Tháng 12, nắng mùa đông không chói chang như mùa hè, mà mang theo một tia thản nhiên ấm áp hoà mát lạnh. Ánh tà dương của chiều tàn nhu hoà như tình nhân si ôm lấy vạn vật, vỗ về.
Trên đường, thỉnh thoảng lại có những cặp đôi tay trong tay chung bước, không khí ấm áp nhượng người khác nhịn không được cầu nguyện cho tình cảm của họ vững bền.
Mà lúc này, tại một hẻm nhỏ khu vực dân nghèo, một cô gái xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, trên tay nàng nắm chặt một chiếc túi ni-lông trong suốt, bên trong có thể thấy rõ là vài loại đồ hộp, sữa tươi, một ít hoa quả và một vài thứ khác.
Cô gái có một khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan dịu dàng, vận một bộ váy màu xanh dương, khiến ánh nhìn người khác dễ chịu, trên gương mặt thuỷ chung nở rộ một nụ cười ôn nhu như thuỷ, hệt như cái tên của cô vậy - Ôn uẩn Nhu tình.
Đúng vậy, người đến chính là nữ chủ Nhan Ôn Nhu.
Đứng trước một cánh cửa lớn đã dần cũ kỹ, ghỉ sét, Nhan Ôn Nhu dừng chân, đẩy cửa vào, ngay lập tức, năm sáu tiểu thân ảnh mừng rỡ nhào tới.
-"Chị Ôn Nhu tới rồi, chị có mang quà cho em không đấy?" một giọng nữ hài nãi thanh nãi khí mang theo một tia chờ mong vang lên.
-"Đúng vậy, chị Ôn Nhu, chị có mang xe đồ chơi cho em không?" ngay lập tức, có hai ba giọng khác cùng phụ hoạ.
Chị gái xinh đẹp này mỗi lần đến cô nhi viện của bọn họ đều mang đến rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi, còn có quần áo đẹp nữa, viện trưởng nói chị gái xinh đẹp này là con gái thị trưởng, rất giàu có, mặc dù bọn họ cũng không biết con gái thị trưởng là gì nhưng cũng có thể lờ mờ đoán hẳn là một người rất lợi hại. Viện trưởng còn nói, nếu làm cho chị gái xinh đẹp này cao hứng, không chừng có thể được nhận nuôi, như vậy bọn họ sẽ không cần chen chúc nơi xập xệ này, mà sẽ có hẳn một phòng riêng, muốn ăn gì ăn mà còn mua được thật nhiều quần áo đẹp. Cho nên mỗi lần chị gái xinh đẹp đến bọn họ đều thực nhu thuận.
Nhan Ôn Nhu cúi đầu nhìn bốn năm tiểu đầu đầy bẩn thỉu, hôi phác phác quần áo, còn có hai tay đầy bẩn ô đang níu lấy bộ váy sang quý của mình, trong lòng nghẹn hoả. Hai mắt nàng hơi khép lại, che đi phân nửa sự chán ghét và phiền chán trong đáy mắt, vô thanh hít sâu một hơi, Nhan Ôn Nhu nở nụ cười dịu dàng.
-"Tất nhiên là có rồi, chị mua rất nhiều thứ nhé." Nhan Ôn Nhu một bên bất động thanh sắc gỡ bỏ bàn tay đầy bụi bẩn của đám nhóc ra khỏi làn váy mình, một bên lục tìm đồ vật trong túi ni-lông.
-"Nhan tiểu thư đến thăm, mời vào." Một giọng phụ nữ đon đả nị nị vang lên, theo sau âm thanh là một người đàn bà đứng tuổi có thân hình mập mạp xuất hiện. Bà ta xoa xoa tay, cả gương mặt cười tươi như một đoá cúc hoa, mang theo lấy lòng nhìn Nhan Ôn Nhu.
Nhan Ôn Nhu mày liễu vi không thể nhận hơi nhíu một chút, ánh mắt lướt nhanh một tia ghê tởm khinh thường, sau đó nhanh chóng thu liễm thần sắc, nhẹ gật đầu.
-"Đúng vậy, cháu có việc gần đây, sẵn tiện ghé qua mang đến một ít đồ dùng sinh hoạt cho bọn nhỏ." Nhan Ôn Nhu nhu hoà vuốt nhẹ mái tóc một đứa bé trai có vẻ sạch sẽ cười cười nói.
-"Thì ra là vậy, giữa buổi cháu ở lại dùng cơm với chúng ta nhé, cháu nhưng là quý nhân của chúng ta đâu." Viện trưởng híp mắt cười hoà ái, nói.
Đúng vào lúc này, một đám trẻ con khác từ bên trong ùa ra vây quanh Nhan Ôn Nhu, đứa trước chen đứa sau bắt đầu la hét, đủ âm thanh.
-"Chị Nhu, ở lại dùng cơm nha, được không?" một đám nhóc con cùng nói.
-"Dạ thôi, cháu còn phải về dùng cơm cùng ba mẹ kẻo họ lo,.. À phải, sao cháu không thấy Tiểu Đậu đâu nhỉ?" Nhan Ôn Nhu nhẹ mím môi, cố nén cảm giác muốn đá văng đám nhóc ồn ào này ra xa, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám trẻ con.
Tiểu Đậu là một bé trai chừng bảy tám tuổi, cũng giống như những đứa trẻ ở đây, nó được cô nhi viện nhận nuôi.
