Edit: Thảo My
Sáng sớm hôm sau, thị nữ Ma Cung đẩy cửa chính phòng tân hôn đi vào quét dọn.
Họ giống như thường ngày chuẩn bị đi vào đổi tất cả chăn đệm khăn trải gường bên trong, thậm chí thảm cũng thay mới, tất cả mọi nơi đều cẩn thận dọn dẹp không thể lưu lại một chút bụi bậm, mọi người đều biết, Đế Quân cực kỳ thích sạch sẽ.
Chia nhau ra làm, mấy người phụ trách quét dọn phòng ngoài, một thị nữ tiến vào trước nội thất, không hề dự liệu trong lòng, khi nàng nhìn thấy bóng người nằm trên giường, lập tức kinh hô ra tiếng.
Mấy thị nữ đi theo nghe được khác thường lập tức đi vào, nhìn trên giường vốn nên trống không, vậy mà có một người đang nằm, chính là phu nhân mới cưới tối hôm qua của Đế Quân —— công chúa Hồ Tộc Nguyệt Phi Yên.
Theo quy củ trước đây, ngay từ đêm tân hôn Đế phi tân hôn (mới cưới) đều chết bất đắc kỳ tử, mà Đế Quân cũng lập tức cho người mang thi thể ra ngoài, nhưng hôm nay đi vào vừa thấy, thi thể này, tại sao còn?
......
Quý Phi Nhi ở thời điểm đầu tiên thị nữ kinh hô đã bị đánh thức, ngay sau đó lại có nhiều tiếng bước chân nhốn nháo đi vào, nàng đương nhiên có thể cảm thấy, nàng rời giường nhất thời sinh lòng không vui, mở mắt một cái, ngồi dậy.
Nàng còn chưa kịp nói gì đó, một đám thị nữ lại bị hù dọa chạy tứ phía.
“Không xong không xong, xác chết nương nương vùng dậy!”
Quý Phi Nhi nhìn bốn phía, một mảnh mờ mịt, băn khoăn từ từ khôi phục trấn tĩnh, tối hôm qua sau khi nàng tỉnh lại hình như ở tại căn phòng này, gặp được một mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệt bán lõa, cặp huyết đồng kia đã khắc sâu vào trong đầu nàng. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng hắn là người hâm mộ của nàng, vì hấp dẫn chú ý của nàng mới sử dụng thủ đoạn như vậy. Nhưng sau này nàng lại thấy một yêu nhan họa thủy hoàn toàn xa lạ trong gương đồng, nàng rốt cuộc ý thức được mình gặp được trình tiết cẩu huyết trong truyện —— xuyên qua.
Làm ơn, nàng Quý Phi Nhi một siêu sao vạn người mê ở thế kỷ 21, cũng không phải là những đứa con gái não tàn cả ngày xem truyện trên Internet ảo tưởng xuyên không thành hoa si, vận cứt chó này làm sao lại phủ xuống người nàng?
Ôi chao, ai, ôi, các ngươi chớ đi, người ta là một người sống sờ sờ, không phải xác chết vùng dậy!
Nàng hoàn toàn không biết mình xuyên qua đến một nơi gì, nếu tư tưởng quá mức phong kiến mà nói ra, một hồi bọn họ mang theo một đoàn đạo sĩ gì đó đi vào, đến lúc đó xem nàng thành yêu quái thiêu đốt.
Lúc này Quý Phi Nhi cũng không biết, ở chỗ này, không phải chỉ có một mình nàng là yêu quái.
Vội vã khoác bộ y phục chuẩn bị đuổi theo giải thích một chút, nàng không phải xác chết vùng dậy, bị chết cháy sẽ rất đau, hơn nữa còn toàn thân thối rữa, biến thành quỷ cũng rất khó coi, cho nên nàng nhất định phải giải thích rõ.
“Đứng...... Đứng lại, đừng chạy!” Nàng hổn hển thở không ra hơi, mẹ...... Mụ đản, nàng thế nào cảm giác chính mình bị hoa mắt, trước mặt vài vệt bóng dáng màu xanh lục lại biến thành...... rắn?
Từ trước đến giờ Quý Phi Nhi tự xưng là gan lớn, nhưng nếu nói cuộc đời này nàng sợ nhất thứ gì, chắc chắn chính là rắn, vừa nghĩ tới cái thứ dài dài mềm mềm đó, cả người nàng đều sợ hãi, nổi da gà, chân nàng mềm nhũn, bị một tảng đá nhô ra trên đường làm ngã, ngã nhào một cái ra ngoài.
Nhưng đau đớn theo dự liệu lại không tới, nàng chỉ cảm giác thân thể như bị một cỗ khí lưu nâng lên, vững vàng đứng trên đất lần nữa, Quý Phi Nhi căn bản không rảnh suy nghĩ cái gì thần kỳ như vậy, nàng đã hoàn toàn bị đám rắn kia dọa sợ, cũng không kịp liếc mắt nhìn ân nhân cứu mạng mình là ai, liền xông đi lên ôm cổ hắn bắt đầu oa oa kêu to.
