Thực Hoan Giả Yêu

Chương 172-9: Đại kết cục 9

Edit: Cò Lười

Thấy ánh mắt của cha buồn bã, Sở Kiều nhếch môi, trong lòng đầy hỗn loạn.

"Sợi dây chuyền này, mẹ của con và. . . . . ." Giọng nói Sở Hoành Sanh dừng một chút, nói: "Đây là ông ngoại tặng cho Đóa Đóa làm của hồi môn, đợi đến sau khi Đóa Đóa kết hôn, nhất định phải mang theo nó."

Quyền Gia Nam yêu thích không rời tay ra được sờ sờ sợi dây chuyền, ánh mắt khó hiểu nhìn ông hỏi: "Ông ngoại, cái gì gọi là kết hôn ạ?"

"Kết hôn chính là ngày Đóa Đóa được trang điểm ăn mặc xinh đẹp nhất."Sở Hoành Sanh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Đóa Đóa, cười giải thích.

Ngày xinh đẹp nhất .

Quyền Gia Nam nhìn không chớp mắt, tiểu cô nương không có kinh nghiệm thật vui mừng: "A, vậy Đóa Đóa muốn kết hôn."

"Ha ha ha. . . . . ."Sở Hoành Sanh ngẩng đầu lên cười, đưa tay ôm lấy Đóa Đóa vào trong ngực.

Sở Kiều mấp máy môi nhìn hai bên tóc mai đã bạc trắng của cha, nơi nào đó trong đáy lòng đang

đấu tranh một cách khó khăn. Ba năm nay, mặc dù cha cô một lần cũng không hỏi qua tình trạng gần đây của Sở Nhạc Viện, nhưng ông hay cầm tấm hình chụp chung, một mình ngồi ngẩn người.

Sở Kiều chỉ im lặng thở dài.

Sáng sớm, Sở Kiều đưa con gái về lại nhà lớn, sau đó lái xe trở lại nhà. Cô đón Sở Hoành Sanh ra khỏi nhà, nói là dẫn ông đi đến một nơi.

Sở Hoành Sanh còn tưởng rằng Sở Kiều lái xe chở ông đi ra ngoài cho khuây khỏa, cũng không có hỏi nhiều. Mấy năm nay, Sở Kiều bận bịu phát triển công ty, chăm con làm việc nhà, đối với ông cũng rất hiếu thuận.

Sở Hoành Sanh đã từng nghĩ, có cô con gái này, thật sự là kiếp trước ông phải tích thật nhiều phúc đức.

"Tới rồi."Sở Kiều dừng xe lại, mở cửa sau ra đẩy xe lăn ra, đỡ cha cô ngồi vào. Hai lần đột quỵ, Sở Hoành Sanh không thể bước đi được, hiện giờ đi lại đều cần xe lăn.

"Sao lại tới nơi này?"Sở Hoành Sanh thấy nơi đến là viện Liệu Dưỡng, khó hiểu hỏi con gái.

Đẩy cha cô đi vào trong, đôi môi đỏ mọng của Sở Kiều nhấp nhẹ, trầm giọng nói: "Cha, con dẫn cha tới gặp một người."

Gặp một người.

Khóe mắt Sở Hoành Sanh đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt càng thay đổi.

"Sở tiểu thư, cô đã đến rồi." Dọc theo đường có nhiều y tá chào hỏi Sở Kiều, dễ nhận thấy cô thường tới đây.

Sở Kiều mím môi cười khẽ, đẩy Sở Hoành Sanh tới trước cửa một phòng bệnh. Cách cánh cửa phòng, xuyên qua tấm kính thủy tinh, ông loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.

"Con bé, con bé. . . . . ."Sở Hoành Sanh run rẩy giơ tay lên, giọng nói nghẹn ngào.

Sở Kiều nhìn về phía ánh mắt của cha cô, chậm rãi gật đầu một cái: "Em ấy không có ra nước ngoài."

Khi đó Sở Nhạc Viện nhảy xuống biển tự sát, được người ta cứu lên sau đó chở đi bệnh viện cấp cứu. Thời điểm Sở Kiều chạy đến, vào khoảng khắc Sở Nhạc Viện tỉnh táo, chỉ nắm chặt tay của cô dặn dò: "Không được nói cho cha cô! Không được nói cho Quý Tư Phạm!

