Tôi đã quên trước kia ở nơi nào đó nghe được một câu chuyện, kể về một cậu bé mỗi ngày đều vô cùng thành kính hướng về thượng đế cầu nguyện, nhưng cuộc đời nó vẫn vô cùng bất hạnh, nó hỏi người khác tại sao mình đã cầu nguyện rất chân thành nhưng vẫn phải mang số mệnh như vậy, người kia nói với nó: “Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ thành kính.” Từ đó về sau, cậu bé đã không còn tin thượng đế nữa.
Tôi không có tư cách đánh giá chuyện này, bởi vì tôi vẫn luôn là một người vô thần.
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu như mình cũng tin vào thượng đế, chân thành cầu nguyện,
liệu thượng đế có phù hộ cho tôi không.
Đại khái là vào năm thứ 5 tôi cùng Phương Bạch Lâm ở bên nhau, tôi muốn tổ chức sinh nhật và trước đó mấy ngày tôi liền suy nghĩ nên ăn mừng thế nào.
Kỳ thật tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật, người nhà tôi cũng vậy, cả nhà tôi đều không có chút cảm giác nào về ngày này.
Nhưng năm ấy tôi vô cùng muốn cùng Phương Bạch Lâm ăn mừng, hơn nữa tôi luôn cảm thấy “Năm” là một cái chu kỳ, chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, hẳn là quan hệ có một chút chuyển biến, bước vào chu kì tiếp theo.
Nhưng khi ngày đó đến, tôi không có ai ở bên.
Tôi đã sớm nghĩ tới việc Phương Bạch Lâm có lẽ sẽ không nhớ sinh nhật tôi, bởi vì khi tôi cố gắng nhớ lại một chút, nhận ra hai chúng tôi hình như cho tới bây giờ không hề nói đến vấn đề này.
Bên nhau 5 năm, hiểu biết về đối phương ít đến đáng thương.
Cho nên để tránh cho việc lúng túng này phát sinh, tôi cố ý nói trước với hắn.
Đúng vậy, tôi lúc ấy không biết ngại ngùng là gì, trước đó hai ngày nói với hắn: “Ngày 20 là sinh nhật tôi, chúng ta cùng nhau trải qua đi?”
Hắn lúc đó đáp ứng.
Tôi mua bánh kem, mua cả quần áo mới, sửa soạn thật kỹ càng.
Ở nhà đem nến thổi tắt, tắt rồi lại châm lên.
Tôi một mực chờ đến 10 giờ đêm, gọi rất nhiều lần cho Phương Bạch Lâm.
Không tìm được người.
Không biết hắn đi nơi nào.
Hai chúng tôi quen biết mấy năm nay, tôi kỳ thật rất ít chủ động tìm hắn, sợ chính mình đối với hắn quá ân cần khiến hắn đem mình nhìn rõ.
Một người bị một người khác nhìn thấu, như vậy cũng rất dễ dàng mất đi sức hấp dẫn đối với đối phương.
Thần bí mới có thể giữ cảm giác mới lạ, cảm giác mới lạ mới có thể hấp dẫn người khác.
Ở buổi tối kia, tôi đã thành công mất đi lực hấp dẫn đối với Phương Bạch Lâm. Sinh nhật của tôi, tôi đã nói với hắn trước, hắn lại lựa chọn không xuất hiện.
Tôi nhớ ngày hôm đó tôi mua hai chai rượu ngon, vốn là muốn cùng Phương Bạch Lâm uống, thế nhưng đến cuối cùng lại là tôi một mình uống cạn sạch.
Uống say rồi thì cái gì cũng có thể quên.
Buổi tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, ngủ liền một giấc đến xế chiều ngày hôm sau.
Tôi bỏ bê công việc.
Sau đó, tôi đã dành hai tiếng để hiểu một đạo lý: không nên ảo tưởng về tình yêu.
Tôi đã sai ngay từ đầu.
Tại sao phải đặt tình cảm của mình lên Phương Bạch Lâm chứ? Tự yêu bản thân mình không được sao?
Tôi tính toán dừng cương trước bờ vực, chỉ tiếc là đã không kịp.
Đêm hôm đó Phương Bạch Lâm tới tìm tôi, ôm tôi nói xin lỗi, nói hắn đi ra ngoài xã giao, di động hết pin tự động tắt máy, hắn lại bị đối tác chuốc say.
Lời này của hắn nếu nói ở bây giờ tôi chắc chắn sẽ không tin, thậm chí sẽ châm chọc mấy câu, nhưng lúc đó tôi so với bây giờ ngu xuẩn hơn gấp mấy lần. Nhìn hắn chân thành diễn trò, tôi lại tin.
Buổi tối đó Phương Bạch Lâm không về nhà, ở với tôi và hai chúng tôi ân ái. Khiến cho nam sinh thuê phòng cách vách buổi sáng hôm sau dùng cái loại ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.
Tôi ngược lại không quan tâm người khác thấy thế nào, lúc ấy tôi một lòng chỉ có Phương Bạch Lâm.
Đây thật là quá buồn cười.
Đây là chuyện nực cười nhất đời tôi, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy xấu hổ.