Thanh Xuân Bên Anh

Chương 22: Đôi dép thần thánh : Tổ ong nghìn lỗ

Diệp Nhi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo kiểu hở vai màu hồng nhạt khoe đôi vai thon gầy trắng trẻo cùng xương quai xanh quyến rũ. Chiếc chân váy công chúa dài qua đầu gối màu trắng điểm thêm chiếc nơ đính một hạt kim cương ở phần eo. Chân đi đôi dép tổ ong trắng ()

- Này! Em đeo đôi dép gì kì vậy

Kì Lân nhìn đôi dép mà suýt sặc. Cô mặc style kiểu gì kì quặc vậy. Áo váy không nói. Nhìn đến đôi dép...hahaahaha

- Đây là tổ ong nghìn lỗ, ra biển không sợ nước thấm vô. Anh hiểu chưa

Có gì mà kì chứ. Ra biển không phải phải đeo đôi này sao. Cô toàn thấy họ đeo như vậy mà

- Anh biết, nhưng mà em phối đồ...ưm hừm..kì quặc quá

Anh vừa nói, phải cố gắng lắm mới không cười phát sặc. Người ta là mặc quần áo thường, quần đùi áo cộc, đeo đôi dép này không hề hấn gì. Còn cô, từ đầu đến mông là hàng hiệu đắt tiền. Riêng đôi dép, hahah tính sơ sơ tầm 5 tệ đi. Bỏ qua về giá cả đi. Nhưng quá không hợp với bộ đồ cô đang mặc

- Em thấy đẹp mà, đeo đôi này rất thoải mái, mềm mềm.

- Tuỳ em vậy

Ra kia có ai cười cô anh cũng mặc kệ vậy. Dù gì cũng nói cô rồi

- Vậy mình đi thôi...A e quên túi sách

Cô chạy lại tủ lấy chiếc túi sách hàng hiệu màu xanh ngọc của hãng chanel ra. Anh lại thở dài: " sự cách biệt lại càng xa rồi "

Mới bước vào thang máy đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm cô. Cô không được tự nhiên nên nhìn lại họ

- Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy. Tôi có gì lạ sao

Họ chỉ biết bụm miệng lại cười không nói gì

. Cô nhíu mày nhìn họ sau đó cũng không để ý nữa

Ting

Thang máy mở ra, cô tiến lên bước ra được hai bước thì bất ngờ được anh bế xốc lên sau đó gỡ hai chiếc " tổ ong huyền thoại " ra rồi vứt vào xọt rác gần đó

- Áaaa, anh làm cái gì vậy sao lại vứt dép của em

Anh bị làm sao vậy, vứt dép của cô rồi thì cô đeo bằng gì. Cô trưng bộ mặt muốn khóc ra nhìn anh. Anh mỉm cười rồi gạt những giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống gò má cô

- Em đi đôi này không hợp. Ngoan, anh bồng em ra kia chọn đôi khác nhé

- Nhưng mà, đông người thế này. Thả em xuống đi, em đi chân trần được....

Anh mặc kệ cô nói rồi bồng cô đến cửa hàng giày dép phía xa. Cô xấu hổ vùi mặt vào l*иg ngực anh rồi huých nhẹ anh một cái.

Những người ban nãy trong thang máy khi thấy cảnh này vô cùng ghen tỵ, nhất là mấy girl nha

Cửa hàng giày dép này cũng khá lớn, bên trong rất nhiều mẫu giày dép đa dạng. Anh bước vào chọn cô cô một đôi dép lê của hãng chanel, đính thêm một thảm thạch anh trắng. Trông vô vùng đẹp và tao nhã. Anh bước đến đặt cô ngồi xuống rồi xỏ hai chiếc dép vào chân cô

- Sao anh biết cỡ dép của em vậy

Cô ngạc nhiên khi anh chọn vừa khít size déo của mình

- Chân em nhỏ xíu thế còn đeo được cỡ nhỏ hơn sao

Câu trả lời của anh khiến cô phải bĩu môi

- Chân nhỏ mới xinh mới đẹp

- Anh biết, cái gì trên người em cũng là đẹp nhất

Nghe thấy câu trả lời của anh cô cười ha hả. Nắm lấy cánh tay anh ra khỏi cửa hàng

- À quên em chưa thanh toán

Đang định quay bước ra ngoài cô mới nhớ một điều " mình chưa có trả tiền "

- Để anh

- Em thanh toán được rồi. Em đâu có nghèo đến nỗi tiền dép không trả nổi

Cô cười đung đưa tay anh rồi nháy mày

- Được coi như em lợi hại

Lại nựng má cô

- Đừng nựng má em nữa, đau. Nựng má em mãi anh không thấy chán à

Cô tức giận phồng mồm lên

- Là ai khác thì anh không chán, còn em: mãi mãi không chán

" Hứ, cô không tin "

Thanh toán xong, cô bước lại chỗ anh, hai bàn tay đan vào nhau

- Được rồi chúng ta đi thôi

______________

Biển vào ban sáng gió nhẹ thổi bay mái tóc của Diệp Nhi. Kì Lân nhẹ nhàng lấy chun buộc tóc cột lên cao cho cô, rồi vén mấy sợi tóc con ra đằng sau. Diệp Nhi ngại ngùng đi lên trước. Ánh mắt cô tà tà chợt cúi thấp người xuống, hắt nước vào người anh

- Lân thối tha này, chết đi chết đi....hahaha

Bị tạt nước bất ngờ, anh lấy tay che mặt lại. Quần áo và đầu tóc đã ướt sũng, đưa mắt nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm

- Diệp Tiểu Nhi em được lắm... đã vậy đừng trách anh

Cô nghe anh nói vậy thì chạy nhanh về phía trước. Nhưng rất nhanh anh đã đuổi kịp theo cô. Ôm lấy eo cô sau đó lôi xa ra ngoài

- Aaaa buông em ra, cái tên khốn...khụ khụ nhà anh...buông em ra

Kì Lân cực kì biếи ŧɦái nha, ôm cô cùng anh sau đó dìm xuống biển làm cô sạc gần chết. Khoảng 10s sau đó anh kéo cả cô và anh ngẩng lên trên mặt nước.

- Cái tên khốn này, anh dám dìm em xuống...khụ khụ

- Em còn nói anh là tên khốn xem...cái miệng nhỏ này của em ngày càng không ngoan rồi

Nói rồi anh đáp nụ hôn xuống trao cho cô nụ hôn giữa bình minh. Có lẽ đây được gọi là nụ hôn li biệt. Khoảng thời gian tới họ sẽ phải xa nhau rất lâu, rất lâu. Chông gai phía trước vẫn còn chưa lường trước được điều gì