Đây là lần đầu tiên, Sở Kiều đồng ý yêu cầu của cô ta. Sau đó, Sở Nhạc Viện lâm vào hôn mê sâu, cô ta hôn mê được một năm, ngay lúc bác sĩ đã cảm thấy cô ta vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại được thì như một kỳ tích cô ta lại tỉnh lại.

Nhưng mà khi Sở Nhạc Viện tỉnh lại, bởi vì đầu óc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, phần hệ thống não tổn thương, phương diện thần kinh xảy ra vấn đề. Cô ta sẽ không trao đổi cùng người khác, cũng không khóc ầm ĩ, nhưng mà người lại ngồi đờ ra đó, từ buổi sáng đến ban đêm.

Ở trong miệng cô ta, có thể nghe được duy nhất chỉ có hai chữ: Bảo bảo.

Sở Kiều biết rõ, mỗi người mẹ mất đi đứa con là nỗi đau mãi mãi. Cho dù bộ dáng cô ta đã như vậy, nhưng vẫn là không thể quên nỗi đau đó! Hết cách, Sở Kiều chỉ có thể đưa cô ta đến viện Liệu Dưỡng, hi vọng trị liệu phục hồi đối với cô ta có thể có tác dụng.

Chỉ là bác sĩ đã từng kết luận qua, tình huống của Sở Nhạc Viện như thế, cơ hội hồi phục gần như bằng không.

"Cha, "Sở Kiều nhìn về phía cha mình, giải thích: "Con không phải cố ý gạt cha, chỉ là cái bộ dáng này của em ấy. . . . . ."

Sở Hoành Sanh vỗ mu bàn tay của Sở Kiều: "Cha hiểu." Ông thở dài, hốc mắt dần dần đỏ lên: "Mấy năm này, thật sự là làm khó cho con."

"Sở tiểu thư đã tới."

Cô y tá bưng thuốc qua đây, hướng về phía Sở Kiều cười nói: "Lần trước cô đưa búp bê tới, bệnh nhân rất thích, gần đây cảm xúc đã tốt lên nhiều."

Cô y tá đẩy cửa đi vào, đi tới trước cửa sổ đỡ Sở Nhạc Viện qua ngồi xuống, dụ dỗ cô uống thuốc.

Sở Nhạc Viện rất ngoan, không ầm ĩ không náo loạn, cô y tá đưa tay cô liền nhận lấy cầm viên thuốc nuốt xuống. Nhưng mà có hơi đắng chát khiến cho cô cau mày, vội vàng bưng ly nước lên uống một hớp.

"Biểu hiện không tệ." Cô y tá cúi người xuống, giọng nói dịu dàng.

Sở Nhạc Viện mím môi cười cười, ôm thật chặt búp bê trong ngực, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo, mẹ dụ dỗ con ngủ có được hay không?"

Ngoài phòng bệnh, Sở Hoành Sanh ánh mắt chán nản, vẻ mặt càng thêm tiều tụy.

"Kiều Kiều."Sở Hoành Sanh kéo tay Sở Kiều, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô, nói ấp úng: "Có thể đồng ý với cha một chuyện hay không?"

"Cha nói đi."

"Đồng ý với cha, chăm sóc cho em ấy."

Đôi môi đỏ mọng của Sở Kiều nhấp nhẹ, trên mặt vẻ mặt nặng nề: "Cha yên tâm, con chắc chắn sẽ không bỏ mặc em ấy."

Nghe được lời cam đoan của con gái, Sở Hoành Sanh run rẩy nắm chặt tay của cô, mặt đầy nước mắt.

Yêu cầu của cha mình, Sở Kiều cũng sớm làm được. Mấy năm này, cô vẫn luôn chăm sóc Sở Nhạc Viện.

Quay đầu nhìn về phía người bên trong phòng bệnh, Sở Kiều âm thầm thổn thức.Việc cô có thể làm cũng chỉ có bây nhiêu thôi. Bởi vì có một số việc, cuối cùng bà ấy cũng không thể quên. Có một số tổn thương, cuối cùng không cách nào xoa diệu được.

Sở Kiều có thể làm được, chính là tuyệt đối không để cho oán hận, kéo dài đến đời sau.