“A a a, cứu mạng, có rắn, có rắn!”
Bị nàng giắt trên người người kia chẳng những không có bất kỳ điều gì không vui, trong thanh âm dễ nghe còn mang theo một tia trêu đùa.
“Ngươi rất sợ rắn?”
“Dĩ nhiên, rắn buồn nôn, dài dài mềm nhũn, thật đáng sợ!”
“A...... Nguyệt Phi Yên, cũng không phải ban đầu ngươi, chẳng lẽ ngươi quên lúc mình hao tổn tâm cơ muốn leo lên giường Xà quân?” Âm thanh nhạo báng từ từ trở nên có chút hài hước, có chút ý tứ, nam tử nhìn người trước mặt càng đi càng gần, trong lòng ý niệm đùa dai tự nhiên nảy sinh.
“A a a, ngươi ở đây nói hưu nói vượn gì, ta ghét rắn, ghét rắn, cái gì xà quân, toàn bộ đều cút ngay!”
Quý Phi Nhi thật sự sợ, cho nên vùi đầu ở trên ngực người đó không muốn ngẩng đầu lên, sợ mình sẽ thấy những thứ gì đó làm cả người nàng sợ hãi.
Trái lại nàng bị dọn sợ đến giậm chân, căn bản cũng không biết mình nói cái gì, càng không biết, sau lưng nàng, lúc này đang đứng một nhóm người.
Dẫn đầu là một nam tử toàn thân áo trắng kéo đến đất, tay áo dài tương bên, tóc bạch kim dài bay lượn trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ thắng được thế gian ngàn vạn, mi tâm điểm chu sa càng lộ vẻ yêu dã chói mắt, nhất là cặp huyết đồng kia, quả thật có thể hút hồn phách người khác vào trong đó, hiển lộ rõ ràng cuồng quyến không kiềm chế được, mà lại đẹp đến rung động lòng người.
Nhưng mà lúc này, sắc mặt của hắn lại hơi âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn “Gian phu da^ʍ phụ” trước mặt.
Nam tử tuấn mỹ một thân lam bào có phong cách tuấn tú tôn quý khác biệt, một đôi mắt phượng thâm thúy nhếch lên, hiển lộ rõ ràng khinh phù chi sắc, đưa tay dịu dàng vỗ nhẹ tiểu nữ nhân trong ngực một cái, làm như an ủi: “Đã như vậy, cùng Bổn vương, rời khỏi nơi này, không bao giờ nhìn thấy thứ ngươi sợ nhất ra sao?”
“Được, tốt!” Quý Phi Nhi gật đầu liên tục không ngừng, còn thúc giục: “Đi mau, mau dẫn ta đi!”
Thương Mặc Tuyết cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử phong hoa tuyệt đại đối diện: “Đế Quân cũng nghe rõ, mỹ nhân này, Bổn vương có thể mang đi?”
Túc Ly Mị lạnh lùng nhìn hắn một cái, năm ngón tay thon dài nắm vào trong hư không một cái, thân thể Quý Phi Nhi liền nhanh chóng từ trong ngực hắn bay ra ngoài, hung hăng quăng xuống đất, nàng đau đớn hét lên một tiếng.
“Chậc chậc chậc, Đế Quân thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc!” Người nào đó khởi xướng hình như đã quên là ai cố ý khơi lên thị phi, hiện tại ngược lại lại là một bộ dáng tư thái người xem.
“Bản quân trừng trị nữ nhân của mình như vậy không cần ngươi nhúng tay vào.”
Quý Phi Nhi đau đớn nhe răng trợn mắt nửa ngày rốt cuộc mới chậm rãi tốt lên, nghe người hai bên đang đối thoại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như nói chính là nàng.
Nhìn hai bên một chút, không có rắn, một đám người đang vây quanh nàng, xem ra không có gì nguy hiểm.
Đầu tiên nàng nhìn thấy chính là mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệt tối ngày hôm qua nhìn thấy cái đó, ngẫm lại mới vừa nhìn thấy kinh sợ cùng đau đớn, lầm tưởng hắn chính là người mới vừa cứu mình, uất ức mím môi chạy qua: “Ô...... Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, còn có rắn, thật là đáng sợ, ngươi nhanh lên một chút dẫn ta rời khỏi nơi này!”
Sắc mặt Túc Ly Mị càng thêm âm trầm, còn Thương Mặc Tuyết đối diện cười lại càng đắc ý.
“A...... Rắn đáng sợ, vậy ngươi cảm thấy lang thế nào?” Ngay cả suy nghĩ cũng muốn lóc từng miếng thịt nữ nhân đáng chết trước mắt, nhưng mà hắn vẫn còn muốn vãn hồi tôn nghiêm xà giới.
“Lang...... Thật đáng yêu, lông lá......”
Nghe nửa câu trước, Túc Ly Mị thật sự bị chọc giận tức chết, Thương Mặc Tuyết vui mừng đến chết, nhưng ngay sau đó lời nói Quý Phi Nhi lại xoay chuyển: “Ừ, bởi vì ta rất thích chó, lang cẩu là một nhà, cho nên yêu ai yêu cả đường đi nha!”
