt Lưu Sương không dám tin trợn to hai mắt. "Ngươi nói cái gì? Ta chính là công chúa tôn quý nhất Hồ Tộc, Nguyệt Phi Yên chỉ là một da^ʍ phụ, chẳng lẽ ngươi không biết những lời đồn về nó lúc trước sao? Loại nữ nhân này có tư cách gì mà làm Đế hậu?"
Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thực rồi? Thương Mặc Tuyết cảm thấy nàng ta vô cùng ngang ngạnh. "Ngươi cũng nói chẳng qua đó là lời đồn đãi mà thôi, Phi Yên tuyệt đối không thể nào làm loại chuyện này."
Đế hậu của Yêu ma giới hắn há lại để người khác vũ nhục?
"Đó không phải là lời đồn, đó là thật, Đế Quân còn không biết sao? Ở Hồ Tộc nó có một nhân tình tên là Cảnh Hiên, sau đó nó ham vinh hoa phú quý nên đã từ bỏ Cảnh Hiên, gả vào Đế Cung. Loại nữ nhân bất trinh bất khiết như vậy, Đế Quân nhanh nhanh phế nó đi,"
"Phế nàng, sau đó lập ngươi làm hậu?"
Nguyệt Lưu Sương thẹn thùng cúi đầu. "Nếu Đế Quân để mắt Sương nhi, vậy Sương nhi có thể......"
Thương Mặc Tuyết thật sự không nhịn được rồi. "Tại sao lại có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, vì làm Đế hậu mà hãm hại cả thân muội muội (em gái ruột) của mình."
Thương Mặc Tuyết là một kẻ thẳng tính, tính tình nóng nảy, hắn cũng không ưu nhã phong độ, có kiên nhẫn được như Túc Ly Mị.
Cố tình Nguyệt Lưu Sương làm thật dại dột có thể, lại vẫn uất ức nhìn hắn, "Chẳng lẽ Đế Quân không tin lời ta sao? Những gì ta nói đều là sự thật, nếu ngươi không tin thì có thể tới Hồ Tộc để hỏi, tất cả mọi người đều biết."
"Đủ rồi." Thương Mặc Tuyết giận dữ hét lên. "Ngươi nghĩ Bổn vương là đứa ngốc sao? Ngươi cho rằng ta không biết mấy chuyện xấu xa của Hồ Tộc các ngươi chắc? Cảnh Hiên? A...... Là kẻ trước đây từng có quan hệ tình cảm với Đế hậu, nhưng nếu Bổn vương không nghe nhầm thì chính là tiện nhân ngươi đoạt nam nhân của muội muội, chính ngươi làm trò gậy đánh uyên ương, chia rẽ người nhà, giờ lại tới giành nam nhân hiện tại của nàng ấy, Bổn vương chịu đựng ngươi đủ rồi."
Nguyệt Lưu Sương thật không ngờ hắn còn biết cả những chuyện này, cuối cùng bộ não ngu xuẩn cũng phản ứng kịp,
nếu hắn đã biết tất cả, những ngày qua lại vẫn ở cùng nàng ta như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có âm mưu?
"Đế Quân, ngươi...... Ngươi có ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ là không muốn chịu đựng ghê tởm nữa, nhìn thấy loại người như ngươi, Bổn vương hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết."
Hắn lại muốn gϊếŧ nàng? Cuối cùng Nguyệt Lưu Sương cũng biết sợ, nàng ta sợ hãi lùi về phía sau. "Ngươi...... Nếu ngươi dám làm gì ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi."
"Ngươi nói lão già Nguyệt Vô Tu kia, a...... Bây giờ bản thân ông ta cũng sắp không xong rồi."
"Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì phụ vương ta rồi?" Lúc này Nguyệt Lưu Sương mới ý thức được việc mình tự ý rời khỏi Hồ Tộc đã rước lấy bao nhiêu tai họa.
"Tạm thời ngươi không cần biết, đến cuối cùng, Bổn vương sẽ để cho phụ nữ (phụ thân - nữ nhi) các ngươi được gặp nhau một lần cuối."
"Không, ta muốn trở về Hồ Tộc, ta muốn về nói lại cho phụ vương biết." Nguyệt Lưu Sương quay đầu muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị thị vệ canh cửa cản lại.
Thương Mặc Tuyết cười ha h: "Ngươi quá ngây thơ rồi, phụ thân ngươi một lòng nghĩ muốn mưu phản, tội nghiệt ngập trời, tuyệt đối không thể tha thứ, còn ngươi, hiện tại tốt nhất là ở yên đây đóng cửa suy nghĩ cho tốt, không được phép ra ngoài."
Hắn vung tay, hiên ngang bỏ đi.
Nguyệt Lưu Sương kêu to: "Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, dù gì chúng ta cũng đã có quan hệ da thịt, ta đã là nữ nhân của ngươi rồi, nói không chừng hiện tại trong bụng ta còn có con của ngươi, ngươi không thể làm vậy với ta."
Thương Mặc Tuyết khinh miệt nhìn nàng ta. "Ngươi nghĩ Túc Ly Mị ta là ai, sẽ chạm vào loại nữ nhân như ngươi sao? Cho dù ngươi thật sự có đứa bé thì cũng
chẳng biết đó là nghiệt chủng của kẻ nào đâu."
"Ngươi...... Ngươi có ý gì?" Đột nhiên trong lòng nàng ta có một dự cảm xấu.
"Thật là đần ghê gớm, đến bây giờ mà ngươi vẫn không phát hiện nam nhân ngủ cùng mình mỗi tối là ai sao? Vậy bản vương sẽ nói cho ngươi biết, đó chính là thị vệ trong cung, mỗi ngày đều không phải là cùng một người, vậy mà nữ nhân ngươi còn u mê, coi những nam nhân kia thành là Bổn vương, quả nhiên là phóng đãng không chịu nổi, ngu không ai bằng."
"Cái...... Cái gì?" Nguyệt Lưu Sương ngã xụi lơ trên mặt đất, tại sao lại thành ra như vậy? Khó trách mỗi ngày buổi tối hắn đều dùng khăn lụa bịt mắt nàng ta lại, nói là để cho có cảm giác, thật ra thì chính là vì không muốn khiến nàng ta nhìn thấy người đang làm chuyện đó cùng mình là ai. Nàng ta hoàn toàn không ngờ...... Thật đáng chết!