“Vương
Húc
Chi!!
Mẹ
nó
chứ
mày
muốn
làm
bố
mày
tức
chết
sau
đó
kế
thừa
dăm
thửa đất của
bố
phỏng?!”
Vương Thế
Hồng
cầm
chổi
lông
gà, huơ
bài
thi trên tay,
“Lần trước
còn
được
50
điểm,
lần
này
mẹ
nó
chỉ
được
có
15??
Não
mày
bị
chó
gặm
rồi
à?”
Vương
Húc
Chi
rúm
ró
trong
góc
tường,
cố
giãy
giụa, “Bố!
Bình
tĩnh!
Mẹ
đang
nhìn
đó, ây…
Trước
khi qua
đời
mẹ
đã
nói
rồi,
bố
phải
chăm
sóc
con, sao
bố
có
thể
đánh
con ngay
trước
mặt
mẹ
được?!”
“Cũng
phải…” Vương
Thế
Hồng
gật
đầu,
liếc
mắt
nhìn
di
ảnh
trong
phòng, ông
bước
lên ra
vẻ
yêu thương xoa
đầu
Vương
Húc
Chi, “Con trai à…”
“Bố!”
Khoé
môi Vương
Húc
Chi
nhếch
lên,
ra
chiều
thê
thảm
đáng
thương. Trong lòng
ngầm
mừng
rỡ
muốn
nhảy
cẫng
lên.
“Hừ!” Vương
Thế
Hồng
túm
tóc
con trai
mình, lôi
dậy, “Đi, ra
ngoài
ăn
đòn.”
“WTF!
Cứu
mạng!!
Yamete!”