Nàng đặc biệt thích động vật nhỏ, thời điểm ở hiện đại trong nhà nuôi một con chó Samoyed tuyết trắng khả ái.
......
Nhất thời sắc mặt mỗ Lang quân bệ hạ trở nên xanh đen, vậy mà hình dung bộ tộc Yêu Lang vô cùng tôn quý của hắn thành chó, đây quả thực là tuyệt đại vũ nhục.
Túc Ly Mị cười ha ha, cuối cùng cảm thấy hòa nhau một ván, coi như nữ nhân này thức thời.
“Lần này ngươi nên biết vị trí của mình đi, lang cẩu các hạ? Còn dám mơ ước nữ nhân của Bổn vương, đừng trách Bổn vương không niệm cựu tình (tình bạn cũ).”
Thương Mặc Tuyết liếc mắt nhìn Quý Phi Nhi vẫn còn đang ở trạng thái mờ mịt, dần dần thu liễm vẻ mặt lỗ mảng lại, cười lạnh nói: “Ngươi cưới nữ nhân cho tới bây giờ cũng không sống tới ngày hôm sau, tại sao nàng lại ngoại lệ, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, ngươi thật đã quên người kia, quên thù không đợi trời chung với Tiên giới.”
Người ngoài không biết, nhưng hắn chẳng lẽ không biết, đại chiến Thần Ma ngàn vạn năm trước, hy sinh nữ nhân hắn thích nhất, mà chính bản thân hắn cũng bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại mặc dù hắn đã tỉnh lại, nhưng mà công lực chưa thật sự khôi phục lại trạng thái như trước, vậy mà hắn vẫn cố chấp tiếp tục dùng nguyên thần của mình dưỡng hồn phách Tử Huyên, hoàn toàn không quan tâm đến việc tu hành của hắn hao tổn cực lớn.
Lỗ tai Quý Phi Nhi chà sát dựng thẳng lên, mặc dù trong đầu hơi loạn, nhưng nàng vẫn có thể suy nghĩ ra một vài vấn đề, tối ngày hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của chủ nhân ban đầu thân thể này cùng cái mỹ nam yêu nghiệt kia, nói như vậy bọn họ chẳng phải chính là vợ chồng?
Không sống tới ngày hôm sau là có ý gì?
Cái gì Tiên giới, thâm thù đại hận, nàng rốt cuộc xuyên đến một địa phương gì, hình như sự thật nghiêm trọng đã vượt quá dự liệu của nàng.
“Các ngươi đang nói cái gì, nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai, ta là ai?” Không hiểu thì cứ hỏi, Quý Phi Nhi phải nhanh chóng biết rõ tình cảnh của mình, nếu không bị người khác bán cũng không biết.
Túc Ly Mị nhìn nàng một cái, cũng không trả lời vấn đề của nàng: “Người tới, đưa nàng trở về phòng, không có lệnh của Bổn vương, ai cũng không thả nàng ra ngoài.”
“Này này này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta?” Cái gì cũng không nói lại muốn đuổi nàng đi, không có chuyện dễ dàng như vậy.
“Nương nương, xin mời!” Mấy thị nữ mới vừa cái đánh thức nàng đi tới trước mặt nàng, y phục màu lục thoạt nhìn hình như rất giống màu sắc sinh vật nào đó.
Nhưng mà thời điểm Quý Phi Nhi nhìn đến các nàng lại đột nhiên hét lên một tiếng: “Rắn...... rắn!”
Thời điểm nàng mới vừa đuổi theo ra ngoài, rõ ràng nhìn thấy, bóng dáng của các nàng đi tới đi lui, biến thành từng con rắn màu xanh lục đang vặn vẹo, càng nghĩ càng cảm thấy kinh người.
Túc Ly Mị không còn kiên nhẫn, trực tiếp điểm sau gáy nàng, thân thể Quý Phi Nhi liền mềm nhuyễn trong lòng hắn, thị nữ vội vàng tới đón nàng, sau đó mang nàng về phòng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Đế phi này thật là có đủ mạc danh kỳ diệu (không giải thích được).
“Về sau ở trước mặt nàng đừng tùy tiện hiện nguyên hình.”
“Dạ!”
Bất quá các nàng chỉ là tiểu yêu tu hành mới mấy trăm năm, muốn liên tục duy trì hình người là một việc khó khăn, về sau chỉ cần chú ý đừng để cho nương nương thấy là được.
......
Tiếng huyên náo bên tai không còn nữa, Túc Ly Mị liếc mắt nhìn Thương Mặc Tuyết, ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp: “Ngươi đi theo ta!”
Hai bóng dáng một lam một trắng rất nhanh biến mất ngay tại chỗ.
Cùng Túc Ly Mị đi thẳng đến đại điện, Thương Mặc Tuyết không nhịn được trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc Nguyệt Phi Yên xảy ra chuyện gì?”
**Hết chương 2**