"Ôn Nhiễm đồng học, chúng ta cùng xem một đoạn video như thế nào?"
Hứa Thanh Trúc Vi ánh mắt trong suốt đen láy nhìn Ôn Nhiễm nhẹ nhàng cười, mở miệng.
Cũng không đợi câu trả lời của Ôn Nhiễm , cô rút headphone ra khỏi ipod, kết nối bluetooth với máy chiếu trên bục giảng điều chỉnh một chút âm lượng, sau đó nhấn phím play.
Ôn Nhiễm muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, chỉ có thể bất an nhìn lên màn ảnh.
_________________________
Trường Đại học K sử dụng cơ sở vật chất thiết bị tiên tiến nhất, sinh viên có thể kết nối trực tiếp thiết bị của mình với màn ảnh lớn trong phòng học thuyết trình bài nghiên cứu của bản thân.
Mọi người nghe xong câu nói của Hứa Thanh Trúc Vi, tất cả đều xoát xoát nhìn vào màn hình trên bục, vài người ngay từ đầu không chú tâm cũng bị màn hình hấp dẫn tầm mắt nhìn lên.
Trong video là hoạt cảnh tại góc khuất sân trường, gần phòng thay đồ tập thể, theo góc độ có thể nhận ra camera là được mắc từ trên cao nhìn xuống.
Một giọng nữ mang theo oán độc cùng âm ngoan vang lên.
-"Đi, thả ra tin tức Hứa Thanh Trúc Vi khắp nơi lẳиɠ ɭơ ve vãn nam nhân, bị cự tuyệt nhảy hồ tự tử. Nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện" trong video ,dưới tàng lá, thân ảnh hai nữ sinh đứng đối diện nhau.
Mọi người khi nhìn rõ mặt người phát ra âm thanh là ai không hẹn cùng nhìn về một phía .
Điền Linh cũng chính là nữ sinh ôm lấy vai Ôn Nhiễm đón lấy ánh mắt của mọi người thân hình cứng đờ, trong mắt loé lên sợ hãi.
Một tia hàn ý từ bàn chân xông thẳng trên não.
Điền Linh xanh mặt.
Ôn Nhiễm nhìn Điền Linh, trong lòng nôn nóng, nỗi bất an càng ngày càng lớn, ả cắn môi.
Hứa Thanh Trúc Vi tựa tiếu phi tiếu nhìn Ôn Nhiễm, cũng không lên tiếng.
Video vẫn còn tiếp tục phát.
-"Nhưng mà, Hứa Thanh Trúc Vi là con gái thị trưởng, nếu bị phát hiện e rằng.." Một giọng nữ khác vang lên.
-"An Thục Nghi?" Có người nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai, nghi hoặc mở miệng.
An Thục Nghi là nữ sinh khoa khác.
-"Sợ cái gì, Ôn Nhiễm có nói, Hứa Thanh Trúc Vi chẳng qua là một phế vật, biết cũng không làm gì được chúng ta, ai chẳng có tự do ngôn luận? Mà thứ nhiều nhất trên thế gian này chính là lời đồn, lo gì" Điền Linh cười nhạo cho sự nhút nhát của An Thục Nghi.
Ôn Nhiễm nghe đến đây sắc mặc đã hoàn toàn thay đổi, đôi môi hơi run rẩy, móng tay đâm sâu lòng bàn tay.
Ả đột nhiên nhào vào người Hứa Thanh Trúc Vi ý định giật lấy ipod.
Hứa Thanh Trúc Vi như biết trước hành động của Ôn Nhiễm nhẹ nhàng thoát đi.
-"Hứa Thanh Trúc Vi, mau đưa cho tao" giờ phút này Ôn Nhiễm cũng cố không hơn hình tượng dịu dàng ôn hoà bao lâu nay gây dựng, chỉ tay vào Hứa Thanh Trúc Vi rít gào, lần nữa nhào qua.Chính là tay giơ lên cao đột nhiên bị bắt giữ, giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được.
Ôn Nhiễm ánh mắt đỏ lên hung tợn quay lại nhìn kẻ sau lưng mình.
Khi nhìn thấy là ai, nhất thời cấm thanh.
Hứa Thanh Trúc Vi ngạc nhiên nhìn nam sinh trước mắt, tầm mắt mang theo nghi hoặc đánh giá.
Lộ Vỹ Nam phát hiện tầm nhìn của Hứa Thanh Trúc Vi liền đưa mắt nhìn qua, thấy được sự nghi hoặc trong mắt cô, ánh mắt hắn loé lên ý cười.
Bắt được ý cười trong mắt Lộ Vỹ Nam, Hứa Thanh Trúc Vi càng khó hiểu.
Cô không biết bản thân mình nhìn hắn, đôi mắt to tròn ướt nhuận mang theo thắc mắc, cánh môi no đủ theo tâm tình không phát giác hơi nhếch lên là nhường nào khả ái.