Trước sân cỏ viện Liệu Dưỡng, dưới tán cây rậm rạp của cây ngô đồng. Có một nhóm người túm tụm thành vòng tròn bao vây một người đàn ông mặc âu phục màu đen.

"Quý tổng, cám ơn ngài đã quyên tiền cho Viện Liệu Dưỡng."Viện trưởng tự mình ra đón tiếp, vô cùng cảm kích Quý Tư Phạm quyên tặng số tiền lớn.

Vài năm gần đây, bóng dáng của Quý Tư Phạm trải rộng toàn thế giới. Tất cả địa phương anh có thể đi đến, đều sẽ quyên lại một khoản tiền không nhỏ. Đối tượng mà anh quyên góp đa phần là cô nhi viện, trường học, người khuyết tật còn có những thương binh liệt sĩ ở viện Liệu Dưỡng.

Bóng lưng cao lớn cô độc của Quý Tư Phạm, đứng ở trong đám người, khi giơ tay nhấc chân, khắp nơi lộ ra dịu dàng.

"Cái này nên là như vậy."Quý Tư Phạm liếc nhanh cơ sở của Viện điều dưỡng, nói: "Quê quán của cháu ở chỗ này, hôm nay trở về làm một chút việc thiện, cũng coi như là đền ơn."

"Đúng, chính xác."Viện trưởng ý vị gật đầu, đối với ông vô cùng cảm kích việc người khác làm việc thiện. Với lại anh là người thân thiện, cũng không hề có dáng vẻ kiêu ngạo.

Hàng năm Quý Tư Phạm ra vào những chỗ này, đối với những người tàn tật đều rất có tâm. Anh ngồi xổm người xuống, chủ động cùng người bệnh với ý thức tê liệt trao đổi, thậm chí còn giúp đỡ cho ăn cơm.

Dưới bóng cây bên kia, cô y tá thu dọn xong phòng bệnh, ra ngoài tìm người. Sở Nhạc Viện ngoan ngoãn ôm búp bê, ngồi ở dưới tàng cây, động cũng không có động.

"Giường mười sáu, chúng ta đi về thôi." Cô y tá hướng về phía cô ta vẫy tay, gọi cô ta đi vào.

Dưới bóng cây cô ta chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía cô y tá cười cười, sau đó cô ôm búp bê trong ngực, đứng dậy đi vào trong: "Bảo bảo, chúng ta đi về ngủ."

Khóe mắt đột nhiên thoáng qua một bóng người, Quý Tư Phạm bưng chén cơm nhìn sang, cũng không có thấy gì. Anh nâng môi lên, hai mắt thâm thúy lóe lóe, sau đó cúi đầu lần nữa, nghiêm túc cho ăn cơm.

Đợi đến khi Quý Tư Phạm cho ăn cơm xong, trợ lý ở bên cạnh đã vội vàng chạy tới, nói: "Chủ tịch, chúng ta phải về."

Kéo tay áo xuống, đôi môi mỏng của Quý Tư Phạm mím nhẹ, lại cùng viện trưởng nói chuyện với nhau mấy câu sau đó liền đứng dậy rời đi.

Bước ra cửa chính viện Liệu Dưỡng, bước chân Quý Tư Phạm dừng một chút, một lần nữa anh xoay người lại nhíu mày nhìn sang, cảm giác hình như nơi đó có cái gì không đúng, nhưng đến tột cùng là cái gì, anh lại không biết.

"Lái xe đi."Quý Tư Phạm ngồi lên xe, phân phó tài xế.

Tài xế đáp lời, khởi động xe lái xe đi.

Tổng bộ công ty, được Qúy Tư P đặt tại thành phố Duật Phong. Mặc dù phần lớn thời gian mỗi năm, anh đều công tác tại nước ngoài, nhưng lại cố định ba tháng ở lại mảnh đất này.

Nơi này có cố hương mà anh nhớ nhung, có người mà anh yêu thương. Còn có kỷ niệm mà anh vĩnh viễn không thể nào quên, dưới tàng cây năm ấy anh cầm bút khắc chữ, tự tay khắc chữ Vĩnh Hằng.

Tám tháng sau, Sở Hoành Sanh bệnh qua đời.

Cùng năm, Sở Kiều thuận lợi sinh được một đứa con.