Có mấy lần Nhan Ôn Nhu đến mang không ít bánh kẹo, những đứa trẻ khác đều hai mắt toả sáng thèm thuồng nhìn nàng, riêng có đứa bé kia lạnh nhạt đứng yên một chỗ. Nhan Ôn Nhu để ý mấy lần đứa bé này, tổng có cảm giác nó không tầm thường, cho nên nàng từng tìm cách làm thân với đứa bé kia, tuy nhiên thất bại.
Mà hôm nay, không thấy nó đâu mới nghi hoặc hỏi ra đến. Viện trưởng lúc này mới giật mình nhìn xung quanh, quả thật không có thân ảnh tiểu Đậu.
-"Tiểu Hoa, tiểu Đậu đâu rồi?" Viện trưởng nhăn mày hỏi một đứa bé bên cạnh, bình thường đứa bé này thường đứng một mình, cũng không chơi với đứa nhỏ khác, cho nên cũng không biết hỏi ai.
-"Con không biết ạ, lúc sáng thấy tiểu Đậu chơi ở gần cổng, sau không thấy nữa ạ." Đứa bé kia trả lời.
Viện trưởng nghe vậy nhăn mặt, không lẽ thằng nhóc kia trốn đi ra ngoài chơi lạc đường? Nghĩ đến đây, khuôn mặt bà ta toát ra vẻ dữ tợn. "Thằng nhóc chết tiệt, không hết lo được mà."
-"Tiểu thư, chuyện này, hiện tại cô không thể tiếp cháu được rồi, tiểu Đậu đi đâu không rõ.."
-"Cháu sẽ phụ đi tìm, trước hết, cô mau trở lại các phòng, tìm xem có thằng bé ở đó hay không? Nhan Ôn Nhu giật mình, thần sắc kinh nghi bất định, không ai biết trái tim nàng lúc này đang đập nhanh vô cùng trong l*иg ngực, nàng không rõ cảm xúc của mình sao thế này, thế nhưng có một tia hưng phấn kỳ lạ tràn ra trong tâm trí.
-"Được, được,.." Viện trưởng hơi ngẩng ra, sau đó hoàn hồn liên tục gật đầu, xoay người đi tìm trong cô nhi viện, đám nhóc cũng tản ra tìm giúp. Nhan Ôn Nhu lại đi ra cổng chính nhìn nhìn, quyết định chọn con đường đi thẳng ra bên ngoài.
____________________
Cùng lúc đó, tại quảng trường Hoà Bình, Hứa Thanh Trúc Vi cũng vừa đến nơi. Nàng dắt xe vào khu gửi rồi mang balo đi khu vực trung tâm.
Lúc này, bởi vì đại bộ phận nhân đang trong giờ làm việc, nên quảng trường ngoài ý muốn có chút vắng vẻ.
Hứa Thanh Trúc Vi một bên chậm rãi đi, một bên quan sát toàn cảnh. Mục đích của nàng hôm nay đến đây là để ngăn chặn bàn tay vàng lớn nhất của nữ chủ Nhan Ôn Nhu.
Trong nguyên tác, ngày hôm nay, ở nơi này, nữ chủ đại nhân sẽ gặp gỡ và cứu được con trai của "vị kia", đồng thời thu được vây cánh vững chắc nhất trong cuộc đời. Có thể nói "vị kia" là yếu tố trọng yếu nhất trên con đường đấu thương trường, thu hậu cung của nữ chủ, khiến nàng ta muốn gió được gió, hô mưa có mưa. Thậm chí, công ty của Hứa Văn Vũ Triệt sau này bị đả kích nặng nề nhanh chóng sụp đổ cũng có một tay của "vị kia".
Mà nàng, sở dĩ đến nơi này có hai mục đích. Một là ngăn chặn nữ chủ có được bàn tay vàng, hai là cứu đi đứa bé vô tội kia khỏi tay đám biếи ŧɦái.
Trong nguyên tác, đứa bé kia là "vị kia" trong quá trình "đoạt đích" chiếc ghế lão đại trong tổ chức, sợ liên luỵ nên gửi nuôi vào một cô nhi viện xập xệ che giấu tai mắt, mà cô nhi viện đó vừa hay lại là nơi nữ chủ thường phát "thiện tâm" đến "thăm thú". Và rồi một ngày đẹp trời, đứa bé kia bị kẻ thù của "vị kia" phát hiện bắt đi tra tấn, mất đi hai tay và hai chân, cả đời thương tật.
Tất nhiên nữ chủ thiện lương là sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác giải cứu đứa bé kia, sau đó thuận lý thành chương giành được tấm vé "mẹ kế". Nhưng mà, nữ chủ vì không kịp xuất hiện mới khiến đứa bé kia bị tra tấn tàn bạo, tạo nên tâm lý thương tổn, sau này mắc chứng tự bế.
Nàng vốn không muốn tranh vào vũng nước đυ.c này, thế nhưng lương tâm nàng không cho phép nàng thấy chết không cứu, nhất là đứa bé kia chỉ mới tám tuổi. Nàng nếu không biết chuyện này thì thôi không nói, hiện tại nàng lại biết rất rõ đứa bé kia sẽ phải chịu đựng những gì, nếu bỏ mặc, sau này gặp lại nàng sẽ day dứt không yên, bởi vì theo kịch tình, sau này "vị kia" sẽ cứu Hứa ba một mạng.
Cho nên, đứa bé kia, nàng sẽ cứu nó.