Lê Hấp Đường Phèn

Chương 36: Giảng hòa đi

Đường Tuyết thức dậy lúc sáng sớm, cảm giác đầu lại trướng đau. Cô nằm lỳ ở trên giường nhớ lại đủ loại hồi ức tối qua, uống quá nhiều, nói những gì cũng không có nhớ rõ. Nhưng mơ hồ nhớ kỹ, cô hình như nằm sấp trong ngực Lê Ngữ Băng mà khóc...

... Đúng là ngày chó.

Giờ khắc này cô hận không thể lập tức mất trí nhớ.

Cô nằm xuống nhàm chám sờ qua điện thoại, lướt xuống vòng bằng hữu.

Hôm nay vòng bằng hữu có thể thần kỳ.

Lê Ngữ Băng: Mất ngủ.

Biên Trừng: Mất ngủ.

Dụ Ngôn: Mất ngủ.

Đường Tuyết.....excuseme? Ba người này tối hôm qua là thức đêm đấu địa chủ sao?

Ba người bên trong chỉ có Dụ Ngôn là vòng bằng hữu phối đồ, phối đồ là dùng báo chí cũ bọc lấy hoa tươi, nhìn rất tinh tế. Đường Tuyết gửi cho Dụ Ngôn một tin:" Cậu sao thế?"

Dụ Ngôn không có trả lời cô, chắc là đang huấn luyện. Đến giữa trưa cậu liền gọi lại cho cô.

"Alo. Dụ Ngôn, cậu tâm tình không tốt sao?"

Dụ Ngôn không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi:" Đường Tuyết, cậu có phải đang quen Lê Ngữ Băng không?"

Đường Tuyết giật mình:" Làm sao có thể? Đừng nói mò."

"Thế nhưng tối qua tôi nhìn thấy hai người..."

Đường Tuyết lập tức Dụ Ngôn đã nhìn thấy cái gì. Đừng nói Dụ Ngôn, chính cô cũng khó có thể tin, liền giải thích:"Tại hôm qua tôi uống nhiều quá liền... Đều không nhớ rõ mình đã làm cái gì."

"Ừm." Đầu này điện thoại Dụ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, thần kinh vẫn đang căng thẳng cuối cùng cũng được buông lỏng. Cậu cười nói:" Lần sau muốn uống có thể gọi tôi."

"Hả? Được rồi. Tôi cũng không nên gϊếŧ hại trẻ vị thành niên."

Lại là vị thành niên.... Ba chữ này hiện tại đã vinh dự trở thành ba chữ Dụ Ngôn ghét nhất.

Dụ Ngôn:" Trưa nay cùng nhau ăn cơm được không?"

Đường Tuyết:" Được."

Đường Tuyết vừa cúp điện thoại Dụ Ngôn, Lê Ngữ Băng liền gọi tới.

"Đồ đần."

"Cẩu tử."

Hai người thân thiết lại lễ phép chào hỏi nhau một lượt, lúc này mới chính thức tiến vào chủ đề. Đường Tuyết hỏi:" Lê Ngữ Băng, nghe nói hôm qua cậu mất ngủ, có phải mơ thấy ác mộng không?"

"Ừ, mơ thấy cậu."

"Cút."

Lê Ngữ Băng cười một tiếng, tiếng cười vui vẻ trầm thấp, giống như một thanh bàn chải nhỏ nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ cô. Sau đó nói:" Trưa nay cùng nhau ăn cơm, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

"Chuyện gì? Trong điện thoại không thể nói sao?"

"Chuyện tốt."

Đường Tuyết cũng không hy vọng Lê Ngữ Băng có chuyện tốt gì, nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô đồng ý. Thế là giữa trưa, cả ba người cùng ngồi lại một chỗ. Lê Ngữ Băng và Dụ Ngôn cũng không ngờ tới đối phương cũng sẽ tới.

Từ lúc bắt đầu gặp mặt, hai người đã không cùng đối phương nói chuyện, ngẫu nhiên liếc nhau. Đường Tuyết từ góc độ của người xem, cảm giác mãnh liệt ánh mắt của hai người họ như có thuốc nổ, lốp bốp, hỏa văng khắp nơi.

Tình huống này là sao vậy.....

Trong miệng cô cắn cái bánh bao lớn, con ngươi khẽ di chuyển, bộ dáng có vài phần rất hèn mọn.

Lê Ngữ Băng dùng lưng đũa nhẹ nhàng gõ vào đầu cô một cái:" Cậu ăn ngon nhỉ?"

Đường Tuyết vung tay lên đẩy ra bàn tay của cậu, miệng cắn bánh bao, nhai mấy lần rồi nuốt xuống:" Lê Ngữ Băng, cuối cùng cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Thần thần bí bí."

"Ăn xong rồi nói."

