Thanh Xuân Bên Anh

Chương 8: Trái tim bé bỏng của tôi

Mở cửa, bước vào trong phòng, căn phòng này cũng quá rộng rãi đi. Căn phòng chỉ có một gam màu trắng, cũng không tệ, không u ám như căn phòng của tên kia. Chiếc giường kingsize màu hồng đặt ở phía bên phải cạnh cửa sổ kính, có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào mỗi lúc thức dậy. Còn có cả cái bàn học rất to và một kệ sách ngay kế bên. Tiếp theo là phòng tắm, ừm.. khá rộng, hơn nữa còn có bồn tắm lớn, coi rất thích. Chỉ có cái biếи ŧɦái là: quanh phòng tắm đều là gương aizzzz. Còn có một tủ quần áo, mở ra xem: bên trong đồng phục học sinh có, váy có, quần áo có, túi sách có.... toàn là hàng hiệu của hãng chanel, dior, gucci...đều đúng với size cô mặc. Còn có giày thể thao, giày cao gót, chắc biết cô thấp nên giày thể thao thì độn đế, dày cao gót toàn trên 5p. Bên cạnh còn có cả bàn trang điểm khá to, cùng son - phấn - kem nền - kem dưỡng... toàn của hãng nổi tiếng. Cô rất ít khi sài mĩ phẩm, chỉ dùng đồ dưỡng da mà thôi. Haizzz không luyên thuyên nữa, đi tắm rồi ngủ thôi. Tắm xong, sấy tóc xong, cô nằm xuống giường đi ngủ

__________

6:00 giờ sáng hôm sau

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái làm cô tỉnh giấc. Vội bật dậy, đứng ra cửa ngắm bình minh

- Thật đẹp

Khoảng 5p sau cô vào phòng tắm làm vscn sau đó thay đồng phục bước xuống nhà

- Chào buổi sáng tiểu thư _ đám người hầu nhìn thấy cô lập tức cúi người chào

- Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ _ cô vui vẻ, vừa nói vừa cười đáp

- Mời cô chủ xuống ăn sáng rồi đi học _ người hầu thân cận của cô - Linh nói

- Được

Bước vào bàn ăn, cô thấy anh đã ngồi ăn rồi nên cũng kéo ghế đối diện ngồi xuống

- Chào buổi sáng _ cô lười biếng chào anh một câu. Gọi là chào cho có lệ thôi chứ cô cũng không muốn chào tên đáng ghét này

- Ừm. Ngồi xuống ăn đi. Rồi em cùng tôi đến trường

- Được

Ăn sáng xong là 7:00 giờ. Cô cùng anh lên chiếc xe Koenigssegg đến trường. Cô thầm nghĩ " tên này nghĩ xe là áo à, mỗi ngày một chiếc " mà lại toàn là siêu xe nữa

Từ biệt thự tới trường cũng không quá xa khoảng 20p. Cả quãng đường này anh chỉ ngồi im lặng, còn cô thì chăm chú lướt web. Đôi khi anh lại mỉm cười khi thấy cô cứ chăm chú vào điện thoại mà cười tủm tỉm: " thật đáng yêu " cô đã làm cho anh nghiện cái dáng vẻ đánh yêu này của cô rồi.

Xe đến trường, bao nhiêu con mắt trầm trồ khen ngợi. Người đẹp, xe cũng đẹp. Lại còn là hãng xe đứng nhất nhì thế giới.

Cô và anh đứng gần nhau trông rất xứng đôi. Người đẹp trai không góc chết, người đẹp tựa thiên thần. Xung quanh hai người có ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, đố kị cũng có. Những ánh mắt này làm cô cảm thấy rất khó chịu nên đã bỏ mặt những ánh mắt đó rồi quay vào lớp. Kì Lân cũng sải bước theo đằng sau.

Leo đến gần bậc thang gần cuối tầng 4 bỗng có tiếng gọi

- Lân Lân thiếu gia sao nay đi muộn vậy. Ây da... còn có cả mĩ nữ của tôi kìa... Chào em, chúng ta lại gặp nhau _ Lục Khải này luôn luôn có một cái bệnh " tự luyến ". ( Bao giờ thị trường Trung Quốc mới có loại thuốc để chữa trị cho anh này đây @@)

- Hi, chào _ nhẹ nhàng, mình là thục nữ, thục nữ mà. " cái tên điên này, tự luyến cái quái gì đây "

- Mĩ nữ, gặp nhau vài lần rồi, còn chưa biết tên tuổi của em

- Em là Diệp Nhi, hôn thê của Kì Lân _ cái tên này muốn gì đây, làm quen à. Thần kinh, bà đây có chậu rồi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút

Nói rồi Diệp Nhi quay gót vào lớp luôn. Lúc này Lục Khải đơ toàn tập " là hôn thê của Kì Lân, là hôn thê của tên ác ma này ". Trong lòng Lục Khải bỗng rùng mình, chọc phải phu nhân tên ác ma liệu mình còn toàn thây trở về không. Quay sang liếc Kì Lân, thấy anh mặt đen như đít nồi không khỏi hít một hơi khí lạnh

- Cái đó, mình không biết là phu nhân tương lai của cậu. Lân Lân đại nhân tha mạng

" Lân Lân " nghe cái tên này mặt anh càng đen, mày nhíu lại. Lục Khải cảm thấy sát khí quanh người, vội bỏ chạy vào lớp

- Hahaha, muộn rồi.... mình vào lớp... nhỉ, muộn rồi hahah _ sau tiếng cười đó Lục Khải đã mất tăm luôn

Lục Khải: phù... cái tên ác ma này tính hù chết anh à. Trái tim bé bỏng của tôi, xin lỗi đã làm tổn thương em.