Rốt cuộc Quyền Yến Thác rất hưng phấn chào đón một đôi nam nữ thật là hoàn hảo.

Tiết Thanh Minh , Quyền Yến Thác cùng Sở Kiều, còn có một đôi nam nữ đi nghĩa trang tế bái. Theo nguyện vọng của Sở Hoành Sanh trước khi chết, sau khi ông qua đời, Sở Kiều hãy hợp táng ông cùng mẹ cô.

Sở Kiều quỳ gối trước tấm bia mộ, để lên một bó hoa hồng màu trắng: "Cha mẹ, chúng con tới thăm hai người."

Đóa Đóa rất hiểu chuyện, quỳ theo ở bên cạnh ma ma. Quyền Yến Thác ôm con trai vẫn còn đang trong tã bọc, cũng quỳ gối trước bia mộ.

"Thời Nhan lập tức sẽ đưa ra thị trường" Sở Kiều lấy khăn tay ra, lau sạch sẽ chung quanh bia mộ: "Con nhất định sẽ quản lý tốt công ty, sẽ không để cho hai người thất vọng."

Đôi môi đỏ mọng của Sở kiều nhấp nhẹ, hốc mắt hơi ẩm. Bây giờ, cuộc đời của cô đã viên mãn. Nếu nói là còn có cái gì chưa đủ, đó chính là cha mẹ không thể tận mắt chứng kiến thành công của cô!

Từ nghĩa trang ra ngoài, Sở Kiều không có ngồi xe. Ccả nhà khó được ra ngoài đi chơi tiết thanh minh, ngoại ô không khí rất mát mẻ.

Dọc theo bóng mát trên đường nhỏ, Sở Kiều đẩy xe em bé, chăm chú nhìn con trai cô đang gặm ngón tay cái, đáy mắt vẻ mặt dịu dàng.

Đóa Đóa chạy quanh xe em bé vòng tới vòng lui, nói: "Mẹ, để cho con đẩy em trai đi."

Sở Kiều cúi đầu hôn lên gương mặt con gái một cái, đưa cái xe cho con gái: "Con đẩy từ từ, cố gắng đừng té ngã."

"Dạ."

Đóa Đóa đặc biệt thích xe đẩy, cô bé vừa đẩy xe vừa hướng về phía cậu em trai ở trong xe, cười nói: "Em trai à, chị hát cho em nghe có được hay không? Ngày hôm qua chị ở nhà trẻ học được một ca khúc mới, hát cho em nghe nha."

Quyền Yến Thác ôm chặt hông của Sở Kiều, hai người bèn nhìn nhau cười.

"Trước ngõ có một cây cầu lớn, một đàn vịt bơi qua, mau tới mau tới đếm một chút, hai bốn sáu bảy tám, quác quác quác quác, thật nhiều nha thật nhiều. . . . . ."

Giọng hát của Đóa Đóa kéo dài, mặc dù ngũ âm chạy đi không ít, nhưng lại đặc biệt ra sức biểu diễn. Cô bé đầu tiên là thanh xướng, sau đó dứt khoát dừng xe đẩy lại, đứng tại chỗ, hướng về phía em trai vừa ca hát vừa nhảy múa.

Sở Kiều và Quyền Yến Thác nhìn nhau, cố gắng nhịn cười, chỉ sợ khiến con gái thất vọng.

"Ông xã, Thiên Chân về nước rồi sao?"Sở Kiều tựa đầu vào bờ vai của anh, ánh mắt rơi vào trên người con gái và con trai bên cạnh.

Tên ngu ngốc Trì Việt này, mấy năm nay cũng không biết đang làm gì?

"Có vẻ sớm." Quyền Yến Thác nhún nhún vai, cười nhạo: "Tên tiểu tử Trí Việt quá kém rồi, lâu vậy rồi mà chưa giải quyết."

Sở Kiều nhíu mày, nói: "Đó cũng là đáng đời anh ta, ai bảo lúc trước anh ta bắt nạt người ta ."

"Bắt nạt là thế nào?"Quyền Yến Thác không đồng ý cau mày chất vấn: "Lúc đầu anh không có bắt nạt em sao? Nhưng em xem hiện tại hai chúng ta không phải là rất tốt sao?"