"Chuyện tốt" này, Lê Ngữ Băng cũng không muốn nói ngay trước mặt Dụ Ngôn.

Đường Tuyết cảm giác tên Lê Ngữ Băng này hôm nay thật khó hiểu, thế là đổi đề tài, nhìn về phía Dụ Ngôn:" Dụ Ngôn, cậu vì cái gì mà tâm trạng không vui?"

"Tôi tâm tình rất tốt."

"À. Vậy là được rồi." Đường Tuyết cho rằng Dụ Ngôn không muốn nói nên cũng không có hỏi thêm.

Ăn bữa cơm hôm nay, bầu không khí khá là quỷ dị, Đường Tuyết quen náo nhiệt, hôm nay đều cảm giác không di chuyển được, tâm thật mệt mỏi. Cuối cùng cũng ăn xong, ba người tách nhau ra, Đường Tuyết thấy dáng vẻ kìm nén sự tình của Lê Ngữ Băng, sợ là thật sự có điều muốn nói với cô, thế nên để Dụ Ngôn đi trước.

Sau đó Lê Ngữ Băng đưa cô đến một nơi hẻo lánh, cười cười nhìn cô.

Môi của cậu rất đẹp, răng thẳng tắp, cho nên lúc cười vừa đẹp mắt lại vừa ấm áp. Giống như là biết phát sáng, lại thêm mặt mày nhu hòa, ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ... Nụ cười như thế, khiến cho người nhân gian biết thế nào gọi là hoàn mỹ.

Nhưng Đường Tuyết có chút không thích ứng. Thường thấy bộ dạng đê tiện của Lê Ngữ Băng, nay cậu đột nhiên thanh tịnh không làm bộ. Cô liền cảm thấy như thiếu gì đó, tựa như ăn mì tôm mà không cho gia vị ý.

Cậu không làm bộ đang đê tiện cô liền không có cảm giác an toàn.

Chẳng lẽ đây là run trong truyền thuyết.....

Lê Ngữ Băng hỏi cô:" Cậu còn muốn trượt băng không?"

Đường Tuyết một mặt không hiểu:" Tôi lúc nào muốn trượt thì trượt, thế nào? Tôi nói cậu này Lê Ngữ Băng, cậu lại muốn tìm cớ để tôi làm tiểu thái giám cho cậu sao?"

"Tôi không nói nhà băng, mà là.... trượt tốc độ quãng ngắn."

Lúc Đường Tuyết nghe được mấy chữ" Trượt tốc độ quãng ngắn.", trái tim cực nhanh nhảy mấy lần, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ.

Cô há to miệng, sau đó nhướng mày nói:" Lê Ngữ Băng, cậu đừng chọc vào nỗi đau của tôi được không? Tôi sẽ không..."

"Tôi đem chuyện của cậu nói cho Chử huấn luyện viên bên đội trượt tốc độ, Chử huấn luyện viên đáp ứng cho cậu một cơ hội." Lê Ngữ Băng cười cười vỗ bờ vai của cô:" Chuẩn bị cẩn thận một chút."

Lê Ngữ Băng nói xong lời này, không đợi cô phản ứng, chộp lấy túi nhàn nhã rời đi. Đường Tuyết đứng ngốc tại chỗ mấy giây, lập tức căng chân đuổi theo đến bên cạnh cậu, kích động truy hỏi:" Thật sao? Tôi vừa khai giảng đã qua chào hỏi đội giáo viên nhưng người ta căn bản không thèm chú ý đến."

Lê Ngữ Băng có chút đắc ý, không ngừng bước, nhìn không chớp mắt:" Bây giờ cậu đã biết Băng Ca của cậu lợi hại thế nào rồi?"

Đường Tuyết tâm tình rất tốt, cũng không thấy bộ dáng của cậu bây giờ đáng ghét, chân chó đến bên cạnh cậu, vỗ vỗ vào cánh tay:" Băng Ca~"

Lê Ngữ Băng liền cười, dừng bước lại, nghiêng mặt qua nhìn cô.

Đường Tuyết ngửa mặt lên, cười nói:" Lê Ngữ Băng, hai ta hòa giải đi."

"Ồ?". Cậu nhíu mày.

"Cậu nghĩ xem, ngày bé tôi đúng là có khi dễ cậu, nhưng bây giờ cậu báo thù cũng đã báo thù rồi. Chúng ta còn sánh vai chiến đấu lâu dài, cũng coi như là chiến hữu, dù sao chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi, hai ta coi như hòa nhau, được không?"

Lê Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa thu xanh như ngọc, giống như là đang tự hỏi. Suy nghĩ xong, cậu chộp lấy túi, tiếp tục đi.

Đường Tuyết vẫn còn rất phấn khích.

Cô đi sau lưng cậu, nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Tự chuốc phiền phức rồi." Cậu bình thản nói.