Hắn nhìn cô, cảm thấy nhìn như thế nào cũng không đủ.
Chính là âm thanh đoạn video vang lên phá vỡ đi sự giao tế bằng ánh mắt trong khoảnh khắc của hai người.
Hứa Thanh Trúc Vi nhìn Lộ Vỹ Nam hơi gật đầu tỏ vẻ cảm tạ liền thu hồi tầm mắt.
Lộ Vỹ Nam hơi tiếc nuối nhìn cô, sau đó cũng thu hồi độ ấm nhìn xuống Ôn Nhiễm, trong mắt không hề che giấu sự
chán ghét.
Lạnh như băng hàn ý mang theo cảnh cáo hiện lên trong đáy mắt Lộ Vỹ Nam khiến Ôn Nhiễm cả cơ thể lạnh lẽo không dám vọng động.
Lộ Vỹ Nam lúc này mới bỏ ra cổ tay Ôn Nhiễm, rút một chiếc khăn từ trong túi quần nhẹ nhàng lau kỹ từng ngón như vừa chạm phải thứ vô cùng dơ bẩn.
Hắn phiết khích.
Ôn Nhiễm nhìn một màn này sắc mặt xanh trắng đan xen.
Tỉ mỉ lau xong tay mình, Lộ Vỹ Nam vứt đi chiếc khăn nhìn lên màn hình.
-"Ôn Nhiễm đã chuyển khoản cho tao năm mươi triệu, kêu tao chu toàn chuyện này, nhưng mà gần đây tao mắc chút chuyện, nên giao cho mày, cẩn thận một chút. Đúng rồi, mày lấy ba mươi triệu đi mua cái điện thoại đời mới đi, chẳng phải mày đang muốn có nó sao?" Điền Linh vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình, liếc mắt nhìn An Thục Nghi.
-"Ôn Nhiễm? Không phải đó là bạn thân của Hứa Thanh Trúc Vi sao?" An Thục Nghi trong giọng trộn lẫn kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tin tưởng chuyện này lại do Ôn Nhiễm bày ra.
An Thục Nghi ngạc nhiên cũng không có gì không đúng.
Trong vòng danh gia vọng tộc, thanh danh là thứ quan trọng nhất, nếu tin đồn này bị phát tán, sau này cho dù có chứng minh Hứa Thanh Trúc Vi đúng hay không đúng theo tin đồn cũng không thể cứu vãn danh dự, Ôn Nhiễm vốn là bạn tâm giao của Hứa Thanh Trúc Vi tại sao lại có thể làm chuyện này?
-" Xuy, cũng chỉ có con ngu Hứa Thanh Trúc Vi cảm thấy Ôn Nhiễm tốt chứ ai. Tất cả chỉ là bề ngoài. Con ngu Trúc Vi kia lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ nào có lá gan đi bar, vũ trường tɧác ɭoạи gì đó, toàn bộ tin đồn về Hứa Thanh Trúc Vi cũng là do Ôn Nhiễm thả ra, cái gọi là lẳиɠ ɭơ kia cũng là Ôn Nhiễm cố vấn cho nó để Âu Dương thiếu gia ghen tuông mà thôi. Mà nó cũng ngu quá, đàn ông mà có cảm tình, người ta mới ghen, đây rõ ràng người ta không thương, có làm gì cũng không thay đổi được, ngu ngu tin theo Ôn Nhiễm. Uổng một kiếp đầu thai tốt nhà." Điền Linh khinh thường, trong giọng che giấu nồng đậm ganh tỵ.
Nếu bản thân ả là thiên kim thị trưởng thì tốt biết bao.
-"Ôn Nhiễm xem trọng cũng chỉ có tiền của Hứa Thanh Trúc Vi mà thôi, chẳng qua là con gái giám đốc một công ty nhỏ lại thích tỏ vẻ, nếu không phải baba tao dặn làm thân với nó sau này liên hôn caca của nó tao còn lâu mới khép nép nghe lời" Điền Linh oán hận nói tiếp.
Mọi người kinh ngạc không thốt nên lời, vài người nhìn về Ôn Nhiễm mang theo không tin tưởng.
Trong video An Thục Nghi há miệng định nói gì đó thì bị Điền Linh cắt đứt.
-"Mà thôi, mày quản chuyện họ thân hay không thân làm gì, tiền tao đã chuyển khoản, đi làm đi, nhớ đừng để lộ tin tức" Điền Linh không kiên nhẫn phủi phủi tay.
-"Được" giọng nữ sinh kia hơi chần chừ nhưng cũng đáp ứng sau đó xoay người rời đi.
Tiếng bước chân xa dần.
-"Hừ . Ôn Nhiễm, dám sai sử tao, sau này liên hôn, tao lên làm bà Ôn có mày hảo xem." Điền Linh căm giận bỏ lại một câu cũng nhấc chân rời đi.
Rè..rè..
Âm thanh cùng hình ảnh đến đây ngưng bặc.
Cả căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động.