"Anh có ý tứ gì?"Sở Kiều nổi giận, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: " theo như anh nói như vậy chính là em đáng bị anh bắt nạt? !"

" . . . . . ."Quyền yến thác gãi gãi đầu, anh nói là ý này sao?

Anh cong môi cười ôm Sở Kiều, nói: "Bà xã, anh tuyệt đối không phải là ý này?"

"Vậy anh có ý tứ gì?"

"Anh không hề có ý gì!"

" . . . . . ."

Sở Kiều trừng mắt nhìn mặt của anh, lại nghĩ tới tối hôm qua anh mạnh mẽ giàu vò mình đủ loại việc xấu, vẻ mặt càng ngày càng khó coi.

Mắt thấy bộ dáng tức giận của cô, Quyền Yến Thác ý thức được là không ổn, vừa muốn mở miệng, lại nghe tiếng con trai khóc lớn.

"Oa ——"

Quyền Yến Thác cả kinh, vội vàng ôm con . Cậu bé nhíu cái mũi nhỏ, đối với biểu diễn của chị vẻ mặt ghét bỏ. Ôm ngón tay cái của ba, dáng vẻ muốn nhét vô miệng.

Thấy động tác này của con trai, Quyền Yến Thác cũng biết là con trai đói bụng rồi. Anh muốn giao con trai cho Sở Kiều, lại thấy cô quay đầu đi, dắt tay của con gái đi về phía trước.

"Bà xã, con đói bụng."Quyền Yến Thác tội nghiệp ôm con trai, đuổi theo phía sau. Này vẻ mặt ủy khuất của hai cha con, hoàn toàn là trong một cái khuôn mẫu khắc ra.

"Oa oa ——"

Con trai rất không nể mặt lại khóc hai tiếng nữa, Sở Kiều liếc qua nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn trông rất tủi thân của con trai, lập tức mềm lòng. Cô ôm lấy con, theo sát ở phía sau Quyền Yến Thác yêu cầu lái xe hơi màu đen

sang đây.

Quyền Yến Thác ra lệnh tài xế hạ tấm che màu đen xuống.

Ngăn cách không gian, hoàn toàn che kín.

Quyền Gia Nam thấy em trai cố gắng mυ'ŧ thỏa thích, bản năng chép chép miệng, cũng cảm thấy rất thèm ăn. Cô bé vùi ở trong ngực của ba, thời gian rất nhanh cũng mυ'ŧ thỏa thích ngón tay cái rồi ngủ.

Uống sữa no, Cậu con trai nằm trong l*иg ngực ấm áp của mẹ ngủ. Quyền Yến Thác ôm con gái ghé tới, ở bên tai sở kiều hạ thấp giọng nói: "Anh cũng đói bụng."

"Phi ——"

Sở Kiều hung hăng trừng anh, chú ý đến bọn nhỏ ngủ không có nổi giận. Đóa Đóa sau khi ngủ, bản năng tìm mùi trên người mẹ đi qua.

Không có cách nào, một tay Sở Kiều ôm cậu con trai nhỏ, để cho con gái nằm ở trên đùi của cô, ôm hai đứa con vào trong ngực.

Loại hạnh phúc này, chỉ có người làm mẹ mới có thể cảm nhận được. Cho dù vất vả, Sở Kiều cũng vui vẻ chịu đựng.

Quyền Yến Thác thấy ba người bọn họ ôm nhau thân thiết, rất ghen tỵ, bị thương rất nặng. Cánh môi

của anh nhấp nhẹ, cắn răng nghiến lợi ở bên tai Sở Kiều, nguy hiểm nói nhỏ: "Tối nay về nhà xem anh trừng trị em thế nào?""

Sở Kiều ngẩng đầu lên, hai con ngươi sáng ngời nhìn lên trên mặt của anh, môi đỏ mọng nở một nụ cười dịu dàng.

Hạnh phúc là cái gì?

Cũng chỉ là người cô yêu nhất, cùng người yêu cô nhất, cả ngày ở chung một chỗ.

Cô nghĩ, hạnh phúc quan trọng nhất đang ở bên cạnh mình.

( hết trọn bộ )

Lời của Editor Sẽ sớm cập nhật phần ngoại truyện của Trì Việt và Phùng Thiên Chân nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